aogám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đã khỏe hơn chưa, cậu Porsche"

"Rồi"

"Vậy được, tôi có thể tiếp tục công việc hôm trước không? Lần trước chúng ta nói đến nhiệm vụ cuối..."

"Ừm"

"Thế cậu có nhớ thêm được gì không?"

"Tôi...không hẳn"

"Không sao, tôi gợi ý giúp cậu nhé, ví như hôm đó ai đã nổ súng"

"T-tôi"

"Vậy cậu đã bắn ai?"

"Ông Korn và Kinn"

"Vậy là ai đã bắn cậu?"

"Tôi? Tôi bị bắn?"

"Đúng, cậu có một vết thương do đạn bắn, nhìn qua vai trái cậu đi"

"Ờm...hình như có, là Korn"

"Đúng! Cậu ráng nhớ lại xem, còn gì nữa, sau đó ấy"

"Hả? Tôi bị bắn, Korn bắn...Kinn ngã vào người tôi, máu...khóc. Tôi đã khóc, tiếng của đội trưởng..."

"Không không không, cậu Porsche! Cậu có thể tiếp nhận nhiều thêm hôm trước một sự thật không?"

"Được"

"Cậu chỉ nổ hai phát súng. Nhưng không giết ai cả. Kinn đã đỡ cho cậu một viên đạn từ...ông Korn"

"..."

"Bĩnh tĩnh nào, cậu Porsche! Không cần ép mình, bĩnh tĩnh, bình tĩnh lại"

.

.
.

"Tình hình có vẻ không hẳn là không tiến triển nhưng chưa thật sự tốt. Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục dùng cách này. Cứ như thế, không chừng lại ép cậu Porsche trở lại tình trạng điên loạn lúc trước"

Người vệ sĩ cúi chào, có chút do dự trước khi rời đi.

Trong căn phòng tối, một Porsche thất thần ôm lấy chính mình trên chiếc giường trắng. Bên ngoài cánh cửa, một Kinn cũng thất thần, giương mắt nhìn về thân ảnh cô độc của người yêu.

Cái bóng cao lớn của Kinn đổ xuống, giam cầm lấy Porsche. Nỗi sợ hãi lần nữa bao trùm khi đôi mắt của chiếc bóng sáng lên trong mảng màu đen tối. Cơn ác mộng dai dẳng này, vĩnh viễn không buông tha Porsche.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net