CHAP-34: Horn City-Ngày kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay bắt đầu như bao ngày tại Horn city, những tiếng cãi vã đều như vắt tranh, tiếng chào mời tại các sạp hàng đang bày bán trên đường, tiếng cười của những đứa trẻ và cả tiếng của những người lính tuần tra thành phố

Tất cả luôn xuất hiện vào đúng khung giờ này trong ngày, mọi người tại khu phố này coi nó như tiếng chuông báo thức bắt đầu một ngày mới cho họ luôn.

"Yoo, nay ông có mẻ hải sản mới phải không?! bán cho tôi với giá rẻ nhé?!"

Một người cha đang dắt cô con gái nhỏ của mình dạo chơi quanh các sạp hàng để mua đồ về làm một bữa sinh thần cho mẹ của cô con gái nhỏ

"thế ông anh định rẻ là bao nhiêu, con cá kia là 1 xu đồng to đó nhé, mấy con xung quanh đều từ giá đó trở lên, ở hàng tôi rẻ là như vậy"

người thương buôn nở một nụ cười tinh nghịch trên gương mặt

"Giá cắt cổ vậy rồi mà rẻ gì nữa! 5 xu đồng nhỏ thì tôi mua được chứ gấp đôi tôi không còn gì luôn ấy"

rồi người nhìn thẳng vào mắt nhau như là đang tỉ thí xem ai nháy mắt trước sẽ thua vậy, và cuối cùng họ nở một nụ cười

"Haha, chính xác luôn, con cá đó ai bán với giá 1 xu đồng lớn bao giờ. Nay là sinh thần của vợ anh nên tôi bán chịu lỗ 3 đồng cho anh đó"

"haha, vậy thì tốt quá tôi tưởng không được mua với giá đó chứ. Mà sao nay lại đội giá lên cao vậy?"

"anh chưa biết gì à! Binh sĩ của Horn city ngày hôm nay sẽ ra mặt trận, nên các tuyến đường giao thương trực tiếp qua đây đang bị đóng và số cá này được đánh bắt ở nơi khác rồi được đưa đến đây bằng đường phụ"

Người đàn ông đanh mặt lại hỏi người bán cá

"Thế là sắp có chiến tranh rồi sao?"

"Cái đó thì chưa chắc, nhưng có khả năng sẽ diễn ra nội chiến thì đúng hơn"

"sao lại nội chiến?, tôi thấy mọi thứ đang rất tốt cơ mà"

"tôi mua con cá này ông chủ"- một người khách đến mua cá

"Có ngay, có ngay, 5 xu đồng nhỏ nhé... cảm ơn quý khách!
Tôi nói nhỏ cho mà nghe nhé, chuyện này chỉ có những hội thương nhân lớn mới biết được, nhưng may là cậu em rể của tôi có làm trong một hội thương nhân lớn nên cậu ta cũng đã cảnh báo gia đình chúng tôi về việc này và nhắc hãy bảo trọng"

"cậu ta biết nhiều vậy sao?! Liệu có tin được không tôi nghe vậy cũng lo cho gia đình tôi rồi đó"

Người thương buôn tặc lưỡi vài cái và nói tiếp

"Thực sự thì tôi cũng bán tín bán nghi lắm nhưng sự việc trên thương trường đang rất xấu.

Các hội thương nhân lớn, nhỏ đang ra sức gom hàng nhưng ko phải theo lệnh trực chiến của nhà vua mà là các lãnh chúa đang gom hàng cho mình, việc này đến đứa trẻ lên mười còn biết nó mang ý nghĩa gì, huống chi là tôi đúng không!?!"

Sau khi nghe giải thích như vậy người đàn ông cũng đã hiểu phần nào vấn đề, nhưng những điều nói trên cũng sẽ khiến cho đất nước bị trao đảo,

Sự sống và cái chết cũng sẽ vô cùng mong manh, chứ đừng nói đến là giá cả hàng hóa rẻ hay đắt vì đến lúc mà hàng hóa không lưu thông được thì chả có cái gì mà mua

"Vậy tôi lấy con cá này, cảm ơn anh về thông tin anh cho tôi sẽ về bàn bạc với vợ tôi"

"để tôi gói lại cho

À, nay là mẻ cuối cùng tôi bán ở đây khi chiều đến là tôi và vợ sẽ di chuyển đến nơi khác, gia đình anh có đi cùng chúng tôi luôn không? Đi thì chúng ta sẽ cùng đi với nhiều người khác nữa nên cứ yên tâm là sẽ an toàn thôi"

"vậy sao? Mọi người sẽ đi đâu, liệu có tốt không?

Vì chiến sự sắp xảy ra nên tôi cũng muốn rời khỏi đây nếu không nơi này mà thành nơi bị nhắm đánh thì sẽ rất nguy hiểm!"

"Tôi được nghe phong phanh là dự tính đến một nơi gần rừng Tove ở phía Nam, nơi đó gần rừng nhiều quái vật nên quân đội sẽ không dám đi qua khu rừng đó"

"Nhưng chúng ta thì sao mà ở đó được, quân lính còn không đi qua đó được cơ mà"

"Ông anh yên tâm ở đó có một thành trì mới được xây họ sẽ cho chúng ta vào đó lánh nạn"

Mặc dù nghe rất mơ hồ nhưng người đàn ông có vẻ cũng muốn đến đó thử xem sao vì ít ra nó cũng đang là địa điểm bí mật nên ít có khả năng sẽ thành trận địa

"Vậy chiều lúc mặt trời bắt đầu hạ thiên đỉnh thì chúng tôi sẽ khởi hành anh có đi thì hãy đến cổng nam nhé"

"được rồi, tôi sẽ về nói với vợ. Cảm ơn về những thông tin hữu ích mà anh đã chia sẻ!"

Người đàn ông nắm chặt tay cô con gái của mình và tiếp tục đi lựa đồ tổ chức sinh thần cho vợ

~~Về đến nhà người chồng nói chuyện mà mình nghe được từ người buôn cá ngoài chợ cho vợ nghe

Mới đầu khi nhắc đến chuyện thay đổi nơi sống người vợ đã rất tức giận, vì đời sống của gia đình đang rất thiếu thốn. Thậm chí chồng anh còn đi làm phụ thêm vào buổi tối nhưng vẫn chỉ đủ ăn qua ngày

Giờ còn muốn di chuyển sang vùng khác để sinh sống thì chắc chắn phải bắt đầu lại từ con số 0 sẽ là rất cực khổ, thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu ấy chứ

Sau khi nghe vợ nói vậy người chồng cũng không có phản bác gì nhưng vẫn khuyên vợ mình

"Điều này là vì tốt cho cả chúng ta và cả cho con bé nữa"

Khi nhắc đến đứa con cả hai cùng nhìn cô bé mà mắt rưng rưng

"con bé lớn lên thiếu thốn nhiều thứ, nhưng nó là đứa trẻ ngoan không quấy nhiễu bố mẹ, cũng không vòi vĩnh.

Vậy nếu đến đó anh định sẽ làm gì?"

"Khi đến đó anh định sẽ đăng ký vào việc xây dựng, vì thành mới nên chắc là sẽ cần nhiều nhân công, anh cũng sẽ xin làm thêm ở một tiệm rèn nào đó"

"Haizzz, vậy em sẽ nghe anh đến đó em cũng sẽ xin đi làm ở cửa hàng may vá và giặt giũ đồ để kiếm thêm. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Chồng em!"

Người vợ choàng dậy thơm má người chồng, sau đó đi nấu tạm chút gì đó để chiều xuất phát, còn người chồng cùng cô con gái đi xếp đồ

~~tại nơi tập kết có 5 xe ngựa đang chờ sẵn, có tổng cộng 5 hộ gia đình ở đây và đang chuyển đồ lên xe.

Tất cả đồ dùng gia đình sẽ được cất ở xe đi cuối dùng, còn những đồ khác họ đều đeo trên người

Người chồng đến nơi đã tìm người buôn cá để nói chuyện

"Sao nhiều xe quá vậy? Liệu tiền xe có nhiều không?"

"Ông anh không phải lo, xe của tôi còn rất nhiều chỗ nên cho gia đình anh đi cùng cũng không mất gì, căn bản chúng tôi còn 4 nhà nữa nên vầy là đủ"

Rồi mọi người cũng tụ họp đông đủ và ổn định, đoàn xe bắt đầu di chuyển hướng ra phía cổng thành

Khi bắt đầu nhìn thấy cổng thành ở phía xa, tiếng chuông nhà thờ bất ngờ ngân vang. Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có những tiếng chuông dồn dập vang lên khắp mọi nơi

Tất cả mọi người đều nín thở cho đến khi tiếng chuông ngừng lại, nhưng thay vì ngừng lại nó lại tiếp tục không có điểm dừng.

"papa, chuông kêu nhiều quá ha papa"

Một cô bé đã làm cho không khí yên tĩnh này biến mất

"ừm, nay không biết có việc gì mà tiếng chuông kêu lâu như vậy nhỉ?"

Một người bắt đầu đếm từng ngón tay của mình

"Một chuông là báo đóng/mở cổng thành

Hai chuông là báo có cháy nhà lớn

Ba chuông là báo có quái vật tấn công

Bốn là sơ tán người dân ra khỏi thành

Năm là... Năm là..."

"Làm gì có năm, chỉ có bốn thôi" Người phụ nữ bên cạnh nói

Tuy chưa biết tại sao nhà thờ lại rung nhiều hồi chuông như vậy nhưng trong lòng họ cũng đang rất bồn chồn và không thoải mái

Mọi người lại tiếp tục rơi vào trầm ngâm, những tiếng chuông vẫn không ngớt. Giữa những khoảng yên lặng của tiếng chuông ở phía xa họ nghe thấy những tiếng hét thất thanh của một ai đó

Dòng người thay vì di chuyển có trật tự và hướng ra phía cổng chính thì mọi thứ đang hỗn loạn quay ngược trở lại phía họ, sắc mặt của mỗi người đều hoang mang và hoảng loạn

Và khi có một nhóm người đang chạy hộc tốc tới từ phía trước hét: "Quái vật, quái vật tràn vào thành phố. Tất cả chạy ngay đi, chạy đi!!!"

mọi người trên xe ngựa khi nghe thấy vậy liền bỏ hết đồ đạc lại mà nhảy khỏi xe rồi chạy trối chết theo dòng người

Vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau họ nhìn thấy một đàn quái vật đang vô cùng điên loạn lao về hướng của họ, sự sợ hãi sộc lên não và họ chỉ còn biết dốc hết sức bình sinh ra mà chạy trốn khỏi cái nơi kinh hoàng này

"đằng trước có một quán ăn hãy chạy vào đó lánh nạn trước, chứ nếu chạy mãi thế này không được, nhanh chạy vào đó. Nhanh lên!!"

Sau khi vào trong, họ nhanh chóng lấy bàn ghế chặn hết cửa chính và cửa sổ để lũ quái vật không nhìn thấy họ hay ít nhất là không tiến vào được bên trong

Họ tiếp tục chạy lên lầu hai và đứng ở hành lang cầu thang mà ngó xuống dưới xem tình hình. Những tiếng hét thất thanh và những tiếng kêu cứu mạng vang lên khắp nơi xung quanh khu nhà, tiếng kêu thảm thiết của những con người ngoài kia khiến cho họ sợ hãi đến nỗi không dám thở mạnh

Những tiếng hét của những người bị săn đuổi liên tục vọng lại làm cho lũ trẻ con vì thế mà gào lên khóc vì sợ hãi, những bậc phụ huynh nhanh chóng lấy tay bịt mồm chúng lại nếu không thì tất cả đều sẽ cùng chết

Mười phút trôi qua mà như là dài vô tận, lúc này những âm thanh vọng lại dần hết, những sự náo động dần không còn nữa họ thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được mà toàn mạng, một người trong đoàn bắt đầu hỏi


"Làm thế nào mà chúng vào được trong thành nhanh như vậy được? Thậm chí còn không có sự cảnh báo trước cơ chứ"


Mọi người bắt đầu nói ra những ý kiến riêng của mình và có một người mặc mũ trùm trong số 3 người nói


"Quân đội của lãnh chúa đã rời khỏi thành từ sáng sớm, kể cả lực lượng phòng thủ thành cũng chỉ được giữ lại một phần rất nhỏ không đủ để chống cự.


Phải gọi đây là đang dâng thành cho lũ quái vật làm thịt người dân"


Sau câu kết mọi người đông cứng hết lại mà không nói được lời nào, sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt của từng con người ở đây


Vì sự thật rằng những người lính đã ăn tiền thuế của họ đã cùng vị lãnh chúa "anh dũng" vứt bỏ họ cho đám quái vật ngoài kia để bị xé xác


Một người đàn ông tiến tới bên cửa sổ lầu hai rón rén nhìn xuống, phía dưới là xác chết và máu tung toé khắp nơi còn đám quái vật thì tranh nhau xâu xé từng người một


Chỗ này một chút chỗ kia một chút, từng người từng người bị bọn chúng bắt và xé toạc ra như tờ giấy không một chút phản kháng nào cả. Một khi đã bị chúng bắt được thì chỉ có cái chết và đừng có mong chạy được


Từng người bắt đầu khóc, vì không biết được rằng họ sẽ bị lũ quái vật tìm thấy lúc nào. Đừng nói đến ngày mai ngày kia liệu quân đội ở những thành lân cận hay quân đội từ thủ đô có đến ứng cứu được hay không, thậm chí họ có vượt qua được đêm nay hay không họ còn không biết được.


Điều duy nhất họ biết được là nếu không nhanh chóng ra khỏi thành tất cả sẽ chết hết, không chết vì quái vật ăn thịt thì cũng chết vì đói. Đằng nào cũng là chết thà cố gắng để sống sót rồi chết cũng chưa muộn


Khi mọi người đang trong cơn tuyệt vọng định lao ra ngoài như những con thiêu thân lao tới ánh sáng, người mặc áo trùm đầu lại nói


"Mọi người ngồi xuống nghe tôi nói, đừng có chạy ra ngoài đó để rồi chết hết cả lút. Tôi sẽ đi gọi cứu viện nên mọi người phải ở yên trong này không được di chuyển, nếu không sẽ rất rắc rối


Tôi sẽ lẻn ra bằng cửa sổ áp mái, hai cậu tiếp tục ở đây, nếu 5 phút nữa chưa thấy pháo hiệu và thêm 5 phút sau đó chưa thấy tôi quay về thì một trong hai người tiếp tục ra bắn pháo cấp cứu


Cậu cầm cái này, nếu tôi có mệnh hệ gì hãy mang miếng mề đay này về cho vợ mới cưới của tôi. Tôi xin trân thành cảm ơn"


Người thanh niên cùng hội nhận một cái mề đay hình tròn có khắc hình đôi chim uyên ương

"Bây giờ tôi sẽ giữ nó hộ cậu nhưng cậu phải về lại đây nhận lại nó và chính tay cậu phải đưa cho người con gái cậu yêu rõ chưa?!?"


Hai người đàn ông bắt tay và ôm nhau thật chặt


Sau đó một nhân ảnh bay vút ra khỏi cửa sổ áp mái và chạy ra xa khỏi nhà hàng


Khi chạy được một khoảng an toàn, cậu ta bắt đầu bắn pháo hiệu về phía đông nam


"Cầu mong là bọn họ nhìn thấy được"


Sau khi bắn được 3 quả pháo hiệu, cậu ta nhanh chóng di chuyển khỏi đó để tránh bị lũ quái vật truy sát


Ở trong nhà hàng những người bạn của cậu ta cũng đã nghe được tiếng pháo và nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy trên trời.
Họ tin rằng cứu viện sẽ đến sớm nhất có thể và giải cứu người dân




~~~~Tại một địa điểm khá xa so với Horn City về phía Đông Nam có những người lính gác chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là quan sát những biến động ở xa hay kể cả những tín hiệu cầu cứu của đồng đội

trên lý thuyết là như vậy...

Nhưng hiện tại HỌ đang nằm ngủ trưa ngay tại vị trí gác của mình...!~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net