Cậu ấy, sắp đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tớ viết những dòng này thì đã là ngày 28 Tết rồi, chỉ còn một ngày nữa là năm 2021 rời đi rồi. Cũng những ngày cuối năm này tớ nghe tin cậu sắp đi nghĩa vụ quân sự rồi. Ừ thì, qua những bài đăng trên Facebook của cậu tớ đã phần nào lờ mờ đoán ra cậu muốn đi rồi. Mà lại không ngờ tớ đoán đúng thật, cậu vẫn như vậy, dễ để tớ đoán ra ý tứ của cậu.

Cậu này, vừa nghĩ tới những ngày còn lại khi tớ đi làm về mà không thấy được cậu, nó tệ thật. Tớ đã sớm coi việc được đi lướt qua cậu là một niềm vui nhỏ sau một ngày gồng mình làm việc. Nếu cậu không còn ở đây nữa tớ không biết mình sẽ làm gì để vỗ về bản thân đây.

Mấy ngày Tết này, trời lạnh lắm ý, không biết hiện tại cậu đã nằm trong chăn ấm chưa. Còn hơn một tiếng nữa là giao thừa rồi, cậu nói xem 2 năm tới cuộc sống của tớ tạm vắng cậu sẽ như thế nào nhỉ. Chính tớ cũng không nghĩ được ngày này tới sớm như vậy, cũng không nghĩ cậu sẽ bằng cách này tạm rời khỏi. Chắc hẳn là cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tớ biết. Cậu không phải là nam thần vạn người mê như trong tiểu thuyết, cũng chẳng phải kiểu con ngoan trò giỏi gì cả. Cậu chỉ là một người bình thường, vẻ ngoài có chút ưa nhìn, tính cách vui vẻ, dễ nói chuyện, chơi bóng ổn, học hành chẳng tới đâu. Ừ, cậu ấy học dốt là thật. Nhưng tớ lại va phải con người bình thường này, trở thành thói quen suốt nhiều năm của tớ. Cậu trong mắt tớ là ánh nắng mặt trời, cười một cái liền khiến lòng tớ mềm nhũn, nhìn tớ một cái khiến tớ lén lút hai má ửng hồng, cũng là người khiến tớ nhiều đêm khóc thầm chẳng lí do.

Lại nhớ tới những ngày còn học chung, cậu đột nhiên không nói chuyện với tớ nữa, ngồi cùng một bàn mà tựa như ở xa nhau lắm. Rồi khi không ngồi chung nữa, hình như cũng là thời gian Tết thì phải, cậu block Facebook tớ chẳng lí do. Từ đó, tớ dần giấu đi tình cảm mà tớ dành cho cậu, hạn chế share những bài viết ám chỉ, cũng dần học cách rời xa cậu. Cũng gần 4 năm rồi, chúng ta chưa có lấy một lần nói chuyện như những người bạn bình thường.

20/11/2021, tớ addfriend Facebook cậu, nửa tiếng sau cậu chấp nhận. Từ ngày đó, tớ lại lặp lại thói quen cũ mỗi ngày nhìn cậu online rồi offline, like mỗi bài viết trên tường của cậu, xem và cap lại những story của cậu. Cứ như thế, ngày qua ngày. Tớ cũng từng nghĩ tới việc bắt chuyện với cậu, mà dũng cảm không đủ, đành bất lực mà lặng lẽ dõi theo cậu.

Cái hôm mà tớ nhìn thấy cô ấy dựa đầu vào lưng cậu, tớ vẫn nhớ rõ cảm giác vụn vỡ đó, cũng có thể nhớ được cảm giác ánh mắt mất mát đó. Hình như cậu thích cô ấy nhiều, mà hình như hai người cũng chia tay rồi thì phải. Chia tay rồi vẫn là bạn, nghe buồn cười nhỉ, mà cậu lại luôn làm vậy, cả lớp trưởng và cả cô ấy. Cậu là kẻ tử tế khi yêu, là công khai, là nói với bạn bè, những điều cơ bản nhất về một mối tình bền cậu đều làm được. Tớ cũng ghen tỵ chứ, mà có làm gì được đâu, tớ chẳng có tư cách gì cả.

Cậu này, 2 năm sau, khi cậu trở về hy vọng tớ đã trở lên tốt đẹp hơn, cậu cũng trưởng thành hơn. Khi gặp lại có thể chào nhau một câu "đã lâu không gặp", được không cậu. 16/02 này, cậu đi rồi, tớ còn lại 16 ngày. Nghe giống như sinh ly tử biệt nhỉ, mà tớ lại thường thế, tớ sợ chớp mắt một cái người đã xa tớ, sợ người rời đi.

Cậu này, vào đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, thi thoảng đăng gì đó để tớ biết cậu vẫn ổn, cậu nhé. Tớ sẽ nhớ cậu nhiều. Còn có, năm mới vui vẻ. Này, nhớ ngày nào chúng ta mới có 12, 13 tuổi, là những đứa trẻ vô lo, ấy thế mà giờ cũng sang 19 rồi năm sau là sang đầu 2 rồi. Thời gian quả nhiên chẳng vì ai mà dừng lại dấu chân của nó cả. Thứ còn sót lại cũng chỉ là những kí ức vụn vặt trong toàn thành nhỏ mà ta xây lên mà thôi.

Năm mới vui vẻ! Tớ thích cậu TĐĐA!
==========
Hà Nội, 31/01/2022
Đợi lòng thôi bão giông, ta sẽ gặp nhau vào ngày trời xanh. Năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net