Chap-36: Càn quét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Joshua

Đoàn người chúng tôi gồm tất cả các mạo hiểm gia có mặt tại buổi thi thăng cấp đang di chuyển nhanh chóng đến ứng cứu Horn City

Tôi đang ngồi trong xe ngựa với thuộc hạ và hai người con gái khác, tôi muốn có thông tin về lý do vì sao con khốn Kyou lại có mặt ở đây

"Chúng ta giới thiệu một chút đi, như các cô đã biết tên tôi là Joshua là giám sát của guild mạo hiểm. Còn hai cô là?"

"Tên tôi là Hasoku Inoue còn đây là Yuno Ito, để đề phòng nếu anh có muốn hỏi gì thêm tôi xin cung cấp luôn.

Chúng tôi và De Luca không có quan hệ gì ngoài đối địch,

Hiện giờ tuy chúng ta chưa biết nhau nhưng chúng tôi không thích việc làm của một số cá nhân nhất định trong chính quyền và nhiều thành phần khác

Chúng tôi đứng về phía người dân và bảo vệ gia đình hoàng gia,

Chúng tôi hiện giờ muốn phô trương sức mạnh để bảo vệ người dân khỏi nanh vuốt của bọn thối nát về tư duy lẫn đạo đức"
Joshua thấy hơi bối rối với màn chào hỏi vừa rồi.
"Vậy hiện giờ chúng ta đang đi đâu?"

"Bổ sung thêm chúng ta hiện giờ đang đến Horn City với số lượng quân lực ít ỏi vì thế mong anh không làm vướng chân chúng tôi với những lý do không cần thiết, đặc biệt là với Kyou thuộc cục tình báo của chúng tôi.

Pháp sư của chúng tôi đang sử dụng ma thuật để chúng ta đi nhanh nhất có thể, như anh nhìn thấy qua cửa sổ chúng ta đã bỏ xa nhóm mạo hiểm gia còn lại.

Chúng ta sẽ có mặt ở Horn City trong vòng 1 giờ đồng hồ nữa"

Cái này là hơi quá mức so mới việc một cái xe ngựa có thể làm, họ di chuyển một cách hết sức thần tốc trên con đường đất không được bằng phẳng này.
Tuy cũng ngạc nhiên nhưng tôi vẫn giữ được vẻ mặt ko chút cảm xúc của mình

"Nhân tiện tôi hỏi tại sao xe lại không bị lắc?"

"Vì chúng ta không đi trên mặt đất mà đang chạy trên gió, nhờ vậy mà chúng ta mới có thể đi nhanh đến như vậy"

Lại một thứ nữa khiến mình đau đầu. Ý cô ta là chạy trên gió ý ở đây là bay ấy hả? sao mà sử dụng ma pháp bay trên nhiều đối tượng cùng một lúc như thế được, thậm chí các đối tượng còn không liên kết với nhau nữa chứ

"Tôi xin phép được vào.

Kido-sama bảo tôi vào nhận chỉ thị mới từ ngài"

"Từ ngày hôm nay cô và cấp dưới sẽ không còn là cục tình báo nữa mà sẽ là bộ giám sát, vừa có chức năng bảo vệ các nhân vật quan trọng và vẫn giữ khả năng tình báo vốn có của nó.

Sắp tới sẽ thuyên chuyển thêm người nên cô không cần lo, với việc này cô sẽ chỉ huy cả một trung đội."- Hasoku

"Khi vào thành hãy tập hợp cùng cấp dưới của cô, dẫn theo cả Tadashi đi bảo vệ người dân.

Sau khi củng cố hàng ngũ, tạo được vị trí an toàn chúng tôi sẽ gọi thêm người hỗ trợ cho cô sau.
Trước lúc đó đừng có liều lĩnh mà hành động xa tầm của chúng tôi. Rõ chứ?!"

"Đã rõ, thưa tiểu thư"

Ta có vô vàn câu hỏi muốn hỏi ngươi nhưng hiện giờ việc cấp bách nhất là sự an toàn của người dân tại Horn City

Theo những gì họ nói thì quy mô của những người này có thể nói là tầm một tổ chức lớn kiêm nhiều việc nếu rộng hơn có thể mang tầm cỡ quốc gia

"giám sát Joshua, chúng tôi mong có được sự hợp tác của anh để tiến hành tác chiến với các mạo hiểm gia phía sau"
"Tôi sẽ hỗ trợ hết mình"

~~Chuyển cảnh: Trước cổng thành~~
Khi đến nơi thì tất cả mọi thứ đã đổ nát cổng thành bị bỏ chống, đám quái vật rải rác cả trong và ngoài nhìn đâu cũng thấy

Họ nói là chỉ cần đi thẳng một đường không cần quan tâm bọn rải rác bên ngoài

"Tadashi đi với Kyou, còn lại chia nhau ra các đường tiến thẳng vào trung tâm"
Cái người nhìn mặt lạnh tanh này có vẻ là chỉ huy của họ, hình như tôi nhớ tên là Kaiten.

"Sao lúc nãy nói là đi một đường thẳng đến thẳng dinh thự"

"là đường thẳng của mỗi người"
Có vẻ như câu hỏi của tôi là dư thừa, cậu ta trả lời hơi cục súc

Ngay lúc đó trước mắt tôi là cảnh tượng mà tôi chưa từng được thấy trong đời đó là việc toàn bộ giáp trên người cậu ta phát sáng và tự động thay đổi sang một bộ giáp khác

"Danh hiệu đã thay đổi"
Danh hiệu? Cậu ta có danh hiệu gì à?
"Con nói vậy là sao Yui, danh hiệu thay đổi? cậu ta có bao nhiêu danh hiệu"

"Một"

Theo như báo cáo thì cậu ta không có bất kì danh hiệu nào hay các skill nào liên quan đến ma thuật, nhưng lúc đó cậu ta đã có thể sử dụng được 3 ma pháp khác nhau cùng một lúc thậm chí là không niệm chú thuật

Vì nếu là chiến sĩ thì không sử dụng được ma pháp, thậm chí còn có cả danh hiệu nữa sao?!?!?

"Danh hiệu là gì?"

"Thánh chiến sĩ"

Không thế nào

"Người nam vừa bay qua mái nhà cũng đã có danh hiệu, cô gái đang cầm kiếm đằng kia vừa chuyển đổi áo giáp và danh hiệu.

Tất cả bọn họ đều đã tự chuyển đổi áo giáp trong khi di chuyển và đều đã có danh hiệu hoặc đã đổi danh hiệu"

Rawrrrr--- sau tiếng gầm đó con Chiemera đã bị chẻ làm đôi với một nhát chém duy nhất

"bị bỏ lại rồi xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu"

Và ngay lập tức tôi giết con quái đang náu mình phía sau Yui chuẩn bị tấn công con bé
"Tôi nghĩ cậu không cần phải quá lo lắng cho chúng tôi đâu!!"
Chúng tôi quay trở lại với lộ trình tiến đến dinh thự

"Họ đang cố thủ trong dinh thự, nhanh lên không còn thời gian nữa đâu"

Bọn họ là ai, đến từ đâu mà có thể làm làm được những chuyện như vậy?

Khi đến cổng dinh thự một khung cảnh vô cùng bi thương hiển hiện trước mắt tôi. Nơi đây nằm la liệt các xác chết lính cháng, thường dân, mạo hiểm gia và kể cả những đứa trẻ cũng nằm đây. Có những cái xác thậm chí còn không nguyên vẹn.

Còn có chuyện khiến tôi sửng sốt hơn nữa, cái cậu Kaiten kia bất kể là loại quái vật gì thì chỉ cần một nhát chém là chúng đã bị chẻ đôi, cậu ta còn duy trì được sắc mặt lạnh tanh của mình khi bước vào trong này.

"Cậu là ai?" tôi tự nói với chính bản thân mình
Bước vào bên trong dinh thự một mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi tôi, Yui thậm chí còn bịt mũi và miệng của mình để không bị nôn.
Thái độ khát máu của cậu ta chỉ dâng lên ngút trời sau khi nhìn thấy đầu của một đứa trẻ bị treo lên trước cửa chính dinh thự, nhưng sau đó lại trở lại như bình thường hoặc là tôi cảm giác vậy

Ư..ư.ưhh... hazz.

"người đó còn sống, mau giúp ta"

Yui lấy trong túi ra lọ thuốc trị thương và cho người lính đang hấp hối uống

"Từ từ thôi không sặc.
Anh không sao chứ? Mọi người đâu hết rồi?"

"cảm tạ ơn cứu mạng, sau khi tôi bị đánh gục ở đây mọi người đã chốn đến phía sâu trong dinh thự, nhưng đã được một lúc tôi không còn nghe tiếng đánh nhau và tiếng la hét nữa nên tôi không chắc đã có chuyện gì...!"

Tôi không nói được gì hơn, nếu anh ta là người sống sót cuối cùng thì đây là chuyện vô cùng tồi tệ đối với thành phố trên 20.000 dân này.

"Vậy là vẫn còn kẻ sống sót ở đây sao, chưa kể bọn loắt choắt đang chạy nhông nhông ngoài kia giết thuộc hạ của ta nữa?

Các ngươi đã làm hỏng hết kế hoạch của ta rồi, nếu như còn bất kì ai sống sót mà rời khỏi đây thì sẽ rất là phiền phức"

Giọng nói phát ra từ phía sau cánh của cuối hành lang. Hắn đang đứng trong bóng tối nên tôi không nhận diện được hắn là ai.

"Yui, con hãy đưa người này ra khỏi đây, những thứ mà anh ta biết có thể giúp chúng ta trong tương lai"

"Thế còn cha thì sao? Con sẽ không đi đâu cả, con sẽ ở lại chiến đấu"

"Con không phải đối thủ của hắn, chính ta còn không biết hắn mạnh đến cỡ nào. Con mau rời khỏi đây nhanh lên"

"Con không th---"

"Đó là lệnh. Mau chóng rời khỏi đây ngay lập tức"
Tôi quát lớn với Yui để khiến cho con bé phải rời khỏi đây ngay lập tức
"Ohh!! Tình cảm cha con thật nồng ấm nó khiến ta phát ói đây này.
Nhưng có một điều ngươi đã lầm, đó là chẳng có ai hay thứ gì được phép ra khỏi đây cả!"

Tên đó bước ra chỗ sáng và chân tướng của hắn lộ diện với làn da màu xanh lục và cặp sừng trên đầu---

"hắn là quỷ nhân. Ta nhắc lại con không phải đối thủ của hắn mau đưa người đó rời khỏi đây ngay không được phép quay lại tìm ta. Đi ngay, Yui!!"

"Cấp của hắn là 550, cha cũng không phải là đối trọng với hắn" - Yui sụt sùi nói như sắp khóc

Yui vẫn đứng lưỡng lự tại đó không nhúc nhích

Tôi ôm lấy người lính chạy về phía Yui và ném hai người qua cửa sổ

"Giám sát Joshua tôi nghĩ anh cũng nên đi cùng họ luôn đi, tôi sẽ đấu với hắn"

Kaiten từ từ xuất hiện từ căn phòng cạnh hành lang.

Cậu ta có quá tự tin vào bản thân không, ngay cả khi hắn chỉ là một quỷ nhân thì với cấp độ 550 của hắn thì một thánh kỵ sĩ non trẻ là không có cửa thắng được

"Tôi sẽ hỗ trợ, cậu không cần phải lo"
Với câu khẳng định chắc nịch tôi quyết tâm ở lại đến cùng.

"Điều đó là không cần thiết, nhưng nếu đó là quyết định của ông thì tôi không cản"

"một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch lại đòi đấu với ta, ngươi có ảo tuuởng quá không"

Các móng vuốt ở đầu ngón tay của hắn dài ra đến tận 30cm và hắn chụm bàn tay lại biến chúng thành hai thanh kiếm.

Đây là lần thứ 3 tôi gặp được quỷ nhân có cách chiến đấu như này.

Và hai lần trước để giết được chúng số lượng người bị giết phải lên tới con số hàng chục người nếu không muốn nói là cần đến 5 tổ đội hạng A để khống chế và tiêu diệt được hắn.

Chưa kể đến việc hắn ở cấp 550, kinh nghiệm chiến đấu của hắn là hơn hẳn tất cả các mạo hiểm gia có mặt ở đây

Liệu sẽ cần bao nhiêu mạo hiểm gia để có thể giết được tên này, mà cậu ta còn muốn đánh với hắn một mình

Không biết từ đâu một tiếng chuông vang lên và ngay lập tức hai bên lao vào nhau như vũ bảo.

Cả hai ăn miếng trả miếng liên tục, các nhát chém mà hai bên giao tranh tạo ra vô số các vết chém trên tường.

Kaiten bắt đầu với việc lao vào và chém thẳng vào đầu đối phương, hắn vào tư thế thủ cản nhát chém và hất cậu ta lùi lại.

Trong khi Kaiten còn lơ lửng trên không, được đà hắn lao lên hướng nhát đâm vào thẳng ngực trái của cậu, nhưng đã bị Kaiten tung một cú đá phản công lại và cả hai lộn một vòng trên không đáp đất

"Đây không phải là cách kỵ sĩ được huấn luyện, sao lại như vậy?" Tôi đưa ra lời nhận xét khi thấy cách chiến đấu lạ lùng này, nói là lạ lùng nhưng nó chỉ lạ khi một kỵ sĩ dùng nó còn đối với tôi mà nói nó là cách một mạo hiểm gia chiến đấu

Khi đáp đất tên quỷ nhân chĩa kiếm lao trực diện về phía Kaiten, thay vì dùng khiên đỡ cậu ta lại đôi công với hắn
Hai vũ khí chạm vào nhau tạo ra sóng xung kích đánh bay bức tường ngăn cách hành lang và khoảng sân phía ngoài.

Sau đòn đó Kaiten đứng tại chỗ, tay trái nâng khiên sát mặt tạo thế thủ, tay phải giương kiếm ngang tầm mắt về phía đối thủ

Tên quỷ nhân lao đến nhưng bị Kaiten phản đòn với một cú đâm, kiếm của cậu ta dài hơn nên buộc hắn phải dùng tay trái đỡ và gạt ra, đồng thời đòn tấn công của hắn cũng vô hiệu.

hắn nhảy lùi lại tạo khoảng cách nhưng cậu nhóc đó lại không cho hắn nghỉ,

Kaiten cầm ngược kiếm và phi thanh nó đến vị trí theo đà lùi lại của hắn,

Bị bất ngờ hắn lộn nhào một cái và tránh thanh kiếm đó

khi ngẩng mặt lên hắn thấy Kaiten đang cầm một thanh đại đao bổ thẳng vào đầu hắn, hắn vô vọng nâng hai tay lên cản lại

pha tấn công đó đã làm sàn nhà bị nứt và lún xuống, tên quỷ nhân bị dí cho nằm bẹp dưới sàn nhà và cố gắng chống đỡ sức mạnh từ phía Kaiten

"Ngươi có nhớ gương mặt đứa trẻ ngươi đã giết và treo thủ cấp ở trước cửa không?"

"Hừ! Khi ngươi giết ruồi bọ ngươi liệu có thèm nhớ đến mặt mũi của chúng như thế nào hay không? Hay đối với ngươi chúng đều như nhau?"

Kaiten nghiến răng gồng lực tay nâng đao bổ xuống, tuy ra đòn rất nhanh nhưng đã hụt mục tiêu và bổ xuống sàn nhà khiến cho nó đục một cái hố xuống tầng hầm.

Hắn đã lăn ra khỏi đó và nhảy lên trần nhà tạo đà chĩa cả hai thanh kiếm xuống đầu cậu.

Tôi hét lên "ở trên" nhưng từ lúc nào mà trên tay cậu nhóc đã có một cái khiên nâng lên chặn lại đòn tấn công đó.

Đồng thời, tay phải thu đao về cầm sát lưỡi đao và ngay lập tức phóng đao về phía kẻ đang lơ lửng trên không, thả tay cho thanh đao lao tự do

Vì quá nhanh nên hắn đã đỡ hụt và thanh đao đâm xuyên bụng, khi lưỡi đao xuyên quá 1/3 qua phía sau lưng tên quỷ nhân Kaiten liền nhanh tay cầm chuôi đao rút thật nhanh lại khiến hắn bị lôi theo

Kaiten nâng khiên lên khiến cho cả người và mặt của hắn đập mạnh vào mặt khiên và bị hất văng đi, nằm vật ra đất máu chảy ra từ chỗ bị đâm như suối.

"Đây đúng là không phải cách mà kỵ sĩ được huấn luyện" tôi nói với chính mình

Kaiten khua đao cho máu dính trên đó bắn hết lên tường và nhìn về hướng nơi tên quỷ nhân đang nằm

"Ngươi cũng được đấy, không ngờ tại nơi đây lại có một kẻ đơn độc đánh thắng được ta, thậm chí còn áp đảo hoàn toàn trong trận chiến nữa chứ. Thậm chí còn không thay đổi sắc mặt nữa chứ. Thật là vui quá đi mà!!! Hahahahahaha"
Hắn cười rất sảng khoái khi đang nằm vật ra đất với vết thương chí mạng như thế. Khiến cho khung cảnh thật ma mị.

"Nhiều lời, trả lời ta ngươi có nhớ không? Ngươi có nhớ gương mặt của đứa trẻ đó không?"

"Hừ! nhớ chứ, ta nhớ từng lời van xin trong khi quỳ của nó. Ta cũng nhớ từng cục nấc của nó khi cần xin ta tha mạng

Thậm chí khi đầu của nó rơi xuống đất rồi mà nó vẫn còn mấp máy môi được.

Đúng là thần kỳ. HAHAHAHAHAHAHA. Ta thật sự hưởng thụ khung cảnh đó đấy, một buổi hoàng hôn nhuốm máu.

HAHAHAHAHAHAHA"

Hắn cười như kẻ điên khiến cho khung cảnh máu me này càng trở nên hoang dại.

Kaiten mặt tối sầm trên tay cầm một thanh kiếm 1 lưỡi dài tiến tới đứng ngang mặt hắn, nhanh như cắt đầu hắn lìa khỏi cổ lăn lông lốc trên sàn máu văng khắp nơi.

Kaiten cầm đầu của hắn bước ra cửa và biến mất về phía cổng chính, cơ thể của tên kia đang được tắm trong một ngọn lửa màu trắng dần dần tan vào không khí.

"Cậu ta là ai cơ chứ?"

"Danh hiệu đang thay đổi. Vừa rồi danh hiệu hiện lên là <Chiến Thần>" Yui cõng người lính kia tiến lại phía tôi một cách nhẹ nhàng

"Chúng ta đi thôi, cha"
Lúc này não tôi đã không kịp xử lý thông tin Yui vừa mới nói, chỉ có thể lững thững đi theo như kẻ mất hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net