Chap 5 Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng sớm, khi ông mặt trời vừa thức giấc thì cũng chính là lúc các hoa mĩ nam cả của trường XOXO thức dậy. Mở màn là Sehun với quả đầu tổ quạ, tiếp tới là KyungSoo vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ. Lần lượt như thế và cuối cùng luôn luôn và mãi mãi là Kris với đống rơm trên đầu chẳng khác Sehun là mấy. 20 phút sau, các chàng trai đã mang trên mình bộ đồng phục của trường, đầu tóc, guốc dép là gọn gàng thứ nào ra thứ ấy và chuẩn bị tới trường. Thực chất quãng đường từ KTX tới trường của mấy chàng cũng không xa nên nhân tiện tập thể dục buổi sáng các chàng đi bộ tới trường luôn. Hôm nay trời có vẻ đẹp hơn mọi ngày nhưng vẫn không thể tránh khỏi những cái nhìn ngưỡng mộ từ tất cả mọi phía. Không lấy gì làm lạ bởi cảnh này diễn ra thường xuyên vào mỗi buổi sáng. Nhưng hôm nay người đông hơn, tiếng xì xào to hơn mà hầu hết đều đang nói về ai đó: 

-Aaaa... chàng trai kia là ai mà đẹp dễ sợ 

-Nhìn kìa trường XOXO có thêm một mĩ nam

-Cậu ấy là ai vậy? Dễ thương quá >.<

Hàng ngàn hàng vạn lời cảm thán của mấy nữ sinh làm cho cả hội tò mò ngoái đầu lại và hình ảnh Baekhyun ập ào mắt, vẫn tai đeo headphone, tay vẫn cầm một cuốn sách, mắt chăm chú đọc từng dòng chữ trên đó. Bỗng mắt ai đó sáng lên như vớ được quà

-Baekhyun hyung ~

Nghe thấy tiếng gọi mình Baekhyun ngẩng mặt lên, đưa mắt kiếm tìm giọng nói đã gọi. Nhưng chưa kịp thì cậu đã bị ai đó ôm gọn.

-Nè sao anh lên Seoul sao không gọi em?

-Sehun bỏ anh ra ngộp thở. Mới gặp lại cậu đã định giết anh rồi hả?

-Em nỡ lòng nào giết người đẹp như anh.

-Đừng nói quá như vậy.

-Em đâu có, sự thật 100% luôn á.Hai anh em cứ mải nói chuyện với nhau mà bơ cả hội, thấy sắp muộn giờ JongDae lên tiếng:

-Hai cậu kia sắp muộn rồi đó. Định tám đến bao giờ?

-Biết rồi, anh nhiều chuyện thật đấy.

Sehun ngoái đầu lại càu nhàu. Nhưng rồi cũng nghe lời mà quay lại với cả hội dẫn theo Baekhyun đi luôn. Tới nơi cậu cao giọng:

-Mọi người, đây là anh họ em từ Bucheon lên tên là Byun Baekhyun. Baekhyun, đây là các bạn lớn của em KyungSoo, JongDae, Kris Wu và Chanyeol.Đưa đôi mắt liếc về phía người cuối cùng đến Baekhyun cũng phải bất ngờ, làm gì mà trùng hợp đến thế cơ chứ. Khóe môi khẽ nhếch lên Baekhyun lầm bầm: 

-Lại là cậu, tên phiền phức.

-Anh nói gì cơ?

-Không có gì,sắp muộn rồi.

-Cậu Byun chúng ta nên chào hỏi chút chứ?- Kris lên tiếng, đồng thời đưa tay ra hiệu muốn làm quen nhưng những gì anh nhận được chỉ là một cái liếc xéo và câu nói không thể lạnh hơn:

-Gọi tôi Baekhyun. Không cần kính ngữ. Tôi ghét thứ đó. 

-Lạnh lùng quá rồi Baekhyun hyung.

-Lạ  sao? 

-Không, chỉ là...

Không thèm nghe nốt câu nói của Sehun, Baekhyun bước đi thẳng thừng, không những thế còn đi xuyên qua hội. Bất giác khiến trong lòng mọi người len lỏi thứ gì đó có hơi khó chịu. Sehun cười gượng buông một câu đỡ cho Baekhyun.

-Các anh đừng để ý, hyung ấy lạnh lùng lắm.

-Không sao, cũng hợp với Kris đây mà.

-Thôi chúng ta muộn rồi. Đi thôi....

Bỏ qua mọi thứ, cả hội lại tiếp tục tới trường. Đang đi tự dưng Sehun lên tiếng :

-Các anh, chiều nay được nghỉ chúng ta đi đâu đó chơi không.

-Ý hay đó- JongDae nhảy dựng lên.(Ông này thấy chơi là sáng mắt lên hệt bóng đèn Led nghìn oát)

-Đi đâu giờ ?- Chanyeol hỏi.

-Tới nhà tớ làm BBQ tới sáng đê.- KyungSoo góp ý.

-Duyệt. Vậy chiều nay nha.

-OK. 

                                                            *            *            *

-Bác Trần, đừng gọi con kiểu cách như thế

-Cậu chủ. Đây là phép tắc. Gia đình ta có truyền thống lâu đời, cậu...

-Rồi rồi, con biết gia đình mình tuân theo tục lệ truyền thống nhưng bây giờ là thời hiện đại. Chứ đâu còn là nhà Tống hay Hán đâu mà bác cứ thiếu gia này rồi cậu chủ nọ. Phiền phức chết đi được. 

-Thiếu gia Xi LuHan...

-Đấy bác lại réo cả tên cả họ con lên rồi.

-Thôi được, cậu Luhan, muộn giờ học rồi. Chúng ta đi học thôi.

Tada. Nhân vật mới toanh( cũ rích thì có ) : Xi Luhan, cậu chủ- thiếu gia của gia tộc họ Xi. Chuyên sản xuất gốm sứ. Cũng chính là "tên biến thái" của Oh Sehun nên mới nói là "cũ rích". Luhan cực kì ghét cái cách xưng hô thời cụ tổ của gia tộc nhà mình nên lúc nào cũng càu nhàu về vấn đề đó. Là người Trung Quốc nhưng lại thích cái mới mẻ ở Hàn Quốc nên vòi vĩnh mẹ sang đây bằng được. Thế là má mi cho sang luôn, khỏi bàn cãi. Luhan vừa bước ra khỏi cửa đã tia thấy con xe BMW nằm ngay trước cửa thế là mặt cứ thế xụ xuống. Ông Trần quản gia biết ngay ý định của cậu liền lên tiếng : 

-Cậu Luhan, lên xe thôi.

-Bác Trần, nhà đâu có xa trường mà sao bác cứ bắt cháu đi ô tô hoài. 

-Cậu là thiếu gia của một gia tộc danh tiếng không thể đi bộ được.

-Nhưng con muốn đi bộ. Vừa rèn thể lực lại vừa thoải mái dễ chịu. Đâu mất vốn mất lãi gì đâu.Bác Trần, chần chừ một lát nhưng rồi cũng vì biểu cảm quá là dễ thương của Luhan đành phải mềm lòng: -Thôi được, nhưng cậu phải cho tôi đi theo. 

-Cái gì? Thế thì đâu có khác vệ sĩ...

-Thì đúng là vậy mà cậu Luhan. Tất cả cũng vì sự an nguy của cậu mà

-Haizzzz. Kệ bác, muốn làm gì cũng được . 

Nhanh chóng Luhan quên ngay mọi thứ vác balo tung tăng đến trường chẳng khác mấy em nhỏ lớp 1. Vừa tới nơi cậu đã bị bao vây bởi rừng fan.

-Luhan oppa. Luhan oppa.

-Warm Prince của tôi. Trời ơi sao đẹp dữ dội vậy.

 Phải công nhận là độ nổi tiếng của Luhan tăng nhanh một cách chóng mặt luôn. Mới hôm nọ có lòng tốt giúp đỡ một học sinh trong trường vậy mà giờ tất cả đều biết tới cậu lại còn "vinh dự" được trao danh hiệu Warm Prince của trường nữa chứ. Mệt mỏi với đám fan cuồng Luhan khẽ thở dài, cậu ngoái đầu lại cầu cứu bác Trần. Mỉm cười nhẹ bác Trần gật đầu hiểu ý rồi hất hàm cho bọn vệ sĩ đằng sau. Cứ thế, mấy anh cao to trắng trẻo mập mạp lao tới giải vây. Vừa hay đúng lúc tứ đại mĩ nam của trường vừa đến thế là cả lũ học sinh lại được phen náo loạn khiến Luhan muốn nổ banh cả lỗ tai. Mấy tên vệ sĩ cũng chẳng làm gì được lũ fan cuồng. Ai mà biết, chỉ với một cái hắng giọng của Kris Wu cả lũ nhao nhao vừa nãy đã im re:

-E hèm. Các bạn nên nhớ đây là trường học. Trật tự chút đi. Ai muốn hò hét thì cứ việc lên phòng hội trưởng gặp tôi. Các bạn sẽ có "thưởng lớn" đấy. 

Hội trưởng hội học sinh có khác. Nói một phát là quyền lực bắn tứ tung. Kể từ khi Kris Wu lên làm hội trưởng thì trường XOXO mới bắt đầu mới có tôn tư trật tự. Chứ trước kia nói đến mấy cũng không ai thèm nghe. Phải công nhận là câu " anh đẹp anh có quyền" đúng 100% luôn. Đưa mắt nhìn mấy tên vệ sĩ Kris cau mày:

-Các người là ai.

-Họ là vệ sĩ của tôi.Luhan lên tiếng làm thu hút sự chú ý của tất cả bao gồm cả tứ đại mĩ nam. Liếc về phía Luhan, Kris bỗng thấy có gì đó quen quen, cậu quay ra hỏi Sehun : 

-Tên này là ai mà quen thế nhở Sehun ?

-Hừ. Là tên biến thái đó Kris hyung 

-a... thì ra là...- Kris ngớ người 

–Cái gì ? Là cậu ta sao ? Ân nhân của Kris đây mà.

Chạy vội tới chỗ Luhan, mắt Kris sáng lên !

-Chào, cậu nhớ tôi chứ ?

Săm soi một lúc trên gương mặt của Kris, Luhan bắt đầu mở miệng : 

-Cậu chẳng phải là bạn của tên khắc tinh đó sao ?

-Ai là khắc tinh chứ đồ biến thái.

Sehun đi tới mặt hầm hầm khi lại bị Luhan gọi là đồ khắc tinh. Luhan cũng không vừa, bị Sehun gọi là đồ biến thái liền quay ra trách móc, xỏ xiên :

-Nè, ai cho gọi tôi là biến thái hả cái đồ khắc tinh.

-Vậy có luật nào cấm tôi gọi cậu là biến thái sao Đồ biến thái ~ Đồ biến thái ~ plè...plè.

Sehun chọc tức Luhan khiến lửa giận trong cậu bỗng chốc tăng cao tỏa khói nghi ngút. Luhan vặn lại, chọc tức Sehun :

-À ha. Chẳng có luật nào cấm cậu cả. Vậy nên cũng chẳng có luật nào cấm tôi gọi cậu là... 'Đồ - khắc – tinh'. Haha... đồ-khắc-tinh

-Cậu.... hừ.

-ĐỦ RỒI- Kris quát. Cãi qua cãi lại, chọc qua chọc lại làm cho đầu Kris rối tung hình thành một mớ hỗn độn chẳng thể lí giải nổi.

-Muộn giờ rồi, vào lớp đi. Còn ở đây thì chốc gặp thầy Lee mà chịu đòn. 

Cứ thế cả hội bước đi đầy khó hiểu. Không biết hôm nay là ngày gì mà mới sáng sớm đã gặp biết bao nhiêu là chuyện.  

                                                        The______End

___________________________________________________________________________

Luật cũ ha, 5 người cmt được gắn tem nhá, Kamsa các bạn đã theo dõi <3 <3 <3 

jennylemai 

NgocsonLe











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net