CHAP-5: Số phận đưa đẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kaiten trở về làng bằng dịch chuyển tìm Uchiha thì trước cổng làng đang có cuộc nói chuyện của một nhóm lính và mấy người bạn của cậu.

POV Sasaki

"Có chuyện gì ở đây vậy, họ là ai vậy Sasaki-san?"

"Họ nói là họ đội tuần tra biên giới của vương quốc Frang.

Vì có người đến trình báo có cướp tấn công nên họ đã nhanh chóng tới đây, trưởng làng đã nhận đó là người dân trong làng"

"Vậy cô nói lại với trưởng làng là hãy để họ vào. Và giờ cô là người chỉ huy ở đây nha cô, cho em mượn Uchiha"

"Ừm, cô sẽ cố. Mà Uchiha đang nấu ăn tìm em ấy trong bếp ấy"

"Robert-san, hãy để cho họ vào trong đi chúng tôi sẽ lo liệu.
Ông hãy đi cùng chúng tôi và hỏi chuyện họ nhé"

Tôi vỗ tay để gây sự chú ý của mọi người rồi nói:

"Mấy bạn nam hãy đi theo cô, các em từ giờ cô sẽ là người chỉ huy. Rõ chưa?"

"Dạ rõ"

Tôi nghe hai thằng lẩm nhẩm"Mẹ, lại thằng Kaiten anh em lại soup hành nguyên cây ak?!?!?"

Tôi tiến tới khoác vai Rinjin và Hotei thủ thỉ
"Hai em nói gì đó?"
Hai đứa nó tự dưng xanh như tàu lá chuối, chối bay chối biến, lần này cho qua.

"Này Hotei em hãy đặt phép theo dõi lên mấy anh lính đằng kia giùm cô"

Hotei "Dạ" rõ to, bộ tăng xông ak

~~Chuyển cảnh~~

"Tôi xin giới thiệu lại tôi Yomutsu đội trưởng đội tuần tra biên giới phía nam của vương quốc Frang.
Còn đây là Hakoku là pháp sư và cũng là đội phó của đội tuần tra.

Ba ngày trước có một người chạy đến căn cứ chúng tôi và thông báo có cướp tấn công ngôi làng này và chúng tôi đã tức tốc đến đây ngay, theo xác nhận thì đó chính xác là người của làng. Chúng tôi đã tức tốc đến đây nhưng chắc mà làng không còn bị đe dọa bởi cướp nữa.

Tôi xin trân thành cám ơn, những cố gắng của các bạn khi cứu giúp ngôi làng nhỏ này"

"Tôi xin thay mặt lũ nhỏ nhận lời cám ơn của anh!

Tên tôi là Sasaki, còn đây là hai đứa trẻ nhà tôi.
Hotei là pháp sư còn Rinjin là nhẫn giả.
Tuy còn nhỏ nhưng chúng rất được việc và còn có những đứa khác nữa đang không có mặt ở đây lát đông đủ tôi sẽ giới thiệu sau.

Hôm qua chúng tôi cắm trại trong rừng thì có cứu được 2 bé là cháu gái của trưởng làng và hiểu hoàn cảnh nơi đây nên đã cố gắng hết sức để giúp đỡ."
Tôi trả lời đội trưởng với hoàn toàn sự thật

"Tôi có một câu hỏi.
Những đứa trẻ của cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Vâng, Lũ nhỏ tất cả đều 18 tuổi, còn một người phụ nữ nữa là cô của lũ trẻ"

"Tôi xin hỏi, một câu tế nhị nhưng cô hiện nay bao nhiêu tuổi?"

"Tôi hiện nay là 30 còn một người nữa là 25.
Và cô còn câu hỏi nào nữa không"

"Sasaki-san! Em đến rồi đây"

"Em vào đi. Đây là Helen người mà tôi vừa nói đến"

"Theo như tôi thấy thì tiềm lực và sức mạnh của hai cậu thanh niên ngồi đây là không thể xem thường, nếu phải so sánh thì họ còn mạnh hơn cả 100 hiệp sĩ được huấn luyện bài bản của quốc gia chúng tôi cộng lại.

Mà trong khi đó còn có những người khác nữa đúng không?
Họ thì như thế nào?"

"Chúng tôi có tổng cộng 13 người, trừ mẹ và cô ra thì chúng tôi đều mạnh và bằng tuổi nhau.

Nói thật thì tôi là phân lớp Assansin là thằng yếu nhất trong cả hội"

Hakoku nhìn qua lại giữa tôi và Helen

"Theo tôi nghĩ thì đúng như vậy"

"Tôi xin nói thật là tôi có đứa con trai năm nay 10 tuổi tôi muốn nó trở nên mạnh mẽ hơn

Xin chị hãy dạy tôi cách mà chị đã dạy lũ trẻ với ạ!!"

Hakoku nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc và đang nài nỉ tôi một việc mà tôi còn chẳng hiểu tại sao nó lại như vậy.

"Về vấn đề này thì tôi cũng chỉ nuôi như bao nhà khác thôi, chẳng là bọn trẻ tự mạnh lên để có thể bảo vệ chính mình và cả 2 chúng tôi nữa"

"Thế cha của chúng đâu?"

"Cha chúng đã mất từ lâu rồi"

Cha mẹ vẫn còn sống sờ sờ đó kìa, mình chém cũng kinh thật. 30 tuổi đã qua một đời chồng và mình rất hãnh diện nếu chúng coi mình là mẹ thật

"Vậy là do họ mồ côi cha sao?!?!"

Sau nhận định đó Hakoku liếc sang nhìn đội trưởng Yomutsu, rồi như hiểu được hàm ý mặt đội trưởng xanh như đít nhái.

Hóa ra họ là vợ chồng, nhưng xin đừng có cái ý nghĩ đó trong đầu, thật là nguy hiểm.

"Thế mọi người từ đâu đến?"
Đội trưởng có vẻ muốn bắt đầu tra hỏi

"Tôi trước cũng ở trong một ngôi làng như thế này nhưng nó còn nghèo hơn thế này nữa cơ.

Rồi hạn hán xảy ra và tôi phải di cư cùng con tôi là Hasoku, trên đường tôi nhận nuôi từng đứa một vì tôi không nhẫn tâm nhìn chúng một mình nên tôi đã cố xoay sở để rồi nuôi được chúng như bây giờ.

Tôi yêu bọn trẻ cũng như con đẻ của mình vậy."

Đội trưởng suy nghĩ cái gì đó trong vài giây.

"Tôi đã hiểu rồi. Từ bây giờ mong cô giúp đỡ"

Dễ vậy sao? Không còn thắc mắc luôn ấy hả? Họ như vậy hình như là quá tin người rồi

"Vâng, tôi rất sẵn lòng. Và Helen, đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ chắc đang chuẩn bị mang ra rồi ạ. Chúng ta đi ra bây giờ là vừa"

"Được rồi, đội trưởng tôi mời anh và đội phó tham gia cùng chúng tôi tiện thể gặp những đứa trẻ còn lại luôn"

"Tôi rất sẵn lòng...Đi thôi đội trưởng"

Đội trưởng không phản kháng gì hết đi theo dưới sự chỉ huy của Hakoku, không hiểu ai mới là sếp nữa.

~~Trong lúc Sasaki đang nói chuyện~~

"Chào anh em, tôi quay trở lại rồi đây. Đang làm gì đấy?"

"Đang cho họ ăn để giữ ấm và đỡ đói"

"Ừm, thế để tôi chữa cho mấy đứa nhỏ trước"

"Tôi sẽ ra ngoài chuẩn bị xe ngựa, lát nữa đưa họ ra ngoài. Kido lát nữa lại phiền ông mở cổng"

"Không sao"

Kaiten ra ngoài cửa hang chuẩn bị xe ngựa để cho mọi người nghĩ rằng bọn họ về làng bằng xe ngựa chứ không là sẽ có nói ra nói vào rồi lại xuất hiện lời đồn thì sẽ rất là rách việc.

Có 5 con ngựa cậu chia ra 2 kéo và 3 để cưỡi.
Chiếc xe nhìn khá là tồi tàn, việc nhiều người ngồi lên nó thôi cũng đủ làm cho nó gãy rồi.

Kaiten tự nhủ nếu biết trước được là sẽ thế này thì đã mang theo cái xe ngựa rồi.

Trên đường quay trở lại Kaiten tìm thấy một con dao găm kiểu Ả Rập.
Vỏ bao có gắn ngọc còn chuôi thì có biểu tượng hình con rùa.

Khi Kaiten xuống đến tầng hầm thì có vẻ mọi người đã đều có phần hết rồi.
Ở đây có tất thảy là hơn 20 người mà mấy suất ăn nấu dư cũng đủ cho họ thì công nhận hội của Kaiten ăn nhiều không tưởng.

Kaiten tiến lại gần Kido và nhờ cậu thẩn định con dao vừa mới nhặt được

"Hey, Kido thẩm định hộ cái này phát"

Kido thẩm định con dao giá thị trường là 50 đồng vàng.

"Con dao đó...."
Một cô gái tuổi đôi mươi tiến đến bắt chuyện với bộ ba

"Có chuyện gì sao?"

"Con dao đó thuộc về tiểu thư nhà chúng tôi"

"Tiểu thư?---Thế giờ cô ấy ở đâu"

"Khi chúng tôi bị cướp, tiểu thư đã cùng xe ngựa chạy trước còn chúng tôi quyết định ở lại chống trả để cho cô ấy chạy chốn. Con dao là để chúng tôi tự kết liễu hoặc sau này dùng để chứng minh thân phận mình, lúc bị bắt chúng tôi đã định dùng nó để tự sát nhưng đã không thành. Biểu tượng đó là biểu tượng của nhà Tử tước Shinmen của vương quốc Theriory"

"Ừm, cho tôi hỏi cô là ai?"

"Tôi tên là Cecilia"

Cecilia có mái tóc màu vàng bồng bềnh, cao khoảng 1m75 , ba vòng đầy đặn. (Chắc vào đây chưa lâu nên cơ thể không có vẻ gì thiếu chất cả)- tác

"Cô làm gì ở nhà tử tước?"

"Vì tiểu thư khá là có đôi chút ác cảm với nam kỵ sĩ nên hộ vệ của tiểu thư toàn là nữ và tôi là hộ vệ kiêm người hầu của tiểu thư. Chúng tôi ở đây có tổng cộng là 5 hộ vệ và 3 hầu gái của nhà tử tước.

Nếu muốn biết thêm thì tôi năm nay 21 tuổi"

"Bọn em năm nay 18 tuổi nên gọi Cecilia là chị là hợp lý hơn"

"Không cần đâu mấy cậu còn có thể đánh bại lũ cướp thì tôi không tự tin làm chị đâu thậm chí còn phải làm tùy tùng ấy chứ Kido-sama"

"Ngoài mấy người cùng đội với chị thì những người còn lại thì sao?"

"Họ có nhiều hoàn cảnh như là con nhà thương buôn, dân các làng gần đây, người làm của nhà nào đó, nhưng giờ cũng chẳng quan trọng vì họ đều bị bắt về đây nên ai cũng như nhau cả.

Tôi chỉ mong khi ra khỏi đây thì ai cũng có thể trở về cuộc sống trước kia"

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành nó. Vì chúng tôi được sống ở thế giới này vì hòa bình của thế giới này mà"
Kaiten không quên nở một nụ cười khi cậu hết câu

"Được rồi mọi người đây chỉ là bữa ăn nhẹ để mọi người lấy lại chút sức lực.

Giờ mọi người hãy đi theo chúng tôi ra cửa hang và chúng ta sẽ thoát ra khỏi nơi đây."

Cecilia đứng dậy bảo bốn người bọn họ hãy dẫn đầu và đi ra trước rồi họ sẽ ra sau.

Tên đường đi bốn người nói chuyện với nhau

"Ôi, Cecilia thiên thần lòng tôi, mặt xinh, dưới 1 chút là đồi núi, eo thon, mông thì khỏi chê.
Ôi thật là thiên đường khi tôi là người cứu cô ấy.
Cám ơn các vị thần đã đưa tôi đến đây.....bla.bla..."

lúc Tadashi miêu tả cơ thể của Cecilia thì mắt cậu ta như thú săn mồi, mặt chông rất ti tiện, còn các ngón tay không ngừng ngọ nguậy nắn bóp không khí.
Nếu như việc này mà để cho những cô gái trong kia biết thì sẽ hỏng hết cả hình tượng ngầu lòi khi ở trong đó của cậu.

Ba người kia chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì cái tính hám gái của Tadashi.

Khi ra đến ngoài cửa hang, Cecilia gọi vọng tới.

"Kido-sama và mọi người xin hãy quay về hướng này ạ"

Trước mặt bốn chàng trai là hơn 20 phụ nữ và bé gái đang quỳ một chân, đặt tay trước ngực.

Họ đang rất bất ngờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chúng tôi vô cùng biết ơn sự cứu giúp của các ngài. Từ giờ chúng tôi xin nguyện làm đầy tớ, làm trâu làm ngựa để trả hết ơn này của các ngài"

"Ông đã nói cái quái gì với họ lúc tôi không để ý vậy, hả Tadashi???"

Tadashi bị Kido chất vấn nhưng cậu ta cũng không biết phải trả lời như thế nào.

"Thôi, không cần tra hỏi làm gì.

Mấy cô cũng đứng dậy đi, giờ chúng ta sẽ về làng chúng tôi đang tạm dừng chân, hãy vào trong xe ngựa kia ngồi.

Trẻ em sẽ ngồi trên xe ngựa cùng vài người cho đủ chỗ, ai biết lái xe hãy lên lái giùm và biết cưỡi ngựa lên cưỡi, còn chúng tôi sẽ đi bộ cho tiện"

Rồi Uchiha chạy lên phía trước để chuẩn bị cổng dịch chuyển

Khi qua cổng dịch chuyển thì tất cả nhóm con gái đều không giữ nổi bình tĩnh họ trầm trồ, nhấp nhổm không yên.

"Đây có phải là phép thuật của anh hùng phương bắc không??!!?"

"Cần bao nhiêu Ma năng để thi chuyển được phép thuật cỡ này này vậy?!!?!?"
Có một vài người đã rất mệt để mà bất ngờ
Có một thông tin vô cùng quan trọng đã lọt tới tai của cậu thương nhân trẻ Yamaguchi Kido đến từ Nhật Bản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net