Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ đến tờ mờ sáng đâu 6h anh mới mơ màng tỉnh dậy.Ngồi dậy uống ly nước thì đầu anh lại nhảy số,nghĩ ra một ý định tinh nghịch.

Anh đi nhẹ nhàng,bước chậm rãi từ từ.Mở cửa phòng ra anh thấy cô đang ngủ say sưa.Bước đến cạnh giường,anh cởi áo ra.Đặt người lên giường làm nó lúng xuống một khoảng rồi chui vào trong chăn ôm người con gái kế bên, nhắm mắt lại.

Căn phòng mang một vẻ sáng không sáng,tối thì cũng không đúng.Nhưng nó lại toát lên vẻ cô độc mờ ám của nó.

Do cô hôm qua uống say khước nên Lưu Mạn hắn làm gì cô cũng đâu hay biết.

Đến sáng khoảng 8 giờ cô tỉnh dậy,từ từ hé mắt ra vươn người lên một cái.

Cô cảm thấy có cái thứ gì đó nặng nặng ở bụng mình,rồi nhúc nhích cô cũng khó khăn.Cô vừa sờ xuống bụng rồi xoay người quay qua hướng bên kia.

Aaaaa!Cô thấy có cánh tay to lớn ở bụng mình.

Cô quay qua thấy Lưu Mạn.Anh nghe tiếng la như ai ăn thịt vô thì mắt nhắm mắt mở nhìn cô.Anh nhìn cô bằng ánh mắt mắc cười nhưng lại thể hiện ra bên ngoài bằng ánh mắt uất ức,buồn bực.

Cô ngồi bật dậy nhìn qua kế bên thì thấy anh không mặc áo,hé chán ra thì cô thấy người mình vẫn giống hôm qua không thiếu thứ gì.

Cô vỗ vỗ vào trán nhớ lại chuyện hôm qua mình do sầu quá nên hơi quá chén rồi Lưu Mạn tới,xong rồi anh ta còn hôn mình,mình khóc....ưiiiii không nhớ được,mà làm sao mình lại ở đây nữa.Đúng là trong cái xui còn có cái xui hơn mà.

Cô còn đang vỗ trán bần thần thì Lưu Mạn đã lên tiếng:

"Cô...cô cô chịu trách nhiệm với tôi đi,đời trai 24 năm tôi giữ gìn cho vợ tương lai đã bị cô cướp mất rồi."

Mộc Hoa Nhi nhướng mày:"Tên này cũng kì quặc thiệt,mấy bữa trước còn ra dáng tổng tài mà nay đã thành công túa rồi ư"

"Thế bây giờ anh muốn tôi chịu trách nhiệm bằng cách nào?"

Lưu Mạn thầm nở nụ cười đắc ý:"Cô cướp thứ quan trọng của vợ tương lai tôi rồi thì làm vợ tôi luôn đi.''

Cô nghe xong thì tần ngần "Hết tổng tài,công túa,rồi giờ đến ma mị biết cơ hội nữa sao trời,đời mình đúng đen như mõm chó mà."

"Ủa khoan tôi thấy có gì đó sai sai ở đây nhe"

"Tôi nhóe tôi có làm gì anh đâu chứ,nếu không sao tôi vẫn còn mặc đồ nè,có mất gì đâu"

Anh ta ranh ma đáp lại cô:"Là tôi mặc lại cho em."

Hoa Nhi bức xúc lại nói:"Mà nếu có đi nữa,cũng mất sự trinh trắng của tôi,tôi cũng thiệt thòi mà.Tôi còn chưa bắt anh chịu trách nhiệm nữa mà bây giờ anh bắt tôi chịu trách nhiệm với anh nữa chứ.Anh có phải đàn ông không vậy.''

Lúc nảy do cô mới tỉnh dậy chưa gì mà Lưu Mạn bắt cô chịu trách nhiệm nên cô chưa load kịp.Giờ bừng tỉnh cô mới phản bác lại anh.

Lưu Mạn nghe cô nói vậy cũng coi như đạt được mục đích nụ cười ranh ma lại man rợn hơn:"Vậy thôi ông đây chịu trách nhiệm với em ccũng được."

Cô liền liếc xéo hắn:"KHÔNG CẦN" "Vừa mới chia tay bạn trai hôm qua mà hôm nay đã ngủ ở nhà người khác thật không hay xíu nào."

"Có gì mà phải buồn chứ.Loại cặn bã đó đáng để em buồn sao?"

Lưu mạn lại bồi thêm một câu nữa:"Chia tay cũng tốt chứ không tôi đập chậu cướp em cũng vậy à.''

Xí!Ai mà thèm anh.

Nói rồi cô cứ ngồi trời trồng trên giường quài trong khi đó anh đã đứng dậy soạn đồ đi tắm.

Lời nhắn của tg:Chúc các con dợ đọc vui vẻ nhó😘😘Đọc rồi thì nhớ update cho mình có động lực viết tiếp nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net