CHAP-14: Ở đâu cũng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó sau khi đang dùng món tráng miệng hội 13 có một cuộc trò chuyện về người trong nhóm

Yuno là người bắt đầu

"Thực ra tôi có chuyện muốn nói"

"Cậu cứ nói đi. Mà Umeko đâu rồi?"

"Câu chuyện này cũng là lý do vì sao mà từ chiều đến giờ Umeko không có ở đây.

Tôi đã kẻ cho cậu ấy một câu chuyện"

Yuno kể câu chuyện về một gia đình gồm 3 người: có bố, mẹ và 1 người con trai

Người bố là một thợ săn khá chuyên nghiệp, ngày nào đi làm về cũng mang về nhà nhiều thức ăn và một chút kha khá tiền công cho 2 mẹ con trang trải cuộc sống

Người mẹ làm công việc tại một nhà trọ để kiếm thêm thu nhập cho đứa con được đi học tại một lớp học.

Người con trong thời gian đó sống rất hạnh phúc, không phải lo nghĩ gì nhiều về chuyện cơm, áo, gạo tiền.
Vì đã có bố mẹ lo hết

Rồi một ngày người bố được đưa về trên một chiếc cáng với một bên cánh tay bị rách toạc; cơ thể với vô số vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu.

Hai mẹ con hoảng sợ đưa người bố đến dược sĩ để chữa trị, nhưng việc chữa trị đâu có dễ dàng.

Nó đã tốn rất nhiều thời gian: băng bó vết thương và chỉ nằm trên giường tĩnh dưỡng cũng đã dự tính phải 3-4 tháng.

Tiền bạc của gia đình thì khỏi phải bàn chỉ với việc mua thuốc chữa trị, thuê dược sĩ thôi cũng đã khiến cho gia đình này rơi vào tình cảnh gần như không còn có thể gắng gượng được nữa.

Rồi giai đoạn hồi phục tĩnh dưỡng cũng qua, tưởng rằng mọi thứ sẽ lại về quầng quay như trước nhưng mọi thứ đã đi lệch hẳn khỏi đường ray của nó.

Người bố sau khi tĩnh dưỡng đã không thể nào làm nghề thợ săn được nữa, nói thẳng ra thì không làm được bất kì công việc nặng nhọc nào cả.

Ông ta đâm đầu vào rượu, cờ bạc trên số tiền mà người vợ kiếm được.

Người con thì đã bỏ học để đi làm nhưng không ai biết là làm gì chỉ biết là về nhà cậu bé lúc nào cũng có một chút tiền. Và số tiền đó đương nhiên không thể đến được tay người mẹ vì đã bị ông bố cướp đi

Một hôm, người bố bắt gặp thấy vợ mình đi vào căn nhà trên khu phố đèn đỏ. Ông ta tức giận đi đến quán rượu uống cho thật say rồi mới về nhà.

Về đến nhà ông ta đánh đập người con trai thậm tệ đến nỗi tím bầm cả chân tay.

Người mẹ về nhà thấy con mình đang nằm úp mặt trên mặt đất, cô khóc và quát mắng người chồng của mình.

Hôm đó hắn ta uống say đến nỗi như muốn chết đi vậy, thấy người vợ đang quát mắng mình nhưng hắn quá mệt nên hắn đã ngủ thiếp đi.

Hôm sau, hắn thức dậy như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn đi uống rượu, đánh bạc vẫn về đánh đập vợ con.

3 hôm sau khi hắn về đến cửa nhà, hắn thấy vợ bị mấy tên cao to tống lên một lồng chứa toàn người, hắn biết đây là xe chở nô lệ.

Hắn như được khai sáng, hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê chạy đến và hỏi tại sao lại bắt vợ hắn,

Chúng nói: "vì thiếu nợ nên bị bắt làm nô lệ trả tiền"
Rồi hắn được kể rằng để có tiền người vợ đã vay nặng lãi, bán thân để có thể có tiền để mà chữa trị cho người chồng mà cô yêu thương hết lòng.

Hắn vô lực ngồi nhìn người vợ của mình bị bắt đi, hắn suy sụp, thất vọng về bản thân, thất vọng về mọi thứ, căm thù mọi thứ. Hắn lại lê lết ở các quán rượu tối mịt mới về nhà.

Người con trai thì cũng đi cả ngày tối mới về.
Cậu đợi cho ông bố về đi ngủ rồi cậu mới vào nhà ngủ

Dần dần cậu cũng ít ngủ ở nhà mà đi ngủ ở ngoài.

Rồi một ngày cậu bị người dân trói và vác về trước cửa nhà vì tội ăn cắp, thế là hôm đó cậu bị ông bố đánh không thương tiếc.
Nhưng cậu không khóc cậu cắn răng chịu đựng cho qua trận đòn.

Hôm sau cậu vẫn đi ăn trộm nhưng do vì đã bị bắt một lần nên rất nhiều người cảnh giác số tiền cậu ăn cắp được càng ít và có hôm không được gì và bị mất tên cầm đầu đánh vì tội không làm ăn được gì.

Và cậu cũng quen việc không bị đánh ở hội thì bị đánh ở nhà.

Cậu hay đến cửa hàng nô lệ thăm mẹ mình và mang cho bà một ít đồ ăn.

Hôm cậu nghe được rằng mẹ cậu đã được mấy người quý tộc mua mất cậu tức giận đỏ hết mắt và lao về cửa hàng nô lệ.

Cậu nghĩ rằng nếu mẹ bị bán mất và bị đưa đến một nơi khác thì có khả năng cậu sẽ không được gặp lại mẹ nữa, trên đường cậu không quan tâm va trúng ai hay nguy hiểm như thế nào cậu cứ lao đi hết tốc lực của mình.

"Và ngay lúc đó cậu bé đó va phải xe của chúng ta"

Tất cả trầm ngâm không nói một lời nào

"Các cậu có thấy chuyện này quen không"

"Là chuyện của Umeko đúng không"

"Đúng, nó giống, nếu không phải nói là quá giống."

*Khác là người con trai ở đây sẽ thay bằng Umeko và có thêm một đứa em trai.

Mẹ của Umeko thì đã bỏ đi, còn ông bố thì không đánh đập mà là lạm dụng tình dục Umeko.

Câu chuyện này đã được đưa ra ánh sáng và tất cả đã cho ông ta đi tù* - Dòng suy nghĩ của tất cả 12 người

"Giờ cậu ấy ở đâu?"

"Đang cùng với người mẹ về nhà gặp ông bố"

Tất cả mọi người ở đây đều hiểu cái àm Umeko đã trải qua nó khiến cho tất cả không nói được lời nào mà phàn nàn về việc Umeko làm gì từ giờ

"Vậy cứ để cậu ấy làm gì mà cậu ấy muốn"

Tất cả đều đồng ý với điều đó

============================

Tối đó tại thư phòng công tước Katharyn và Elisa đang có cuộc nói chuyện gia đình

"Katharyn, con hay xuống phố nghe ngóng tình hình dân chúng

Con có nghe được chuyện gì về mấy người họ không?"

"Dạ, thưa cha.

Điều này thực sự rất khó vì họ chưa làm được gì để người dân chú ý, tai tiếng thì lại càng không;

Và mặc dù có quan hệ với nhà chúng ta nhưng họ không sử dụng mối liên kết đó vào bất kì việc gì mờ ám" - Katharyn

"Còn con thì sao Elisa, con thấy họ là người như thế nào?"

" Dạ, thưa tất cả 13 người đó đều tỏa ra cùng một kiểu hào quang như nhau chỉ khác về cường độ thôi ạ.

Và con thấy đó là dấu hiệu họ được các vị thần ưu ái và muốn bảo chúng ta rằng: họ được gửi đến đây để giúp đỡ chúng ta giúp đỡ người dân"

"Hào quang?!?! Nó như thế nào"

"Dạ, nó là sắc vàng hoàng kim.

Nhưng có một điều đó là chỉ duy nhất Kaiten-sama có sắc vàng hoàng kim hoàn toàn, còn những người còn lại đều có sự pha tạp với các nguyên tố khác.

Và sự thật là 2 ngày trở lại đây sắc hay khí của họ đều đã không còn cảm nhận được nữa, như thể họ là con người bình thường không mang sức mạnh vậy.

Dường như họ đã học được cách kiểm soát toàn bộ nguồn sức mạnh bị rò rỉ ra bên ngoài vậy" - Elisa

"Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sao?!?!

Được rồi, ta cũng đã thử điều tra xem họ đến từ đâu...

Và nó thực sự là một ngõ cụt, họ đột ngột xuất hiện tại một ngôi làng gần thành phố chúng ta và cứu ngôi làng đó khỏi một băng cướp.

Đến đó coi như hết, chỉ biết họ đến từ một vùng đất xa xôi mà chưa thể tìm ra nó là ở đâu.

Ta hoàn toàn không có manh mối

Nếu như họ là gián điệp của các quốc gia khác thì đây sẽ là một sự rắc rối lớn vì Guild master Hibiki-sama đã đề cử họ, vì như vậy nên ta sẽ để họ lại cho ngài ấy nhưng quả thật ta hơi rè chừng.

Còn hai con cũng cố gắng làm thân với họ rồi tìm hiểu xem họ là người như thế nào, và nếu họ thật là gián điệp thì phải bị loại bỏ"

"Dạ, con đã hiểu thưa phụ thân"

"Con đang có nguồn thức ăn khá là ngon miệng nên có lẽ con sẽ tìm được gì đó, nhưng con nghĩ là sẽ không có chuyện gì kì quái bên phía họ đâu"

Katharyn và Elisa cúi đầu và đi về phòng của mình

"Thật sự thì sao cha lại nghĩ như vậy về ân nhân của mình được cơ chứ"

"Đó là điều đương nhiên khi phụ thân là người cai quản lãnh thổ và hoàng thân quốc thích nên phải lo nghĩ cho đất nước và người dân"

"Đúng là như vậy nhưng để họ ở trong nhà chúng ta không phải vì thiện trí mà là vì muốn điều tra về họ thì em thấy hơi quá đáng với cách hành xử thô lỗ này.

Trong nhà chúng ta có biết là bao nhiêu là gia nhân, mỗi người là một cặp mắt quan sát em thở thôi cũng thấy ngột ngạt"

"Hình như em thân với họ quá rồi nên không suy xét tỉnh táo nhỉ!! Nếu là chị thì chị cũng sẽ làm như phụ thân nên là em về xem xét lại việc em bênh họ như vậy đi.

Đừng xem ánh hào quang em nhìn thấy là điều tốt, đó chỉ là dấu hiệu cho một thứ sức mạnh to lớn mà họ không kiểm soát được thôi

Và không phải ai có ánh hào quang hoàng kim cũng là người được thần phù hộ"

"Như là tên được mệnh danh là chiến binh thánh của liên hiệp các quốc gia Lolrei"

"Đúng, hắn là một tên được liên hiệp các quốc gia Lolrei triệu hồi từ thế giới khác...

Hắn là một tên tệ hại.

Hậu cung của hắn có hơn trăm người, chỉ nghĩ đến việc làm một trong những người ở trong cái hậu cung đó chị đã nổi hết cả gai ốc lên rồi.

Nên em phải tìm hiểu thật kĩ trước khi quyết định rõ chưa!!"

"Dạ, vâng em hiểu rồi

Chúc chị ngủ ngon"

Elisa về phòng và chìm vào những suy tư của riêng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC