Chap-22: Đi rồi lại về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Hasoku có nhiều lợi thế về mặt sức mạnh nhưng vì cô chưa có thực chiến nhiều đặc biệt là với con người nên việc cô lép vế trong một trận solo là điều đương nhiên

Hasoku đang liên tục phải đỡ, tránh né và gia tăng khoảng cách với Kyou để làm chậm nhịp trận chiến lại.

Kyou chém đoản kiếm xuống Hasoku định đỡ thì... Kyou lại phóng thêm hai cái phi tiêu nữa ra khiến Hasoku phải tiếp tục lùi lại.

"Thế này khó quá!

Ta chưa có kinh nghiệm khi đánh với con người và đặc biệt là đánh với class sát thủ.

Đúng là phiền phức mà...

Nhưng đây cũng là dịp tốt để thử thực lực của mình.

Tiếp đi"

Kyou muốn nói cái gì đó nhưng đã bị chặn họng ngay lập tức với lời tuyên bố của Hasoku

<cường hóa thân thể>

Sau khi cường hóa Hasoku cầm kiếm bằng hai tay lao thẳng về phía trước như một mũi tên không do dự.

Hai bên ăn miếng trả miếng, các đòn đánh liên tục được bên này tấn công bên kia đỡ và phản lại.

Họ như là cặp đôi trời định không có sự khác biệt trong cách chống trả, không giống như một trận chiến họ như đôi bạn thân có cùng chung ý nghĩ và đang chơi rất vui vẻ.

Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn và lúc tàn là lúc buồn nhất

Kyou nhảy sang bên định bẫy Hasoku thì trong không khí Hasoku rút ra một thanh kiếm ngắn và xoay người 180 độ đâm thẳng về phía Kyou.

Kyou lấy thanh đoản kiếm đỡ lại và bị đẩy lùi một khoảng

"cũng không đến nỗi nào, nhưng ngươi còn kém lắm"

-Crack- tiếng phát ra trên thân kiếm làm cho kyou điên tiết

"Mẹ kiếp! đây là kiếm hợp kim Adamantium tốt nhất từ đế quốc mà sao nó có thể...."

"Đó là sự chênh lệch về sức mạnh"

"Ta không tin, làm sao một con nhãi như ngươi lại hơn ta được"

Kyou lao tới đông thời phi hàng loạt phi tiêu về phía Hasoku.

"Ta nói là có sự chênh lệch về sức mạnh nhưng về thực chiến thì ta xin đứng dưới ngươi.

Và nữa là ngươi dễ mất bình tĩnh về một thứ vớ vẩn, Ta không được phép giết ngươi nhưng đây cũng là end game rồi"-Hasoku

<lồng khí> <trói buộc> <gây mê>

Sau khi dính combo 3 phép một lúc từ Hasoku, Kyou cố gắng chống cự

"hãy ngủ đi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện"

Ta mà... chị...u.... Hự"

"Có cần phải chồng 'trói buộc' lên 'lồng khí' không vậy?"

Akiba đến vừa đúng lúc trận chiến kết thúc

"Cô ta rất mạnh nên cần chắc chắn.

Đưa cô ấy về trại Akiba"

"Sao lại là tao?"

"Vì nếu mày không mang thì tao sẽ là người phải mang và tao thì không thích thế, được chứ"

Khi về đến trại Kaiten và mọi người đã đợi sẵn.

"Xong rồi cơ ak?"

"Cũng đơn giản, không có gì khó khăn cả còn sống 2/5 tên

Bên các MHG bắt được 3 tên còn lại đã chết"

"Vậy thì đến lúc hỏi cung rồi"

"Từ từ đưa cô ấy vào lều của tôi, tôi sẽ nói chuyện với cô ta

Cô ấy sẽ thành giáo viên dạy cho tôi cách chiến đấu và vì...

Tôi và cô ấy đã có một điệu nhảy rất đẹp (ý là trận chiến)"

"Tùy ý cậu. Còn số còn lại cho chúng nhập tiệc đi, dẫn chúng về làng nào"-Kido

Hasoku bất ngờ thay đổi quyết định sốt sắng mang Kyou theo cả hội về làng

"Đổi kế hoạch dẫn cả cô ta về làng nữa"

~~Làng Eden~~

"Helen-san, bọn em đã về rồi đây. Hử???"

Tại bệnh xá của làng có một người đàn ông bị thương khắp người và có những hơi thở yếu ớt đang được Sasaki-san và Helen-san băng bó.

"Người này là ai vậy, Sasaki-san?"

"Green đã đưa cậu ta về đây trong đêm khuya

Vậy tại sao mấy đứa lại quay về"

"Nhớ nhà chăng?!?!"

~~Tại khu vực dưới lòng đất của sân tập luyện~~

"Làm chúng tỉnh dậy đi"

3 thành viên trong đội Valkyrie dùng thủy thuận dội nước vào đám sát thủ.

"Ooooaaaahhhh...... hah haahh...." (thở dốc)

"Bắt đầu với ngươi trước vậy, người dậy đầu tiên-san"

"----"

~~Tại một nơi khác~~

Kyou mở mắt ra là một trần nhà mà cô chưa bao giờ thấy trước đây.

Cô cử động và thấy chân tay của mình đang bị trói vào một chiếc giường.

Cô đảo mắt xung quanh và bắt gặp gương mặt mà có cảm giác thân quen, người mà lúc trước khi bị ngất đi đã khiến cô chiến đấu trong khốn cùng như thế nào

"Dậy rồi sao? Giờ chúng ta sẽ đi tham quan và nói chuyện một chút nhé"

"Thế hãy thể hiện một chút thiện ý bằng cách cởi trói cho ta đi"

"Cứ yên tâm khi tôi ở đây cô sẽ được chăm lo tận tình"

Chiếc giường được dựng đúng lên và có bánh xe để có thể đi được.

Khi ra ngoài, Kyou thấy rằng giờ đã là bình minh.

"Chào buổi sáng, Hasoku-sama"

"buổi sáng, Hasoku-onee-sama"

"Chào buổi sáng. Chúc mọi người ngày mới tốt lành"

Hasoku vừa đi vừa cười vui vẻ đáp lại

"Đây là thành nào? ta chưa từng đến thành nào như thế này trong lãnh thổ của Frang"-Kyou

Trước mắt Kyou là một thành phố sung túc, với những ngôi nhà hoành tráng.

Người dân thì ai nấy cũng tươi cười, mặt mũi sáng bừng hy vọng.

Dọc con đường có những cái cột mà trên đỉnh có treo một qủa cầu.

"Đó là cái gì?"-Kyou

"Đó... được gọi là đèn đường chúng tôi mới áp dụng nó gần đây, chúng khiến cho dân làng an tâm hơn khi về đêm nên đang được triển khai trên toàn bộ các con đường.

Và đây là làng Eden, cùng lắm cũng chỉ là một thị trấn chưa đến mức là một thành trì lớn."-Hasoku

"Ngươi nói xạo cũng phải vừa vừa thôi, làm gì có cái làng nào mà như thế này.

Nếu như những ngôi làng mà được như thế này thì người dân đâu có chết đói và đi làm cướp, làm sát thủ giết người hay làm bất cứ thứ gì để có tiền"

Hasoku nhìn sang Kyou đang có một ánh nhìn buồn nhìn vào cảnh vật xung quanh

"Ngươi đang không nói về những người dân làng chung chung phải không?"

"Ai biết!?!?! nhưng đó là những gì đã xảy ra với làng của ta"

"Cởi trói cho cô ta"

người nữ quân nhân mang giáp bạc hơi lưỡng lự khi được ra chỉ thị như vậy đối với một tù nhân nguy hiểm

"Không sao đâu... mà xung quanh cũng có nhiều lính canh gác mà"

Hasoku chỉ vào những con quái vật đeo huy hiệu đang di chuyển theo xung quanh

Kyou trợn tròn con mắt nhìn vào đám quái lên tới 10 con đang đi bên kia đường, trên mái nhà và phái đằng sau

Sau khi cởi trói Hasoku đã yêu cầu lính canh cho họ khoảng không riêng.

Cạch-Cạch

"Ngươi nói vậy mà vẫn dùng còng sao?!"

"Tôi đâu có điên ở đây bao nhiêu người như vậy. Tôi không có tin cô ngay được"

Hasoku và Kyou đi bộ lên tường thành nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Khung cảnh ở đây thật đẹp.

Không khí không hẳn là thành thị cũng không hẳn là một thôn làng đơn thuần, nếu như làng của ta ngày trước cũng được như này thì ta đã không phải làm cái nghề tạo nghiệp này"

"Tôi chưa đến được nhiều nơi nên tôi thấy ở đây cũng đẹp

Trước ngôi làng này cũng đang trên bờ vực bị tàn lụi giờ nhìn lại thì nó đã thay đổi rất nhiều"

"Đó là điều tốt... nó đã thay đổi"

"Giờ cho tôi hỏi tại sao cô lại tấn công chúng tôi khi đó?"

"Lúc đó chúng ta bộc phát lòng tham,...."

Kyou kể lại từ đầu đến cuối cho Hasoku nghe những gì đã diễn ra đêm qua

"Và giờ thì ta ở đây cùng ngươi nhìn cảnh này, ta tin là sắp bị nghiệp quật rồi đúng không?"

"Ai biết được ít nhất đối với tôi hiện giờ cô sẽ an toàn. Tôi có một thỉnh cẩu...!"

"Ta bị còng rồi thì ta còn làm gì được nữa ngươi muốn gì cũng được"

"Hãy dạy tôi cách chiến đấu"

"Ngươi có bị điên không khi nhờ kẻ địch làm người hướng dẫn

Ngươi là chiến sỹ còn ta là sát thủ sao mà dạy được."-Kyou

"Tôi tin tưởng cô nên mới không giao cô cho bọn con trai. Dạy chiến đấu với thiên địch chẳng phải quá rõ ràng sao.

Tôi nói được là được chỉ cần cô đồng ý thôi"

Sau một hồi suy nghĩ Kyou đã ra quyết định thay đổi cuộc sống của cô từ giờ về sau

"Ta đã là tù nhân thì ngươi muốn sao cũng được"

Sau đó, Hasoku dẫn Kyou đến chỗ tụi con trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net