Hừng Đông của tình yêu(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 1 tuần vừa rồi Quân cũng ko đến club nữa, cùng lắm cũng chỉ là đến quán cafe ngụy trang phía trên để tìm ko gian yên tĩnh hoặc phụ chạy bàn cho cha cậu vì dù sao club đến tối mới hoạt động còn buổi sáng thì những thành viên quản lí và papa cậu đều lên trên lm việc như 1 quán cafe bình thường.

- Sao vậy con trai, dạo này con lạ lắm, đừng nó là chàng khách vip có ý đồ với con đang  lm đại dâm thụ của ba lo lắng nha?

- Con cũng ko rõ, dạo này trong người ko có hứng thú lắm nên con...

- Thôi vậy cũng tốt! Ăn xong đi rồi papa kêu ng chở con về

Về đến nhà nhìn lại điện thoại cậu bất ngờ vì hôm nay đã là thứ 6, phải chuẩn bị cho chuyến thực nghiệm nữa! Xem nào trước hết phải hỏi coi mình sẽ đi ở tập đoàn nào cái đã

- Alo, cô Nhung phải ko ạ? Em Quân đây - cậu gọi cho chủ nhiệm của mình

- À Quân, có j ko em? - cô ôn hòa đáp

- Dạ về chuyến thực nghiệm ấy cô...

- À cô còn chưa nói với em à, do bên công ty người t chỉ cho phép tối đa 20 học sinh vài tham quan trải nghiệm nên em chắc phải ở nhà rồi vì chuyến này ưu tiên cho mấy bạn học lấy bằng thạc sĩ trở lên - cô cắt ngang lời cậu, mang ý vỗ về nói

- À vậy hả cô, vâng em bt rồi ạ!

- Đừng buồn nha em, có j chủ nhật đó cô dẫn cả lớp đi uống...

- Dạ cô bao trà sữa hả cô? - chưa j mà Quân đã nhốn nháo lên

- Ko, trà đá vỉa hè bù cho mấy em! Bye nha cô đi chơi vơi chồng đây! - cúp máy

- Âu, đang chơi mình à! Gì mà dành cho mấy đứa đang hc thạc sĩ chứ, chỉ vì nó hc cao hơn 1 bậc mà dc ik còn Đông Quân này ở nhà à? What's the f***?

_______________________________

Trong khi đó, tại văn phòng của tên Thiên Vũ kia

- Giám đốc sao lần này anh chỉ cho những người có bậc đang theo học là thạc sĩ kinh tế trở lên mới dc trải nghiệm vậy, tôi nghe nói người đứng đầu trong khoa kinh tế Đại học Zen toàn là những sinh viên ưu tú mà, sao ko cho...

- Từ khi nào mà cô lại có quyền ý kiến quyết định của giám đốc vậy hả?

- Dạ koooo... - đớ miệng nè!

- Tôi làm vậy là đều có lý do hết - hắn nói rồi bỏ đi, sau khi đã khuất khỏi hắn cười gian và nói thầm - làm sao tôi có thể chăm sóc em yêu giữa bầy người như vậy dc chứ, phải hạn chế để tôi còn tiện hành động chứ.

Hắn nói rồi ngẩm nghĩ chút, xong lấy iphone X của hắn ra gọi cho trưởng khoa kinh tế đại học Zen

- Âu da lão đại, lâu quá ko gọi cho thầy - hắn nói khi nghe đầu kia đã bắt máy

- À Vũ đấy à, lâu rồi ko gọi cho thầy mậy?

- Dạ tại em bận quá, để thầy trách rồi. À mà thầy, bên em đã sắp xếp thêm 5 vị trí nữa cho buổi trải nghiệm cuối tuần    nên thầy có thể cho 5 sinh viên đầu khoa của năm cuối có thể tham gia, mong thầy thông cảm, tình hình công ty nhạy cảm ko thể cho vào quá nhiều người được.

- À dc dc, thầy sẽ sắp xếp, dù gì thầy cũng cảm ơn em, hiếm kho mà khoa ta lại tổ chức được 1 chuyến thực nghiệm đến 1 công ty lớn như vậy, nhờ em hết đó.

- Dạ ko sao ạ! - cúp máy

Thầy học trò mình đã cúp máy, lão trưởng khoa ấy cũng bỏ điện thoại lại vài túi tiếp tục nói chuyện với vợ

- Gì vậy anh, là Vũ à!

- Ừ, thằng bé đó, mới ra trường mấy năm thôi mà giờ đã giành lại được công ty của ba mẹ nó, còn giúp nó phát triển như diều gặp gió nữa chứ. Nó nói nhận thêm 5 đứa sinh viên đi thực nghiệm nữa. Hình như điểm số cao nhất hiện tại của năm cuối là Đông Quân gì đó của lớp em pk?

- Umk, vậy tốt quá!

_______________________________

Chủ nhật

Do Quân chỉ mới nhận được tin là sẽ tham gia thực nghiệm vào tối qua nên cũng chưa chuẩn bị gì kĩ càng, vậy nên cậu đã phải thức dậy từ sớm để xem xét lại mọi thứ.

Đúng 7h xe đến nhà cậu, 1 chiếc xe 7 chòi hình như là của riêng công ty dặc biệt ưu ái đến đón.

- Quân lên xe đi em, nhóm 5 sinh viên đầu khoa mấy em sẽ đi xe riêng này nè! - tấm kính xe của ghế cánh ghế lái hạ xuống, cô Nhung ló đầu ra nói

- Vâng cô ạ, hôm nay cô đi với chúng em sao? - Cậu vừa đến mở cửa xe vừa nói.

- Umk, lên xe đi em. - cô bảo cậu, sau đó nói tiếp - cô điểm danh lại nha! Quân, mới vô khỏi nói. My

- Ngọc nữ của cô đây - cô bé tự tin trả lời

- Tự tin coi kìa - cậu nhận xét

- "ái" gì đây, ngon nhào vô!

- Thôi đi, Luận - cô điểm danh tiếp

- Có!

- Tên đó vẫn cộc tính như vậy, đéo ai thèm chơi - cậu nói nhỏ với My

- Linh.....Linh!......LINH!

- Á, hú hồn cái hồn nó còn nguyên mà cái duyên nó đã mất! Đứa nào kêu bà. Có bt bà đang ngủ ko? - Linh đang ngủ thì giật mình

- Dạ em đây chị!

*im reeeeeee*

- Cuối cùng Henry!

- Có thưa cô. - 1 giọng nói trầm và ấm phát ngay sau lưng cậu

Kì là giọng nói này rất quen, hình như cậu đã nghe đâu rồi thì phải. Cậu quay đầu xuống nhìn thử xem, cái tên này nghe thật lạ, hình như là học sinh mới chăng? Ngay khi bừa quay xuống, cậu đã bắt gặp ngay 1 đôi mắt phượng đang có vẽ khá mệt mõi của 1 chàng thanh niên tuấn tú 1 tay chóng vào cạnh cửa sỗ đỡ đầu mà nhìn cậu. Là...là.....là tên thanh niên đã bị cậu dụ dỗ khi ở club nhưng bị tên Thiên Vũ kia phá đám đây mà.

- Chào cậu, lần đầu gặp, tớ tên.....

- Ừ chào cậu - cậu đáp rồi nhanh người quay lên ngay.

Vừa lúc chiếc xe đã tới trước tập đoàn công nghệ ZenSky, coi như cậu được bác tài xế cứu 1 mạng.

Mọi người cùng đi vào thì vừa đúng lúc thư kí Hân - bà thư ký trời đánh của Vũ ấy - đi ra.

- Chào cô ạ, chắc cô là cô Nhung phải ko ạ?

- Vâng chào cô!

- Cô cứ gọi con là Hân dc rồi ạ, con là thư ký của giám đốc, anh ấy dặn con tới đây tiếp đoán mọi người.

- Cô ko đi chung với đoàn số 1 sao, sao phải đi với chúng tôi, dù j thì chỗ tôi cũng có 6 người sẽ ít việc phải lo hơn.

- Biết là vậy, nhưng đây lại là đội của 5 sinh viên và cũng có thể là nhân viên tiềm năng của công ty, lại có cô là thầy của giám đốc và còn có 1 đối tượng mà anh ta đặc biệt để ý 1 cách khó hiểu! - Hân nói nhẹ dần câu cuối.

Cả buổi hôm đó, nhóm của cậu được dẫn đi khắp nơi trong công ty, ở trong thì khó thấy nhưng người ngoài nhìn vô nhất định sẽ cẩm nhận được hình như nhóm này rất được chú tâm, còn hơn cả đoàn chở mấy người học bằng thạc sĩ, nhưng mọi việc mà Hân làm có vẽ như là đang làm kiệt sức của 5 vị sinh viên kia, bắt họ phải đi vòng vòng mà ko sài thang máy, phụ giúp mang tài liệu để trải nghiệm,....

Đến cuối ngày, cả nhóm bị hành tả tơi ai cũng sức cùng lực kiệt, lúc này Hân đột nhiên thông báo

- mn thông cảm, giờ xe của công ty chỉ còn huy động được 1 chiếc 4 chỗ nên chắc là....

- Vậy 4 trong 5 em về trước đi, chồng cô cũng đang tham gia hội nghị ở hội trường thành phố gần đây nên khỏi lo - cô Nhung đáo rồi vội đi ngay

- Vậy về thôi nào, Quân lên mau! - My nói

- Cậu.....về...trước đi, tớ ngồi lại nghĩ mệt cái đã - cậu chỉ còn bt ngồi đó thở hơi lên

Mn đều lên xe, giờ chỉ còn cậu ở lại. Trước khi đi, cậu thanh niên kia đưa cho cậu 1 lon nước rồi nói

- Cậu chắc sẽ ở lại đây chứ?

- Hả? Ừ, thật ra thì ở đây cũng gần với....nên chắc tôi sẽ qua đó luôn. Ok my boy? - cậu đừng lên nhìn thẳng vào mắt hắn - Hy vọng sẽ ko có ai biết bí mật của tôi và cậu.

- Sẽ ko ai biết cậu là 1 anh chàng bán hoa đâu - hắn nói rồi lên xe cũng mn

- Ê tên kia!

Vậy là h, trước tập đoàn giờ chỉ còn mình cậu, từ trong 1 góc tối, 1 bóng người dần lộ diện với 1 nụ cười ma mị

_______________________________
Ad xin lỗi vì ra quá lâu như vậy nhưng mong mn thông cảm vì lịch của mình cũng ko có nhiều time rãnh với Pau thề là giếc chuyện mà ko có H mau chán cực kì
Nhưng cũng phải cố thôi vì phải ém H lại đến chương sau bộc ra 1 lần cho nó "đau đớn"😂😂😂😂

Hành mn 2 chap ko H cũng dc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net