Shorts fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini và Fourth đã yêu nhau 5 năm. Cả hai bên gia đình đều chấp nhận việc này. Nhưng một việc bất ngờ lại xảy đến. Một việc mà đến cả những người không liên quan gì cũng thấy đau lòng và nó đã giết mất một mối tình thời thanh xuân rực rỡ.

Vào một buổi sáng trong lành nọ, nhưng nó lại xảy ra một cách tồi tệ nhất.

"Gemini! Anh giải thích đi chuyện này là sao"

"Tại sao anh lừa dối em. Anh nói đi"

Gemini nghe Fourth nói thế nhưng vẫn thanh thản ngồi thưởng ly cà phê nóng của mình. Uống được vài ngụm hắn đặt ly cà phê xuống bàn rồi nói rất điềm tĩnh.

"Thì sao. Đúng tôi nhận tôi đã sai khi ngoại tình, nhưng đàn ông thường muốn chinh phục mà em cũng phải biết điều đó đi chứ"

"Và điều sai lầm nhất của tôi là yêu em"

Fourth bây giờ đã không còn đứng vững được nữa. Nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh và kiếm nén những giọt nước mắt đang trực trào tuông ra.

"Nhưng lúc trước anh nói rằng anh chỉ yêu một mình e-"

Hắn lấy ngón trỏ đặt vào môi em, tặc lưỡi rồi cười to

"Ha~ em tưởng những điều tôi nói là thật sao. Tôi chỉ là nhất thời đang muốn thử cảm giác mới thôi"

"Sao em dễ tin người quá vậy"

Em lúc này đã không còn giữ vững được bình tĩnh, nước mắt cũng như thế tuông ra. Em nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra rồi nói.

"Đúng là tôi dễ tin người nhưng tại sao lúc tôi lại ngu đến mức tín vào lời anh nói cơ chứ. Tôi ngu thật. Thôi ván cược này coi như anh thắng. Chúc anh hạnh phúc trước lựa chọn của mình. Tạm biệt"

Nói rồi em chạy đi một mạch ra đường vừa chạy em vừa khóc. Em khóc to lắm. Nước mắt cứ theo đó mà rơi lã chã xuống đường.

Em cứ chạy như thế về nhà. Lúc này mẹ em không có nhà. Rồi em chạy thật nhanh lên phòng, ngồi vào bàn. Em đang có ý định làm gì vậy? Có lẽ là viết thư chăng. Và đúng như thế, em muốn viết một lá thư gửi hắn và gửi cho mẹ.

Viết xong, em để lại hai bức thư đó, rồi ra biển, nơi em và hắn từng có rất nhiều kỉ niệm và hạnh phúc bên nhau.

Mẹ về không thấy em, thấy bức thư trên bàn, bà cầm lên đọc thử. Bà hốt hoảng chạy đi tìm em. Đúng vậy em có ý định 44.

Khi đến nơi, chỉ còn vật bất ly thân của em trên bờ cát. Đó là một chiếc móc khoá hình con chuột hắn tặng em. Bãi cát trắng muốt mịn màng ấy, bây giờ đã nhuộm màu đau thương.

Mẹ em vừa đau vừa buồn vừa tức giận, chạy một mạch đến nhà Gemini, vì bà cũng phần nào đoán được ai là người đã làm con bà ra như thế khi thấy bức thư thứ 2 đặt trên bàn em.

"Thằng Gemini đâu, mày bước ra đây"

"Ao, mẹ đến đây làm gì"

*Chát*

"Mày còn gọi tao bằng mẹ được sao, không thấy ngượng mồm à"

Hắn lúc này còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa ôm mặt vì cái tát lúc nãy, vừa load xem đang có chuyện gì xảy ra.

"Ao, sao thế mẹ, mà sao mẹ tát con"

"Mày còn hỏi tại sao nữa à. Mà ngưng gọi tao bằng mẹ được rồi đấy, tao không quen biết gì với cũng chả có mẹ con gì với mày cả. Đừng gọi tao bằng mẹ, nghe nó vô liêm sỉ lắm đấy"

"Mày hại chết con tao mày lại còn hỏi tại sao"

"Ơ gì vậy, con làm gì đâu ạ"

Mẹ em vừa dí bức thư vào mặt hắn vừa quát.

"Mày còn nói mày không làm gì. Con tao nó ngoan hiền giỏi giang mà tại sao lại vớ phải một thằng khốn nạn như mày"

"Tao cũng đúng là có mắt như mù mới cho con tao yêu mày. Nó yêu thương mày đến thế mà mày lại phản bội nó"

"Tại sao bác lại biết chuyện này"

Bà bây giờ đã không còn giữ được một chút bình tình nào. Cầm bức thư em viết cho hắn trên đập mạnh xuống rồi hét thẳng vào mặt hắn.

"ĐÓ MÀY ĐỌC ĐI! ĐỌC CHO SÁNG MẮT MÀY RA ĐI!"

                                                                   Ngày 17 tháng 10
Gửi chàng trai của em
Em không biết bây giờ viết thư cho anh còn kịp không nhưng mà em nghĩ rằng lúc em viết thư cho anh thì có lẽ em đã không còn bên cạnh mãi mãi như lời hứa rồi nhỉ.

Anh nghe này, nếu em không còn bên cạnh anh nữa thì anh cũng phải thật hạnh phúc đấy nhé, đừng bỏ bữa, cũng đừng hút thuốc nhiều có hại cho sức khoẻ lắm. Em không biết rằng anh còn yêu em hay không hay đã yêu người thì không quan trọng. Việc anh có người khác em sẽ không để ý đâu nhé. Nhưng trước lúc em đi em vẫn còn hy vọng rằng anh vẫn còn yêu em. Em cũng xin lỗi vì trong lúc tức giận đã nói những điều không hay với anh.

Hãy nhớ rằng nếu có buồn thì cũng không được đi cùng em. Anh phải ở lại để mai táng em chứ.
Mong rằng kiếp sau ta có thể gặp lại nhau^^

                                             Yêu anh
                                                                                 Kí tên
                                                 Người anh từng thương Fourth.

Đôi mắt kia trực trào nước mắt mà tuông ra. Hắn đã khóc, khóc to lắm, có vẻ như chưa lần nào mà hắn khóc to đến như thế. Hắn ôm chặt lá thư và bức ảnh cười tươi của. Nước mắt vẫn ngừng rơi ra.

Chỉ vì một chút rung động nhỏ mà đó đã khép lại một mối tình cứ ngỡ như trong cổ tích bước ra.
_____________________________
Tui viết hong đc hay lắm á. Có chỗ nào sai sót mn góp ý giúp tui nha.^^
Chúc mn đọc vui vẻ. Khọp khun ka


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC