Chap 2 "Chúng ta không nhất thiết phải biết nhau....."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


".........................................................."

Một  bản nhạc không lời vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ tới từng chi tiết.Bị bản nhạc đánh thức, Baekhyun uể oải bò dậy, đôi mắt lười biếng không chịu mở, đôi tay thì quơ qua quơ lại tìm kiếm cái điện thoại phiền phức:

-Alo..

-Baek hả? Mẹ đây, con vừa ngủ dậy à?

-Uhm..

-Con đã ăn sáng chưa?

Baekhyun khẽ thở dài khó chịu bắt đầu lên giọng:

-Rốt cuộc bà bị ngớ ngẩn hả?

-Baek?

-Tôi mới ngủ dậy thì sao mà ăn sáng liền được, có phải thần thánh hay siêu nhân đâu mà vừa ngủ dậy đã ăn được ngay.

-À...ờ.. mẹ xin lỗi con

Baekhyun cậu ấy trừng mắt, như thể bà mẹ của cậu đang ở trước mặt, cậu gằn giọng:

-Xin lỗi, xin lỗi bà làm gì sai mà phải xin lỗi. Sao lúc nào cũng chỉ là xin lỗi mà không phải là một ca từ nào khác???

Cậu tắt máy rồi lia chiếc điện thoại xuống giường. Cậu chán ngấy hai từ "xin lỗi" đó rồi. 10 năm, bà mẹ tôn thờ chủ nghĩa tự do của cậu đã nói câu này. Mỗi lần hai người cãi nhau thì bà lại đem 2 từ đó nói với cậu. Chỉ" xin lỗi" và " xin lỗi" mà thôi. Nếu như bà ta là một người mẹ thực sự thì những lời cần nói và phải nói sẽ là: " Mẹ yêu con" hay " Baek, con yêu của mẹ!" hoặc chỉ đơn giản là một lời chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng. Nhưng điều đó chẳng hề tồn tại. Lết thân người nặng trĩu của mình và đau nhức của mình ra khỏi giường Baekhyun lết thân mình vào phòng tắm. 15 phút sau cậu bước ra với bộ đồng phục mới tinh. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới vì thế cậu không muốn mình đi học muộn để rồi bị mấy ông giám thị đó bắt quỳ trước cổng trường hay hít đất vài cái thậm chí là trồng cây chuối. Bước xuống bếp với mục đích kiếm thứ gì đó lót dạ nhưng thứ mà Baekhyun tìm được chỉ là ......tiền và một mẩu giấy nhớ chỉ vẻn vẹn vài ba chữ :

" Con ăn sáng ở trường, tiền trong thẻ ATM tiện thể đi rút luôn "

Bận. Bận. Bận. Lúc nào cũng vậy, ông ta thì có khi nào rảnh để có thể quan tâm tới cậu được cơ chứ?Tuy sống chung một gia đình, cùng sống chung một ngôi nhà nhưng cậu dám chắc là cả tháng mới gặp cha mình một lần. Nhìn tờ giấy mỏng tang Baekhyun bất lực, tự hỏi tại sao ông ta không thuê một cô hầu về làm giúp việc cơ chứ ? Ước gì cái tờ giấy nhớ đó biến thành một mẩu bánh mì hoặc bất cứ thứ gì mà cậu có thể nhai nghiến nghiền nát nó ra làm đồ lót cho cái dạ dày trống trơn đang biểu tình của mình. Đành vậy thôi, cậu lại tới trường bằng cái dạ dày trống rỗng. Vì trường cách nhà cậu không xa nên nay Baekhyun không muốn đi xe mà thay vào đó tự cậu sẽ tới trường. Cắm headphone lên, bên tai cậu lại du dương một bản nhạc nào đó của EXO-My Answer. Cậu cứ đi mà chẳng hề để ý những người bên đường đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Một điều hiển nhiên là Baekhyun rất rất đẹp. Hình ảnh cậu lướt đi trên đường với một cuốn sách trên tay và tai đang đeo headphone cộng thêm khuôn mặt khả ái vô cùng dễ thương của cậu thì ai dám phủ nhận là cậu không giống một thiên thần hay một nhân vật nào đó từ trong tranh bước ra cơ chứ. Thêm một điều nữa là Baekhyun cậu vừa chuyển từ Bucheon lên Seoul nên đâu ai biết cậu là ai, họ chỉ biết cậu là một người đẹp, vô cùng đẹp, vì thế mọi sự chú ý đương nhiên sẽ đổ dồn về phía cậu. Chẳng mấy chốc cậu đã chạm chân tới cổng trường , cậu dừng lại ngắm nhìn ngôi trường mình sẽ học tập trong thời gian tới thì......đột nhiên từ đằng sau một cánh tay vỗ vỗ lên vai cậu, một giọng nói trầm ấm vang lên có vẻ gấp gáp:

- Này anh bạn, nhanh lên muộn học rồi đó. Đừng bảo tôi không nhắc nếu như lát nữa cậu bị quỳ gối và ăn mấy cái roi vào mông.

Nói rồi chàng trai ấy cũng chạy đi, thoáng chốc Baekhyun nhướn mày vì sự vô duyên đó. Cậu tự biết khi nào muộn và cũng không cần người khác phải nhắc nhở. Phủi phủi bờ vai như thể có bụi cậu lại đi tiếp nhưng đột nhiên anh chàng kia dừng lại  quay lưng về phía cậu làm cậu suýt thì đập đầu vào cậu ta. Còn cậu ta thì quay lưng về phía cậu, săm soi kĩ lưỡng khuôn mặt cậu một cách......vô duyên nhất có thể. Ngắm xong rồi tự dưng nhe răng ra cười phá lên không một lý do rất chi là giống nam thần...............kinh làm cho Baekhyun cậu có một ác cảm không hề nhẹ với con người có vấn đề về bộ não này. Baekhyun cau mày tỏ rõ sự khó chịu , cậu vứt cái kính ngữ sang một bên mặc cho không biết con người đối diện là tiền bối hay hậu bối hay ngang......bối  ( cái này tg mới chế ), cậu trừng mắt:

-Cậu bị khùng à?

-Hahaa.....à ừm không chỉ là.....chúng ta thật trùng hợp .

-Bộ quen hả?

Chàng trai mỉm cười nhẹ đưa tay ra trước hiệu làm quen kiểu cổ hủ của mấy ông cụ ngày nay thường làm, cao giọng nói lớn:

- Park Chanyeol - người va vào cậu hôm nọ ở Bucheon..ừm xin lỗi vì lần đó tôi vội quá. Vậy còn cậu?

- Chúng ta không nhất thiết phải biết nhau....

Buông một câu không thể nào phũ hơn rồi lại chọn lối khác đi như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Còn Chanyeol mặc dù bị bơ cái súp lơ nhưng vẫn tỉnh bơ nhe răng ra cười. Nhanh chóng Chanyeol chạy vội vào lớp học chỉ để lại cho Baekhyun hai từ "tạm biệt" và một nụ cười duyên khỏi nói. Và cậu đã kịp giờ học, đứng trước cửa lớp, Chanyeol cố tình dừng lại ngắm nghía nhan sắc của mình trong tấm kính của lớp và thầm tự hào vì nhan sắc của mình trên mức hoàn hảo. Hầu hết những cái người ta gọi là nhược điểm thì hội tụ trên gương mặt của Chanyeol lại được xem là lợi thế thừa sức để khiến cho các cô gái trong trường đổ rạp dưới chân cậu. Từ đằng sau một bóng đen thù lù bước tới đánh bốp một phát vào đầu cậu khiến mái tóc bạch kim khẽ rối. Quay ngoắt ra định xem tên nào dám phá nhan sắc của cậu thì đập vào mắt cậu là .....

-Kim JongDae cậu làm cái quái gì thế?

-Tôi mới là người nói câu đó đấy Park Chanyeol.

Nói rồi JongDae chìa bàn tay ra kiểu đòi nợ, chính xác thì cậu đang là chủ nợ và Chanyeol là con nợ.

-Tiền. Cậu vay tôi có 10.000 won từ tháng trước mà còn chưa trả. Mau lôi ra đê. Tôi bị "con nhà quý tộc" rút cạn rồi

- Kim Thiếu Gia, cậu nghĩ gì chứ tôi đường đường là cậu ấm của Park gia làm gì phải vay cậu cả tháng không trả chứ? Với lại 10.000 won tôi có thừa.

-Chưa đầy tháng nhưng cũng được 29 ngày rồi đấy 10.000 won ít thật nhưng sao không trả tôi? Cậu mà quịt thì đừng hòng sống sót 

-Ờ.....ờ biết rồi

Trả lời qua loa để trốn nợ, nhanh như cắt cậu bỏ JongDae ngoài cửa rồi chạy tót vô lớp bắt chuyện với mấy thằng bạn "tri kỉ" của mình. 

-Hey, Kris Wu. Lâu không gặp dạo này có cưa được cô nào không?

Kris Wu - lạnh lùng boy, đệ nhất mĩ nam ảo tưởng sức mạnh của trường XOXO khẽ cau mày lên tiếng:

-Kris Wu đây chẳng cần cưa gái cũng tự đổ. Nếu nói đến fan thì xếp từ Đông sang Tây cũng chưa hết

-Lại lên cơn ATSM rồi..

Một chàng trai phía sau tiến lại gần bình luận. Đôi mắt to tròn cùng đôi môi được nặn thành hình trái tim trông hết sức quyến rũ-KyungSoo, cậu tiếp tục:

- Kẻo trèo cao thì ngã đau đấy

-Ngã đã có fan lo. Đại ca đây chưa chết được đâu, ai nỡ để người đẹp chết chứ muahaha.....

Khẽ vẽ lên môi mình một nụ cười man rợ, Kris vẫn không thể bỏ được bản tính cao ngạo của một vị hoàng tử mặc dù không ít lần vì nó mà cậu bị KyungSoo nặn ra thành hình con gì cũng không biết. JongDae ngồi trễm trệ trên bàn nhìn Chanyeol bằng ánh mắt dò xét, cậu hỏi:

-Mấy ngày qua cậu trốn chỗ nào mà bơ cả hội vậy?

-Tôi đi Bucheon..

-Cậu về đó làm gì?

-Trốn ba má đi chơi.

Kris thấy thế liền nhếch môi tạo một nụ cười nửa miệng châm biếm:

-Không thích tới công ty ngoan ngoãn làm việc nữa à? Park thiếu gia từ bao giờ thích cái trò hư hỏng đó thế?

-Từ khi cái miệng xấu xí của cậu phát ra câu đó đấy Kris

Giống như một sự trêu chọc cả lũ phá lên cười trong khi câu chuyện ấy chẳng đáng cười một chút xíu dù chỉ là nhỏ như hạt bụi trong không trung...

=============================END CHAP 2================================

******************Tâm sự của Au********************

-Các bạn đọc có thể cmt hoặc cho mình xin sao vàng được không ạ. Hay, dở gì cứ tuôn hết ra coi để mình còn biết đường tung style cho chap mới chứ bộ. Cầu xin đấy cmt hoặc sao vàng giúp mình đi mà. Mình thề, hứa, đảm bảo mấy chap về sau siêu cấp hài luôn. Hứa đấy. Bạn nào cmt đầu tiên mình tặng chap sau miễn phí cho bạn ấy.....^^










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net