Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hoành ái ngại hỏi Hoa Nhi

"Dạo này em sống có tốt không?"

"Không có anh,cuộc sống của tôi rất tốt".

Anh ôm một bụng buồn bã:"Em có cần phải nói 3 từ đầu không,có cần sát muối người như thế không?".

"Sự thật là vậy thì tôi biết nói làm sao bây giờ".

Nói chuyện với Lưu Hoành xong cô quay sang gầm mặt nói nhỏ với Lưu Mạn"Anh đúng là khắc tinh của đời tôi,gặp anh toàn xui xẻo. Phải nảy đi với Sở Hy là không gặp anh ta rồi".

"Em dám ăn nói với chủ nợ thế à?''.

"Ăn lớn phết nhỉ".

"Tôi nợ gì anh?''.

"Giả vờ hay là cố tình đây?".(giống nghĩa bởi vì anh không nghĩ cô quên)

"Em nơi tôi 2 lần,mà còn chưa chịu trách nhiệm với tôi nữa đấy".

Cô nghe nhắc đến từ chưa chịu trách nhiệm thì đỏ mặt tía tai nhìn xuống chân.

"Ăn đi nhìn gì ở dưới mà lắm thế,thà ngắm kiến chứ không thèm nhìn tôi một cái sao?".

Anh bóc vỏ tôm,gắp hết món này tới món kia bỏ vào trong bát cô,đến khi cái chén đầy dung lên thì thôi.

"Tôi là người chứ có phải heo đâu mà ăn lắm thế".

"Đi với tôi riết cô cũng thành heo thôi,tập đi là vừa''.

Sở Hy ngồi bên kia nhìn hai cái người bên đây mà cười tủm tỉm.

Sở Hy đang cười quay lại thì thấy chén mình cũng ngập tôm đã được lột vỏ.

Sở Hy cứ thấy đồ ăn là mắt sáng rực,chưa kể tôm là món cô rất thích lại còn đã lột vỏ nữa cơ chứ.

Cô nâng đũa lên đặt đũa xuống mấy chốc đã hết chén tôm.

Minh Triết thấy cô ăn ngon lành,lòng như nở hoa"Ngon không?".

Sở Hy ăn xong xoay qua thấy anh hỏi mói nhớ:"Nảy giờ là anh,là anh bóc vỏ tôm cho tôi sao?".

Minh Triết gật gật đầu.

"Biết vậy nảy trả lại cho anh hết rồi".

"Còn có cách trả mà".

"Cách gì". Nói thì cho anh ta tức thế thôi chứ Sở Hy cũng không nghĩ ra anh ta có cách gì.

"Vào nhà vệ sinh nôn ra".

Sở Hy"..."

Cô không nghĩ ra đầu óc anh siêu nhiên có thể nghĩ ra lý do đó luôn".

Minh Triết đầu như bốc hỏa"Cuối cùng bóc cũng đã bóc,ăn cũng đã ăn. Ấy thế mà chả nhận được một lời cảm ơn. Đầu cô có phải chứa tàu hũ không hả. Haizzz".(ai mượn anh bóc chi rồi kể vậy anh Triết)

Sở Hy quay sáng trừng mắt nhìn anh khi nghe bị Minh Triết nói đầu mình chứa tàu hũ:"Ừ đấy,đầu tôi chứa mấy thứ đó đấy,mong anh không chấp". Nói xong cô còn lè lưỡi lêu lêu anh mấy cái nữa.

Minh Triết khi nghe xong cùng theo đó thấy những hành động đáng yêu của cô thì không cãi nữa.

"Ăn nữa không?".

"Người dám lột thì bỗng cung dám ăn. Ai sợ ai". Cô nói cho oai thế thôi chứ thật tình cô rất lười bóc vỏ tôm ra.

Lưu Hoành nói được hai câu từ đầu buổi đến bây giờ còn bao nhiêu thì nghe hai cặp kia rộn rã mặt đen như cục than.

Lưu Hoành nhùn cử chỉ của Lưu Mạn là biết Lưu Mạn có tình ý với Hoa Nhi.

(Lúc trước đã ghét giờ lại càng ghét thêm)

Lưu Mạn thấy Mộc Hoa Nhi như thế thì cũng vui vui.

Ăn xong nói chuyện qua lại thì anh đi toilet.

"Alo".

"Em nghe ạ,lão đại".

"Tầm 15 phút nữa,cậu chuẩn bị cho tôi hiện trường giả tai nạn".

"Và nạn nhân chính là tôi".

"Định vị tôi sẽ gửi cho cậu sau".

Chưa đợi bên kia trả lời anh đã tắt máy. Anh cong cung miệng lên cao đắc ý"Lần mày em không thoát được tôi đâu bé cưng à".

Đi ra anh ngồi lại vị trí cũ,nhìn thời gian gần điểm 13h giờ thì ghé sát tai cô nói"Em nợ tôi 2 lần,đến lúc lấy lại rồi. Tôi thích em. Tôi muốn em trả số nợ đó bằng cách làm bạn gái tôi. Nếu em đồng ý tôi sẽ nói cho em nghe một bí mật".

"Tôi cho em 2 giờ để suy nghĩ,từ đây đến chiều phải trả lời tôi".

Hoa Nhi cứng đờ ra.

Cả 5 người cùng nhau ra về.

Lưu Mạn móc điện thoại ra nhắn tin với ai đó.

Hoa Nhi đi tới lề đường.

Tít tít.

Có xe lao đến,Lưu Mạn vội túm áo kéo Hoa Nhi vào.

Sở Hy la lớn tên Hoa Nhi.

"Rầm".

Anh văng ra xa,máu từ miệng theo đó mà tuôn ra. Cô vội chạy ra đỡ anh






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net