Chap-31: Lệnh triệu kiến của hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Cùng thời điểm hội 13 đi Dungeon-

Tại Cung điện hoàng gia Frang~~

POV hoàng hậu của Frang

Phòng nghỉ của nhà vua

"Chánh tướng Corris xin cầu kiến, thưa điện hạ!"

"Cho vào"

Hôm nay cũng như mọi ngày luôn có người đến để xem tình hình của bệ hạ đã có chuyển biến gì chưa, những câu hỏi han mang tính hình thức luôn mang đến cho mình những sự bực tức nhất định.

Nếu có thể thì mình đã đuổi cổ chúng khỏi chiếc ghế mà chúng đang ngồi an nhàn hưởng phận, một lũ giòi bọ không hơn.

Nói là nói như thế nhưng không phải là những trung thần không đến thăm, nhưng chỉ là tần suất của họ ít hơn hẳn so với những loại còn lại

Corris là một người như thế, ông ấy là một trong những trung thần tận hiến cho đất nước suốt 20 năm qua ông không quản ngại khó khăn xả thân mình vì nhà vua

thậm chí ông ấy còn đang huấn luyện lớp quân binh kế cận để nếu có chuyện gì xảy ra thì vẫn có người có thể bảo vệ bệ hạ.

"Thưa hoàng hậu, bệ hạ hôm nay đã có tiến triển gì chưa?"

"Vẫn như cái hôm mà ông hỏi câu đó với ta, bệ hạ vẫn nằm đây bất động không có một chút cử động nhỏ nào"

"Mọi chuyện đang xấu đi từng ngày, nếu như bệ hạ không tỉnh lại thì người sẽ phải gánh trọng trách như một vị vua và loại bỏ tất cả bè lũ ung mục đang đục khoét đất nước.

Chỉ cần người ra lệnh, thần và những người hậu thuẫn đã thề trung thành trước sau như một với lý tưởng của bệ hạ sẽ làm đủ mọi cách để khiến mọi thứ theo ý người"

Đây đã là lần thứ bao nhiêu ông ta cảnh báo mình chuyện này?? ta mệt lắm rồi đến ngay cả việc thở trong các buổi diện kiến cũng khiến ta muốn ngất như ngài ấy

"Ta" một người phụ nữ yếu mềm, hiện đang cố gồng mình lên để cáng đáng mọi việc trong giai đoạn ngai vàng chống với muôn bề khó khăn,

vậy mà ông vẫn cố chấp không hiểu muốn đưa ta từ "chấp chính thay bệ hạ" lên thẳng "Nữ hoàng" ông đúng là không hiểu tâm tư của ta mà

"Mọi thứ có thể xấu đi, mọi thứ có thể tốt lên ta nào biết được.

Ta chỉ biết duy nhất một điều đó là bệ hạ vẫn còn đây, ngài vẫn còn đang thở cùng một bầu không khí với ta và ngươi

Và ta tin chắc rằng ngài đang rất lo lắng cho đất nước, cho dân chúng và cho cả chính ta nên việc ngươi muốn ta làm hãy cứ đợi đến lúc thì mọi chuyện sẽ tự khắc được định đoạt.

Ngươi hãy nhẫn nại ta cũng có kế hoạch của riêng mình---"

"Mạt tướng đã hiểu, người hãy giữ gìn sức khỏe. Thần xin cáo lui!!"

Sau khi Corris ra ngoài khóe mắt tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt nhớ về những tháng ngày bên bệ hạ, những ngày mà những cô công chúa của chúng tôi còn nô nghịch ngoài bãi cỏ kia

Tôi òa khóc khi nghĩ về những tháng ngày mà tôi sẽ phải đối mặt khi những người tôi yêu thương lại không thể ở bên cạnh an ủi.

"Argghhh---Arghhh.... Hahhhzzz--- Hahhzz... Bệ hạ sao ngài lại như vậy---hức-- sao ngài lại nhẫn tâm với em như vậy,

Ngài mau mở mắt ra đi, ngài mở mắt ra cho em đi.

Ngài hãy mở mắt mà yêu thương Evengaline của ngài đi---hức—hức

Ngài—hức~~~~"

~~~Tôi thức dậy khi trời đã trập tối, cả buổi chiều tôi đã ngủ ở đây nên giờ phải xem tấu chương của các nơi gửi về và nghĩ đối sách để còn kịp thời triển khai

Những tấu chương về vấn đề chiến tranh, cướp bóc, nổi dậy,... sẽ được niêm phong đỏ

Nông, thương nghiệp sẽ được niêm phong màu xanh

Tiến cử chức vụ, kỷ luật quan lại hay thông báo về lãnh thổ sẽ được niêm phong màu vàng

Hôm nay thì chỉ có đỏ và vàng

Đầu tiên là màu đỏ đây là thông tin tình báo từ phương bắc cũng giống như những thông tin tình báo trước đó tin lần này cũng chỉ đưa ra được rằng phương bắc đang trong giai đoạn chuẩn bị quân lực cho chiến tranh. Nó vô cùng chung chung

Đã nhắc nhở tình báo rất nhiều lần nhưng có vẻ lần này lại lặp lại

Tôi thực sự không có hứng thú với cái niêm phong vàng này vì lần nào cũng thế nó luôn là tiến cử các ứng viên cho các phe phái nên mọi lần sau khi đọc lướt qua tôi đều từ chối bổ sung chức tước cho tất cả những ai có trong danh sách

Dù thực sự không hứng thú nhưng người gửi lại khiến tôi vô cùng bất ngờ tấu chương là của công tước Arzen.

Không lẽ ngài ấy cũng tham gia vào phe phái nào rồi sao?

Tôi mở niêm phong trong tâm trạng thấp thỏm với mong muốn không phải như vậy

Sau khi đọc xong đoạn đầu tôi tự hỏi chuyện này có hư cấu quá không

"Làng Eden là làng nào?"

Tôi lấy bản đồ ra và thấy rằng chuyện này thật quá hoang đường

"Đúng theo những gì được viết thì khu vực này chính là làng Eden nhưng giờ nơi đây lại không còn là một làng quê đơn thuần nữa

Giờ ngài ấy còn muốn nâng cấp cho nơi đó lên thành thành trực thuộc trung ương.

Đó là nơi thuộc sự quản lý của quân đội biên giới làm sao mà nó thành ra như vậy được?"

Tôi đọc tiếp phần sau và nó dẫn tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

"Nếu những gì được viết trong này là thật, thì người phụ nữ đó sẽ trở thành một quý tộc, không phải bậc thấp mà là bậc cao như hầu tước trở lên đấy công tước Arzen à!"

Thật khó để xem xét những tưởng thưởng sẽ như nào trong tương lại nếu như có những cống hiến khác nữa

"Ngài ấy đang tự tạo phe phái cho mình sao?"

Tôi xua cái ý nghĩ đó trong đầu để mình không phải buồn sầu thêm nữa

Tôi viết một lá thư triệu kiến người phụ nữ có tên là Sasaki này đến thủ đô hoàng gia, mong rằng người phụ nữ này sẽ có thể giúp cho bên hoàng gia có lại được lòng tin của nhân dân, như việc ngài công tước đặt niềm tin vào cô ta theo những gì được viết trong tấu chương này.

"Gọi người đưa thư cho ta"

Sau khi gửi bức thư đi tôi ngồi đó nhìn ra cửa sổ suy tư về những thứ mà mình lại sắp phải đối mặt vào sáng ngày mai.

"Liệu tôi và cô có thể trở thành bạn được không"

Evengaline có một ý nghĩ về một niềm vui nhỏ nhoi đối với một người phụ nữ chưa từng gặp rằng họ sẽ trở thành bạn khi thấu hiểu được nhau

POV người đưa thư hoàng gia

Tối qua tôi được hoàng hậu giao cho trọng trách là giao một bức thư đến một ngôi làng gần rừng Tove

Tôi còn chưa đến đó bao giờ nên chắc sẽ tốn chút thời gian lâu hơn dự định, được dặn là ngôi làng đó nằm trong lãnh thổ của công tước em trai bệ hạ,

"Tại sao, nữ hoàng lại đích thân viết rồi sai mình đi gửi bức thư này ngay trong đêm tới một ngôi làng xa tít tắp?!

Trước tiên mình phải đi đến thành Effenberg đã đến đó xin chỉ dẫn từ ngài ấy chắc là được"

Khi ngồi trong quán ăn để dừng chân nghỉ ngơi tôi được nghe kể về một nơi mới được xây dựng

"Này hình như có một thành trì mới đã được xây dựng gần rừng Tove để khai thác tài nguyên của rừng rồi đấy"

"Cái đó mà cũng được sao? Nghe nói ở đó quái vật mạnh lắm mà sao mà họ xây được nó nhanh đến thế?"

"Cái đó thì tôi không biết! nhưng nghe nói đâu đó chỉ trong vòng 1 tháng là xây xong toàn bộ tường đá bao quanh và cảnh quan bên trong thành rồi

Nơi đó được những thương nhân đến và đi nói rằng họ xây không phải bầng cách thu mua vật liệu mà là lấy từ chính trong khu rừng ra"

"Khai thác từ rừng rồi lấy làm vật liệu xây dựng luôn sao?!?! Nghe như đùa vậy

Nước chúng ta làm gì có đủ nhân lực hay mạo hiểm gia đủ mạnh để làm cái việc đó chứ"

"cái đó họ nói rằng khi họ đến trong lúc thi công không có cái gọi là mạo hiểm gia sinh sống ở đó, chỉ có mấy thanh niên chạy quanh mang vác vật liệu và một nhóm đang xây dựng thôi, vốn dĩ toàn là người của làng cả"

"cái đó nghe chẳng hợp lý chút nào cả ấy"

"anh cứ thử đến đó thì biết, tôi đến đó một lần rồi và nói thật tôi chẳng muốn về lại nơi đây một chút nào.

Các làng xung quanh đó và xung quanh đây đã bắt đầu di chuyển đến đó rồi, ở đó sẽ có việc làm ngay cho tất cả những ai đến đầu tiên từ mỗi nơi, còn lại sẽ được sắp xếp phù hợp"

Nơi đó nghe có vẻ rất thú vị, sau khi gửi lá thư này xong hãy thử đến đó một lần xem sao.

"Nơi đó tên là gì vậy?"

"Nơi đó trước kia được biết với cái tên Eden nhưng sắp tới nếu kiến nghị đổi tên được bệ hạ thông qua thì sẽ đổi tên thành 'Agharta(1)' "

Hửm!?! Eden? Đó là nơi mình phải đến sao? Liệu có nhầm lẫn tên gì không đây

"LIệu có nơi nào khác gần đó cũng có cái tên Eden không? Như một ngôi làng bình thường chẳng hạn?"

Tôi tiến tới hỏi người đàn ông 

"Không, đó là nơi duy nhất có tên Eden. Nói đúng ra trước đây nơi đó từng là một ngôi làng đó chứ, rồi sau này thì câu chuyện như tôi kể lúc nãy đấy

Tôi không biết nơi anh đang tìm có phải nơi tôi nói đến không nhưng nếu là đúng thì tôi có thể chỉ đường cho.

À cũng tốn chút phí đó nhé!"

Anh ta vừa nói vừa dơ tay ra ký hiệu

"được rồi, tôi biết rồi!"

"Mà anh đến đó có chuyện gì vậy? tìm người à?"

"Không tôi là người chuyển thư của nhiếp chính hoàng hậu đến đó"

"Na-ni?!? nhanh vậy sao, nếu thế thì tôi phải dọn nhà sang đó sớm thôi. Tạm biệt!"

Không biết ông ta vội vàng vì sắp trở thành kẻ chậm chân hay chỉ là muốn đến một nơi tươi đẹp để sống nữa

"Chắc là cả hai!"

Tôi uống nốt cốc bia và lên đường

=============

(1): lấy tên một thành phố bí ẩn dưới lòng đất theo thuyết trái đất rỗng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net