Bỗng dưng, rất nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta vào lúc yếu đuối, thường nhớ đến người không nên nhớ.

==========

Hôm nay, thật sự rất mệt. Cậu, thế nào rồi?

Bốn ngày trước, tôi có nhìn thấy cậu. Cậu đi qua nhà tôi, cậu còn nhớ nhà tôi chứ? Khoảng khắc cậu lướt qua trước mắt tôi, tôi không cần xác định hay nhìn thật kỹ xem có phải là cậu hay không. Bởi tôi chắc chắn đấy là cậu. Bóng dáng ấy, tấm lưng ấy, kiểu tóc ấy. Tôi không thể nào nhầm được. Cậu trưởng thành hơn rồi, cũng thay đổi rồi.

Kể cũng lạ, tôi hết thích cậu rồi, có lẽ vậy. Vậy mà cứ lúc nào cảm thấy mệt thì lại nhớ cậu. Thực sự rất nhớ.

Cậu này, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, chỉ một chút thôi.

Chúng ta đã bao lâu rồi chưa nói chuyện với tử tế với nhau nhỉ? Có lẽ là trước tốt nghiệp. Sau tốt nghiệp, chúng ta nói chuyện với nhau đúng hai lần. Mà nói là nói chuyện với nhau cũng chẳng phải. Cả hai lần ấy đều là cậu chủ động bắt chuyện với tôi trước, mà tôi lại bỏ lỡ rồi. Hối tiếc cũng chẳng được gì. Để lần sau tôi cố gắng hơn được không, cậu ơi?

Này cậu, cậu rất giỏi đấy nhé. Từ ngày nghỉ học phòng bệnh dịch đêm nào tôi cũng mơ thấy cậu, cậu thấy có lạ không. Có những giấc mơ rất rõ nét hình ảnh của cậu, lại có những giấc mơ hình ảnh của cậu mờ mờ ảo ảo, như có như không. Thế mà hôm nhìn thấy cậu, đêm về tôi không mơ thấy cậu nữa, cả đêm ngày hôm sau cũng vậy. Nhưng chỉ được vài ngày, đêm hôm qua tôi lại mơ thấy cậu đấy, cậu ơi. Cậu này, có phải do dạo gần đây tôi nhớ cậu nhiều quá hay không.

Không biết khi trong giấc mơ của cậu, tôi đã từng xuất hiện lần nào chưa nhỉ, chắc là không có đâu.

Nói đến mơ, tôi lại nhớ đến thời gian cậu bị gãy tay, tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Đó cũng là lần đầu tiên cậu xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Giấc mơ ấy đại loại là như thế này: tôi lúc đó đang ở nhà, cậu thế nào lại biết nhà tôi không những thế mà còn đi taxi đến nữa, cậu vào nhà xong ôm chầm lấy tôi, rồi cậu khóc, cậu nói cậu phải đi rồi, tôi mới bàng hoàng hỏi cậu đi đâu, cậu nói cậu phải vào miền trung, mặt tôi lúc ấy đờ ra, còn cậu thì ghì chặt tôi trong lòng giống như lần tạm biệt này là lần cuối chúng tôi gặp nhau, tôi vậy mà lại khóc nói cậu không được đi, nhưng cậu vẫn đi. Giờ kể lại không biết vui hay nên buồn với cái giấc mơ này nữa :))))

Nói đến đây, lại chẳng biết nên nói gì nữa. Vậy thì hỏi thăm cậu đi. Cậu dạo này thế nào rồi? Vẫn qua lại với bạn kia hả?

Mà thôi, chẳng nói nữa, chỉ mong cậu một đời bình an.

Cậu ơi, nếu có ngày cậu mệt mỏi, hãy cứ quay đầu lại, tôi vẫn luôn ở đây.

==========
Hà Nội, 27/02/2020

Tự dưng muốn tẩn mày một trận chứ cậu tớ gì :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net