Chương 3: Anh nhân viên khả nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chỉ vì nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ một nhân viên nào đó của cửa hàng quần áo mà đầu tôi lại trở nên khó chịu đến lạ thường. Tôi đảo mắt tìm kiếm người đã phát ra giọng nói đó một lần. Nhưng vì lúc nãy chỉ vừa mới bước vào nên tôi không chú ý, ngước mắt nhìn thì lại thấy ở đó có rất nhiều nhân viên nhưng không thấy gương mặt nào có vẻ là quen thuộc cả. Đó là một giọng nam, tôi tìm kiếm tất cả nhân viên nam trong tầm mắt nhưng vẫn chẳng thấy ai quen mắt.

- Nè, cậu làm gì mà ngơ ra vậy. Đi lựa xem có bộ quần áo nào chúng ta thích không. Hôm nay mình bao, mình một bộ, cậu một bộ.

 Tiếng gọi của Mạn Nhu ngắt ngang hành động của tôi. Tôi cũng thôi tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, vui vẻ quay sang cảm thán cô bạn:

- Chu choa! Nay mình có số quá, được phú bà ném vàng cho rồi!! Đa tạ, đa ta. Hi hi!!

 Chúng tôi đi xung quanh xem qua một lượt, tôi dừng chân tại một chiếc váy màu xanh dương đơn giản nhưng lại thu hút vô cùng. Tôi bảo cô nhân viên kế bên lấy xuống cho tôi thử, vừa cầm chiếc váy trên tay, âm thanh quen tai ấy lại vang lên:

- Dạ xin hỏi anh mua váy cho ai để tôi có thể tư vấn cho anh một cách phù hợp nhất.

 Vừa nghe thấy, tôi liền quay người ra phía sau thì thấy một cậu nhân viên trẻ tuổi đang tư vấn cho một vị khách khác. Vô thức, tôi gạt chiếc váy sang cho Mạn Nhu cầm, tiến nhanh về phía cậu ta nhìn cho thật kĩ. Thấy hành động kì lạ của tôi, cậu ta cười ngượng và hỏi:

- Cho hỏi quý khách cần gì ạ? Tôi có thể giúp được gì cho cô?

 Gạt phăng câu hỏi của cậu ta, tôi hỏi lại:

- Chúng ta có quen biết nhau không? Sao tôi không nhớ mặt cậu nhưng nghe giọng cậu lại rất quen. Có lẽ chúng ta biết nhau nhưng tôi đã quên mất cậu chăng?

 Nghe hàng loạt câu hỏi kì lạ của tôi, cậu nhân viên đó chỉ biết cười mà phủ nhận:

- Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, gặp tại cửa hàng này thưa quý khách. Chắc có lẽ cô nhận nhầm tôi với ai rồi ạ. 

 Nghe thấy vậy tôi vội vàng xin lỗi cậu và quay người đi, tiếp tục thử chiếc váy của mình. Nhưng trong lòng tôi giờ đây lại xuất hiện một nút thắt nghi ngờ. Thử váy xong, tôi và Mạn Nhu thanh toán và chuẩn bị ra về. Trong đầu tôi vẫn suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Tôi ráng nhớ lại gì đó, nhớ lại cả giọng nói đó và những câu mà cậu nhân viên đã nói với mình xem có gì bất thường không. Khi lên taxi ngồi, tôi mới thấy có gì đó lạ trong cách nói chuyện của cậu ta "...gặp tại cửa hàng này..." Tại sao lại là "gặp tại cửa hàng này"? Cậu ta đâu cần nói như vậy.

- A! Biết rồi! Hẳn là lần đầu gặp tại cửa hàng đó, nhưng ở nơi nào đó thì đã gặp rồi.

 Nghe tôi tự nhiên thốt câu đó, Nhu Nhu thấy kì lạ:

- Tự nhiên cậu nói cái gì vậy Hàm Hàm? Nãy giờ cậu kì lạ lắm nha.

- Không có gì, để mình kể cậu nghe sau. Bác tài, quay lại cửa hàng lúc nãy giúp cháu.

 Tôi vội vàng bảo bác tài quay lại đó để xác nhận lại suy nghĩ của mình. Đến nơi, tôi lập tức xông vào cửa hàng để tìm kiếm cậu nhân viên đó và nói hết suy đoán của mình.

- Cậu nói chúng ta lần đầu gặp tại cửa hàng này. Vậy ngoài cửa hàng này thì trong quá khứ chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi.

- Không phải đâu ạ, thưa quý khách. Ý tôi là đây là lần đầu tôi và cô gặp nhau thôi, chứ trước giờ tôi chưa từng gặp cô. Chắc cô đã nhầm tôi với ai rồi ạ.

 Nghe tôi nói rồi cậu ta chỉ biết gãi đầu  phủ nhận lần nữa. Tôi cũng đành xin lỗi lần nữa và quay về. Nhưng vừa quay lưng đi về phía cửa thì tôi lại thấy lờ mờ trên tấm cửa kính, cậu ta đang hướng theo tôi và cười nhẹ một nụ cười kì lạ, có phần hơi ghê sợ. Để có thể bí mật tìm hiểu thêm về cậu ta, tôi không phát giác hành động đó ngay mà giả vờ không để ý và ra về.

 Về đến nhà, tôi vẫn không ngừng nghĩ ngợi về chuyện lúc chiều đến mức ăn cơm cũng không thấy ngon mà làm việc cũng không vào. Bức bối và khó chịu khi chưa thu hoạch được gì, tôi rủ Mạn Nhu đi dạo, tiện thể kể cho cậu ấy nghe về suy nghĩ của mình. Chúng tôi xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua vài cây kem rồi vừa ăn vừa nói:

- Cậu kể cho mình nghe xem lí do của những hành động và câu nói khó hiểu của cậu ban chiều đi. Bộ cậu quen anh nhân viên của cửa hàng quần áo đó à? - Nhu Nhu tỏ vẻ như đang lấy cung tôi.

- Trời ơi, đây mình kể cậu nghe, chuyện là vầy nè. Lúc mình và cậu bước chân vô cửa hàng đó thì mình nghe thấy một giọng nam quen lắm, nghe thấy mà đầu mình đau vô cùng. Lúc sau phát hiện ra giọng nói đó chính là của cậu nhân viên kia thì mình mới tiến lại gần để hỏi xem có phải mình biết cậu ta nhưng lại không may quên mất không. Thế là như cậu thấy rồi đó, cậu ta bảo chẳng biết mình.

- Ồ, vậy chắc cậu nhầm người thật rồi đó. Vì nếu cậu biết, có thể mình cũng sẽ biết người đó, nhưng mình lại chưa hề thấy anh ta nên...

 Cậu ấy chưa nói xong liền bị tôi cướp lời:

- Thì biết là vậy, nhưng cậu nhân viên đó, có một điểm kì lạ trong câu trả lời của cậu ta. Cậu ta nói đó là lần đầu tụi mình gặp nhau tại cửa hàng đó nên mình mới đoán ra rằng có thể đã gặp nhau ở đâu rồi, còn tại cửa hàng quần áo đó là lần đầu tiên. Vì vậy mình bảo bác tài xế đưa mình chúng ta quay lại để xác nhận lại suy nghĩ của mình.

- Ừ, nhưng sau đó anh ta phủ nhận mà. Có lẽ cậu nhầm thật đấy. - Mạn Nhu vẫn nghĩ là tôi nhầm.

- Nhưng mà cái vấn đề là khi mình quyết định không nghi ngờ gì nữa thì lại thấy phản chiếu trên cửa kính ánh mắt sắc lẹm của cậu ta hướng về phía mình khi chúng ta đi ra ngoài nên đến giờ mình vẫn luôn khó hiểu khi nghĩ đến nó. Mình nghĩ trong chuyện này còn có bí mật gì đó.

 Đang sải bước rồi kể cho con bạn nghe về sự khó chịu của mình thì tôi thấy bóng dáng cậu nhân viên phía xa đang đi về phía con đường về nhà chúng tôi. Tôi liền kéo Mạn Nhu đi nấp và rủ cậu ấy đi theo người nhân viên kia thì phát hiện nhà cậu ấy cách nhà chúng tôi tầm mười căn. Thấy vậy, Nhu Nhu vỗ mạnh vai tôi và nói:

- Rồi mình biết nguyên nhân rồi. Anh ta gần nhà chúng ta vậy, chắc chắn là cậu đã có lần nhìn thấy nên thấy quen là phải rồi.

- Trời đất!! Cậu chưa hiểu nãy giờ mình nói gì hả!! Mình nói là mình nghe giọng cậu ta thấy quen chứ không phải thấy mặt cậu ta quen. Vả lại mình nghĩ chắc là cậu ta cũng mới chuyển đến đây nhưng chúng ta không để ý thôi. Chứ nếu trước giờ cậu ta ở đây vậy chẳng lẽ cậu lại chưa thấy bao giờ sao? - Tôi mất kiên nhẫn mà giải thích cho cô bạn hiểu bằng chiếc giọng có hơi cọc cằn.

- À giờ thì mình biết rồi. Mà trông anh ta đâu có kì lạ như cậu kể. Hay đó chỉ là cảm giác của cậu về người ta thôi. Diệu Hàm à, đừng cố quá nha, cái gì cũng từ từ rồi sẽ tìm ra cách giải quyết. Nếu cậu thấy nghi ngờ người đàn ông này liên quan gì đó đến vụ tai nạn kia thì mình sẽ giúp cậu để ý đến anh ta nhiều hơn. Nhưng làm kín đáo thôi chứ lỡ bứt dây động rừng người ta lại chạy mất. Không thì lỡ mình nghi ngờ sai người mà còn để bị phát hiện thì...đúng là không biết dấu mặt vô đâu á. - Cô bạn tốt cô động viên tôi.

- Ừm, mình biết rồi. Từ giờ sẽ cẩn thận hơn để có thể sớm điều tra ra sự thật. Mà cậu nghĩ bây giờ có nên kể chuyện này cho bác sĩ Hạ và cảnh sát biết không?

- Theo mình thì có lẽ là nên nói. Nhưng theo cậu thôi. Nếu cậu cảm thấy phần chắc chắn hơn nghiêng về phía anh chàng nhân viên có liên quan thì cậu kể. Còn nếu chưa chắc và muốn tìm thêm bằng chứng gì đó thì khoan hẳn nói. Vì có khi nếu chuyện đó là không đúng thì sẽ không giúp ít được gì cho việc điều tra mà còn làm bên cảnh sát bị nhiễu loạn thì cũng không tốt cho lắm.

- Ok, cảm ơn cậu, Nhu Nhu à. Cậu đúng là bạn thân tốt nhất trên đời của mình. Luôn xuất hiện mỗi lúc mình cần. Thương cậu nhất!!! Kkkkkk!!! - Tôi quay sang nịnh nọt cô bạn vài câu.

 Sau khi đã biết mình cần làm gì sau lời khuyên của Mạn Nhu, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chúng tôi cùng nhau vui vẻ đi về nhà và xem một bộ phim hài ngắn rồi đi ngủ.

 Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc, không phải vì tiếng báo thức hay tiếng gọi của Mạn Nhu mà là vì tiếng ồn gì đó ở con đường dưới nhà. Tôi ra ban công, mắt nhắm mắt mở, vươn vai rồi ngó xuống.

- Mới sáng sớm mà tiếng gì ồn thế?

Nghe thấy giọng tôi, 2 người đàn ông đàn nói qua nói lại nhìn lên. Họ là một ông chú lạ và...một thanh niên...cậu nhân viên ngày hôm qua. Cậu ta lập tức xin lỗi tôi:

- Xin lỗi vì đã khiến cô thức giấc. Chúng tôi sẽ đi ngay đây.

 Nói rồi, cậu kéo ông chú kia về phía nhà mình và đóng cửa lại. Một lúc lâu sau, khi tôi và Mạn Nhu đang ăn sáng trong bếp dưới nhà thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi đang dở tay làm bánh mì kẹp nên nhờ bạn mình ra xem ai thì nghe thấy cậu ấy vọng vào:

- Ô! Là anh nhân viên ngày hôm qua nè. Xin chào. Sao anh biết nhà chúng tôi hay vậy? Mà khoan, anh đến đây có việc gì thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net