Storge - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân đều đều trên một cung đường vắng, thấp thoáng dưới ánh đèn nhàn nhạt, một người đang tiến dần lên.

Điện thoại reo lên.

 - Sao đấy ?

 - Hơn 11h rồi, về chưa ?

 - Gần đến rồi.

Tiếng điện thoại vừa tắt thì, chợt từ màn hình lóe lên một ánh sáng, tiếp theo là một âm thanh như một thanh sắt va vào vật cứng.

Cuộc điện thoại tắt ngúm, màn hình hiện lên, 11:35, 2 cuộc gọi nhỡ, 5 tin nhắn chờ.




Tỉnh dậy một lần nữa, trong cơn đau nhức vô hạn, vội đưa tay lên đầu, cảm nhận đầu tiên chính là một thứ gì đó thô ráp, sần sùi, có vẻ như là một tấm băng quấn vội. Cố gắng tìm kiếm trong bóng tối tia sáng thì chợt, căn phòng sáng lóe lên. Tiếp đến là tiếng loa rè rè, nhỏ chỉ đủ nghe nếu phòng đó im lặng.

"Xin chào người chơi WF025, chào mừng đến với trò chơi "Kẻ giả danh", tôi là quản trò. Trước hết tôi xin phổ biến về trò chơi, đây là một trò chơi chia người chơi ra 3 nhóm cơ bản, nhóm thứ nhất là "người sống sót", sở hữu 1 năng lực nhất định, từ đây sử dụng năng lực để sống và hạ bài tất cả kẻ mạo danh. Nhóm thứ hai, "kẻ mạo danh", là những người được ban 1 đến 2 năng lực nhất định, có khả năng giết hại người khác mà không cần đến vũ khí, tuy nhiên chỉ được giết 1 người trong mỗi 12 tiếng. Nhóm thứ ba, "lưu vong", không thuộc bất kỳ nhóm nào, những người này tùy theo yêu cầu mỗi lá bài và thực hiện, sẽ sống sót theo bất kỳ nhóm nào miễn là thực hiện được yêu cầu của lá bài.

Tiếp đến là cách chơi, bạn trước khi vào trò chơi sẽ được gửi 1 lá bài bất kỳ, từ đó, bạn có năng lực được ghi trên tấm thẻ bài, chỉ cần bắt người đó giơ tấm bài ra và hô to năng lực hoặc là xé rách tấm bài thì lập tức người đó thất bại, buộc rời khỏi trò chơi. Trong trò chơi này, chúng tôi xin thề trên danh nghĩa người tạo ra trò chơi, sẽ bảo vệ bạn trước pháp luật hay bất cứ vấn đề hình sự nào nếu như bạn cố tình hay vô tình gây tổn hại người khác. Bạn đã hiểu và sẵn sàng tham gia trò chơi chưa ?"

 - ... Tôi không muốn tham gia.

"... Tiền thưởng lên đến 100 tỷ USD và một món quà thần kỳ cho mỗi người thắng đấy."

 - Cũng không thể giàu bằng Bill Gates được.

"Có vẻ bạn thân cô lại không có cùng câu trả lời với cô rồi."

Không một lời đáp lại, nhưng trong đôi mắt người kia, những tia máu đỏ lòm nổi lên.

"Tôi xin nhắc lại luật, trò chơi này được phép cho bạn làm gì người khác tùy ý ... kể cả giết chết... Nếu bạn không tham gia thì chỉ cần ở trong phòng này đến khi trò chơi kết thúc."

 - Bạn tao ở đâu ?

"Điều này không có trong điều khoản mà người chơi được phép sở hữu. Bạn chỉ được phép biết thông tin về trò chơi, về năng lực bản thân và hỗ trợ một dụng cụ bất kỳ."

 - Súng săn.

"Vâng, chúng tôi sẽ cố tìm kiếm trong năng lực các loại súng săn chúng tôi có và sẽ gợi ý cho bạn khi thẻ bài được phát. Trong phòng này có balo và một số dụng cụ cần thiết cho việc bạn sống sót. Bây giờ xin hãy nghỉ ngơi. Tạm biệt"

Tiếng loa tắt được một lúc nhưng tiếng rè rè còn vang thêm ít lâu. Bấy giờ người kia mới ra khỏi giường. Căn phòng là một khu nhà chung cư cũ, tuy không lớn nhưng được tu sửa rất tốt, trong phòng còn có không ít đồ dùng được. Đáng tiếc, thứ không mong muốn lại xuất hiện, đó là camera. Vươn tay tắt đèn đi, dưới bóng tối, ánh đỏ của camera nhấp nháy như đôi mắt của kẻ điên đang theo dõi từng người, từng người một.

Bật đèn lên, đi thêm một vòng, rồi đi thẳng vào phòng tắm để tắm rửa. Đứng trước chiếc gương lớn của phòng, giờ đây thân hình của con người ấy được chiếu sáng đầy đủ.

Mái tóc cắt ngắn ngang vai, thân hình nhỏ, có chút mệt mỏi. Một cô gái đang là sinh viên năm cuối.

Cô chẳng nghĩ nhiều hơn mà cởi tấm băng trên đầu ra. Vết thương đã lành, chỉ còn vài mảng máu tụ, có vẻ người này không làm hại gì khi cô ngủ nên cơ thể không có gì ngoài mấy vết thương cũ.

Bước ra từ phòng tắm, cô thử bật tivi lên, quả nhiên như cô nghĩ, chỉ một mảng xám xịt rè rè trước mắt. Điện thoại hay bất cứ dụng cụ liên lạc nào khác cũng đã biến mất. Ngoài cửa sổ thì chỉ có những tòa nhà chọc trời khác đứng xung quanh, chúng cũ kĩ chẳng khác gì cái này, chẳng có vẻ gì đó không phải là một căn cứ khác của kẻ quản trò, hắn ta xưng "chúng tôi" kia mà.

Những điều này chẳng đáng bận tâm bằng việc không biết bạn thân cô ở đâu, bởi đây là người duy nhất cô ta muốn biết.

Cô suy nghĩ một lúc xong gõ gõ radio, không một ai trả lời. Cô quay lại chỗ camera giơ tấm bảng chữ "Tôi cần biết thông tin". Nhưng vẫn không một ai đáp lại. Cô nghiêng nghiêng đầu, rồi lấy thanh sắt đập mạnh vào camera, tiếp tục đi đến radio, cô cầm lên vươn tay.

"Khoan đã ... "

Một âm thanh phát ra đột ngột từ chiếc loa nối vào vách tường.

"Cô muốn biết thông tin gì ?"

 - Cấu trúc tòa nhà.

"Không được."

 - Số lượng người chơi.

"Không được."

 - Hai phe cùng sống.

"Không được."

 - Bao lâu nữa bắt đầu.

"Tầm 2 tiếng nữa."

 - Khi bắt đầu thì mọi người mới được ra khỏi phòng đúng không ?

"Đúng"

 - Nếu có người đạp cửa chạy ra ngoài thì sao ?

"Đó là cửa sắt dành riêng ở trong ngân hàng"

Cô đi vòng vòng một chút rồi ném thanh sắt vào cửa.

 - Đúng nhỉ.

Cảnh cửa chỉ vang lên run bần bật nhưng không lấy một vết xước. Cô ném radio lên giường rồi kiếm gì đó ăn. Ăn xong cô quay lại kiểm tra camera lẫn loa lần nữa, rồi quay lại giường đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net