Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, trên mạng xã hội ồn ào hết lên, fan liên tục bình luận trong bài đăng mới nhất bày tỏ nỗi nhớ với cậu. Lí do biến mất được giải thích đơn giản là Up muốn thư giãn sau thời gian dài lịch trình kín mít nên đi du lịch. Up cũng xin lỗi vì đã làm fan lo lắng, đồng thời cũng bày tỏ sau này sẽ không như thế nữa. Một lí do tạm bợ nhưng đủ thuyết phục khiến fan tin tưởng. Còn Kao thì nổi tiếng về khoản thường xuyên mất tích trên mạng xã hội chỉ ngoi lên khi có công việc hoặc fan réo gọi quá nhiều nên mọi người không còn ngạc nhiên nữa.

Vấn đề trên mạng xã hội và các nhãn hàng hợp tác của Up có thể dùng tiền để giải quyết êm xuôi. Chỉ có những người thân thực sự của Up là khó giải quyết. Bố mẹ Up đã mấy lần muốn báo cảnh sát trong thời gian Up mất tích, để ngăn cản họ tốn không ít công sức. Kao vì không kiểm soát được tâm trạng làm việc không nghĩ đến hậu quả, dẫn đến để lại cho bố mẹ mình một mớ hỗn loạn cần giải quyết. Sau khi biết bố mẹ đã giúp mình nhiều thứ, Kao tin tưởng họ thêm một chút và đã lên tiếng cầu xin được giúp đỡ.

Không thể chết làm Kao càng trở nên tiêu cực, chết một lần không thành tự nhiên không còn ý định chết nữa mà thay vào đó muốn sống để thấy Up. Vốn dĩ Kao nghĩ mình chết rồi thì có thể hoá thành ma hay cái gì đó tương tự để ở bên Up. Nhưng trong lúc cận kề cái chết đó, Kao phát hiện mất đi ý thức rồi thì sẽ không biết gì nữa cả. Cái chết đồng nghĩa với việc vĩnh viễn rời xa Up, chỉ cần nghĩ đến đã khiến Kao muốn phát điên.

Chính Up đã ngăn cản cái chết đến với mình nên chính cậu ấy đã từ bỏ cơ hội được thoát khỏi mình.

Trở về từ bệnh viện Up đã được gặp lại gia đình mình, đây là quyết định của bố mẹ Kao. Gặp lại bố mẹ khiến Up không thể kiên cường nổi, tự trách bản thân là vì mình nên mọi chuyện mới thế này, làm cho bố mẹ lo lắng đến tiều tụy. Công ty của gia đình Up vận hành bình thường nhưng dạo này gặp nhiều áp lực. Up biết sự bình thường này có tiếp tục được hay không đều ở quyết định của mình. Bố mẹ Up khuyên con mình nên về nhà, công ty không có cũng không sao, nghèo một chút cũng được. Họ không biết tất cả mọi chuyện nhưng cũng hiểu được đại khái. Đã từng tốn kha khá thời gian mới có thể chấp nhận chuyện tình cảm của Up, nay lại như thế này, sao có thể không lo lắng.

Up cười khổ, vốn dĩ không phải từ bỏ công ty thì có thể được yên ổn....hơn nữa Up không nỡ để gia đình mình chịu khổ nên chỉ lắc đầu nói bản thân mình yêu Kao. Sau đó Up ở cùng nhà với Kao, hàng ngày sống trong sự kiểm soát của anh, đi làm thì có người đi theo chăm sóc, không có việc gì sẽ không được ra ngoài. Những người quen thân đều biết Up đã gặp chuyện gì đó nhưng không thể giúp gì cho cậu.

Kao và Up vẫn ở bên nhau, nhưng mối quan hệ không còn như trước nữa.

______________

Kao chểnh mảng nghe được câu có câu không mà những gì cấp dưới nói rồi giải tán cuộc họp. Anh nhíu mày rồi thở dài, Kao không nghĩ mình thích hợp với những công việc này. Nhưng bây giờ để giữ được Up, anh nhận ra quyền lực cũng rất quan trọng nên đành cố gắng. Sau khi ra khỏi công ty, Kao gặp được Foei, có vẻ cậu ta đã đợi rất lâu để gặp anh nên hai người đến một nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện.

Đối với người nhà của Up, Kao vẫn rất lễ độ, tuy sẽ không thoả hiệp với những gì họ yêu cầu nhưng sẽ không cãi lại rồi để yên cho họ mắng mình. Nói cách khác bố mẹ của Up vẫn có thể thoải mái gặp Kao hay con trai mình, đối với những người thân xa hơn như là bạn bè thì lại khác. Kao không gặp cũng không muốn Up gặp, nên Foei đành tự mình đến.

Cậu ta hỏi vài câu, Kao chỉ qua loa trả lời, sau đó nói việc giữa mình và Up không liên quan đến đối phương rồi đứng lên muốn đi về. Vì còn chút tình nghĩa cũ nên Kao không xé rách mặt với Foei ngay tại chỗ. Nhưng bộ dạng này của Kao khiến Foei không thể chịu đựng nổi nữa. Cả hai đều là bạn, Kao là do Foei dẫn đến trước mặt Up nên Foei đã hi vọng những điều mình đã nghĩ là hiểu lầm. Anh nắm lấy cổ áo Kao, lớn tiếng chất vấn

" Đã có chuyện gì xảy ra? Gần đây Up rất lạ, Kao mày..."

Nghe được người khác tò mò lo lắng về chuyện của Up làm Kao khó chịu nên mất kiên nhẫn ngắt lời rồi nói :

" Chuyện của Up không liên quan đến cậu "

Đến đây Foei không còn nghi ngờ gì về điều mình đang nghĩ nữa, thông qua sở hở Foei đã biết được chút gì đó từ bố mẹ Up

" Này đồ khốn, sao lại không liên quan "

" Tôi là người quan trọng nhất của Up, có tôi là đủ rồi "

" Mày...mày lợi dụng tao, để tiếp cận Up đúng không? "

" Có mày hay không tao và Up cũng sẽ ở bên nhau "

" Đồ khốn "

Foei rất suy sụp, vậy là Up rơi vào tình thế này có một phần giúp sức của mình sao? Từ đầu Kao đã không coi bọn họ là bạn?

___________________

Up vẫn tham gia các hoạt động giải trí như bình thường nhưng sẽ không nhận nhiều như trước vì còn chương trình học tiến sĩ cần hoàn thành. Fan hơi tiếc nuối nhưng rất ủng hộ, còn vì thế mà cảm thấy tự hào. Không mấy ai biết được Up ít xuất hiện là vì có lí do khác.

Khi Kao hoàn thành công việc trở về nhà thì thấy Up đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài qua cửa sổ, tay đang cầm một tách cà phê. Ánh mắt của Up không có sức sống, trong lòng Kao nhói lên, đem đồ của mình cất đi rồi lại gần chỗ Up đứng. Cà phê bị đặt xuống, Up liếc mắt nhìn người đang ôm chặt lấy mình rồi bình thản nói :

" Về rồi đấy à, đã ăn tối chưa? "

Kao nhíu mày rồi lắc đầu, dù đang nghe được Up quan tâm mình vẫn không khiến Kao vui vẻ. Bởi vì trong câu hỏi ấy, anh không thấy được tình cảm của Up giống như trước đây, có cảm giác hỏi cho có lệ. Kao muốn trong thế giới của Up chỉ có mình, không muốn cậu trò chuyện hay cười nói với bất kì ai khác. Mong muốn ấy rất mãnh liệt, nhưng sau lần chết bất thành kia, Kao hiểu mình phải nhượng bộ ở một mức độ nào đó nếu không muốn ép Up quá mức. Trong mức độ này, Up sẽ khó chịu, nhưng sẽ chọn buông xuôi chấp nhận.

Gần đây Kao bắt đầu tiếp quản việc điều hành công ty, rất bận rộn nhưng lại không cần ra ngoài quá nhiều giống như trước. Có lúc chỉ cần ở nhà giải quyết công việc trên giấy tờ là ổn, như thế có thể thuận tiện hơn trong việc trông chừng Up. Kao ôm Up một lúc lâu, sau đó vẫn không ngăn sự ích kỉ trong lòng, giả vờ như không có chuyện gì rồi đưa tay đóng cửa sổ lại.

Up không cần thiết phải tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài, cậu ấy chỉ cần có mình là đủ, giống như mình chỉ có cậu ấy vậy.

Mỗi khi thấy Up nhìn ra ngoài hay cười khi nói chuyện cùng người khác Kao lại khó chịu. Điều đó nhắc nhở cho Kao biết Up không vui vẻ khi ở cạnh anh như thế này. Hơn nữa cũng làm cho Kao không kiềm nén được suy nghĩ tiêu cực về việc Up muốn trốn đi.

Cửa bị đóng lại, Up rũ mắt, làm sao có thể không biết Kao đang nghĩ gì nên trong lòng khó chịu nhưng không nói gì chỉ nhắm mắt rồi xoay người muốn vào bên trong. Không nhìn thì không nhìn, dù sao nhìn hay không cũng không khác biệt. Tình hình này mới làm cho Up nhận ra mình và Kao khác nhau đến như thế nào. Vì những hành động trước đây của Kao, suýt chút nữa đã quên mất đối phương có thể dễ dàng nghiền nát tất cả của mình. Chuyện đến nước này mọi người thực sự không biết một chút gì cả sao? Không, họ biết, nhưng không thể giúp gì, ngay cả mình cũng thế, biết nhưng không thể thoát được.

Kao bắt đầu hỏi thăm Up một số vấn đề để kiếm chủ đề nói chuyện cùng cậu. Hỏi gì Up cũng sẽ đáp, thi thoảng còn hỏi lại đôi câu, tuy cuộc nói chuyện khô khan lại có chút lạnh nhạt nhưng Kao vẫn vui vẻ. Nhìn thấy Up muốn dọn dẹp đồ đạc trên bàn, Kao đứng lên bắt đầu hỗ trợ cho cậu. Vốn dĩ đồ cũng không nhiều, dọn chẳng bao lâu là đã xong, Up ngồi xuống ghế, phát hiện mình chẳng có gì để nói với Kao. Trước đây chỉ cần ở cạnh nhau sẽ nói không ngừng, thấy được nhau đã đủ vui vẻ.

Tay bị nắm lấy, Up hơi giật mình, trước cái nhìn chăm chú đầy tình cảm  của Kao, bối rối rồi lặng lẽ thu tay mình lại

" Nước đã bật sẵn rồi, tôi đi lấy quần áo cho cậu "

Nói xong liền đứng lên đi mất, bỏ lại Kao một mình trên ghế sô pha, Kao thở dài, vò mái tóc của mình rồi đi theo. Anh lần nữa ôm lấy Up từ phía sau, dụi đầu vào vai cậu, nhỏ giọng gọi

" Up...."

Đôi mày của Up cau lại, dừng lại việc đang làm, nhìn qua vết sẹo trên cổ tay Kao rồi siết chặt chiếc áo trong tay

" Quần áo của cậu đây "

Kao buông tay sau đó mạnh mẽ xoay người Up lại để cậu đối diện với mình, Up bị bất ngờ nên làm rơi quần áo trên tay. Hai người nhìn nhau một lát sau đó Up chủ động rời ánh mắt đi trước

" Hình như tôi quên chưa tắt bình nóng lạnh rồi...uhm..."

" Kệ đi "

Vòng tay ra sau gáy Up hôn đến khi Up bủn rủn cả người mới thấy đủ, sờ qua vòng eo dẻo dai rồi ngăn không cho cậu trốn tránh

" Tắm luôn không? "

" Đừng nghịch, bỏ tay ra đi, tôi đã tắm rồi "

" Up...."

Kao gục đầu vào vai Up, hôn lên xương quai xanh của cậu, rất rõ ràng không muốn bị từ chối. Sau khi tình cảm xuất hiện rạn nứt, Up chẳng còn tâm trí làm loại tình nhưng Kao thì khác. Việc này đã không còn đơn thuần là quan hệ thân mật nhất giữa hai người yêu nhau mà còn đã trở thành cách để Kao tự trấn an họ vẫn là một cặp. Trước sự cứng đầu của Kao, Up lựa chọn thoả hiệp, dù sao thì ngay từ đầu đã không thể phản đối bất cứ việc gì, muốn làm gì thì làm vậy.

Sau một hồi ân ái, Up nặng nề nằm yên trên giường sau đó bị Kao ôm chặt trong lòng. Ngay cả khi ngủ cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Kao. Hốc mắt Up cay xót nhưng không rơi bất kì giọt nước mắt nào, dùng hai tay che lại ánh mắt của mình để trốn tránh khỏi sự thật. Sự khó chịu khi bị lừa dối, ép buộc và áp lực phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi việc bao gồm cả sống chết của Kao đè nặng lên Up. Căng thẳng, nặng nề và cả tuyệt vọng, Up không rõ ràng cảm xúc lúc này mình dành cho Kao là gì vì đã khó lòng cảm nhận được gì khác ngoài những nỗi đau phải chịu đựng. Vòng tay Kao là trói buộc của anh dành cho Up, được ôm nhưng không thấy ấm áp, chỉ thấy thật ngột ngạt.

Sẽ sống như thế này cùng Kao đến hết đời sao? Không biết nữa ...nhưng có vẻ đó không phải là đáp án mà Up thích lắm.

__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net