mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vì 1 số lí do nên chap này không có sự xuất hiện của Jisung nhưng bắt đầu từ chap thứ 2 thì sẽ gặp lại ẻm
____________________________________




tôi sinh ra ở Thượng Hải, tới năm 4 tuổi thì chuyển về Cát Lâm.

lúc còn sống ở Thượng Hải tôi quen được một nhóc con 3 tuổi, xinh yêu lắm mà mỗi tội hơi mít ướt tí.

mới tí tuổi mà đã biết nhường nhịn tôi cơ, nói chung là tôi thích nhóc í lắm. Nhưng chơi với nhau hơn một năm tới tận lúc nhà tôi chuyển đi mới biết quên hỏi tên người ta, hỏi lúc đó có buồn hay không thì đương nhiên là có chớ nhưng mà tôi sống cùng bố mẹ và anh trai, anh thương tôi lắm đã vậy còn được bố mẹ cưng nên không buồn đâu.

sống được tầm một năm thì tôi làm quen được với cậu trai nhà bên, nói thế thôi chứ người ta hơn tôi 1 tuổi lận nhá. Anh bảo tôi anh là đại ca đấy nên phải vâng lời anh, anh tốt lắm cơ. Lúc đó tôi chẳng quen ai, anh hở một tiếng là

"Lạc Lạc ơi"

"Lạc Lạc à".

sau đó phố tôi chuyển về thêm 4 đứa. Để kể tên ra thì tôi vẫn chưa thuộc nhưng trong đám đó có một thằng nhóc da bánh mật tự xưng mình là gấu con, nó đanh đá và nghịch ngợm lắm, hay cãi nhau với một con "thỏ" nữa kìa.

một thằng thì à không không phải thằng, người này lớn hơn tôi tận 2 tuổi, là người Canada gốc Hàn. Nhưng lớn hơn cũng mặc kệ, miễn là bạn bè thì không phân chia lớn bé. Nó thích dưa hấu cực, như lúc mới sinh ra từ đầu tiên nó nói không phải a o như mấy đứa khác mà là từ "dưa hấu".

đứa thứ ba là cái gì họ La á.  Nó bảo nó là thỏ nhưng tôi thầm nghĩ trên đời này làm gì có con thỏ nào thích ăn cơm như nó, bật mí nhỏ thui con thỏ này ghét ăn dâu tây lắm. Ngoài cơm ra thì nó còn thích đứa nhóc thứ tư nữa.

đứa nhóc này to con lắm nha nhưng nó hiền lắm, không phải kiểu dùng sức mạnh bắt nạt người khác đâu. Nó cũng thích thằng nhóc Na thỏ lắm. À tại sao lại gọi là Na á, là vì mẹ nó hay kêu nó bằng Na, đi học mới kêu họ La kia thôi. Tôi quen đại ca trước từ năm 5 tuổi, đến năm 6 tuổi thì quen mấy đứa nhóc này.

lịch trình mỗi ngày của tôi là như này: sáng thì đi học cùng đại ca rồi trên đường đến trường thì đánh thức 4 đứa kia. Đến trường thì anh dưa hấu lên lầu 3 lớp 3; gấu này, thỏ này, với nhóc to lớn lên lầu 2 lớp 2; còn tôi vào lớp 1.

ra chơi thì cả đám họp lại cùng một bàn rồi ăn trưa cùng nhau, bàn đủ thứ chuyện. Na hỏi chúng tôi tối qua có xem phim truyền hình 7 giờ tối không?

 Không.

Một.

Đứa.

Nào.

Xem.

Hết.

cả 4 đứa đều bảo phải làm bài. Riêng nhóc to lớn thì bảo là có, rồi ngồi dỗ cho Na đừng dỗi chúng tôi, dỗi rồi thì chơi với ai hả Na?

tranh thủ xúc miếng cơm bỏ vào miệng rồi quay qua chùi cái tay dính đầy nước sốt vào áo anh dưa hấu (Tại sao lại đổi thành anh á? Tại vì tôi mới phát hiện ra rằng anh dưa hấu siêu siêu trưởng thành nên nhóc con như tôi đương nhiên phải kính nể anh một phần rồi). Nhóc gấu con mới bắt đầu tám chuyện.

"lúc nãy trả bài cô gọi ngay thằng đại ca, mà như đã nhắc ở trên đó đại ca nó thuộc top có học bài vào lúc 7 giờ nên cư nhiên được 100 điểm. Tưởng đâu tới đó là cô dừng rồi nhưng đâu có dè, ai mà có ngờ cô thấy nhóc Na thỏ nói chuyện thế là cô chỉ điểm ngay. Nhóc Na thỏ nghe một cái giật bắn cả người liền run rẩy quay sáng cầu cứu to lớn, to lớn ôm nó một cái rồi chúc nó thượng lộ bình an, "chết mày rồi đợt này hết có an nổi rồi".

nó dứt câu rồi quay cái nhìn cợt nhả vào nhóc Na thỏ. Và không ngoài tầm kiểm soát, Na thỏ được 20 điểm. Ba anh em còn lại nhân lúc nó đi xuống liền cho nó một tràng pháo tay to như tiếng pháo, chúc mừng Na thỏ hôm nay về nhà được mẹ "cưng như trứng". Gấu con kể xong thì cả bọn nín cười gần chết. Chỉ sợ Na thỏ nghe được lại dỗi thì bọn này lại mất đi một đứa bạn khôn vặt thì sao.

tan học cả bọn nối đuôi nhau mà về, nhưng đi giữa đường thì xảy ra bạo loạn. Na thỏ động tay động chân với gấu con vì thằng nhóc gấu con cứ mãi ghẹo nó rằng tối nay sẽ được ăn đòn thay cơm làm nó giận đỏ cả mặt. Chúng nó lao vào nhau sáp lá cà, trận chiến chỉ dừng khi gấu con được anh dưa hấu ôm lại còn Na thỏ thì đã được to lớn giữ người, với hai cánh tay đang giơ hai bên với ý chỉ ngừng chiến của trọng tài là anh đại ca.

còn tôi thì sao? Đương nhiên là tôi ở một bên nhiệt tình cổ vũ rồi chứ sao, choảng nhau thì phải có khán giả mới là choảng nhau "riu" chứ. Cả khu phố yên bình như thế nhưng lại vì 5 đứa nhóc chúng tôi mà ồn ào hết cả lên. Đang cười tít cả mắt vì chứng kiến màn xung đột giữa một gấu và một thỏ, tôi bỗng cảm giác má mình ươn ướt, theo phản xạ tự nhiên tôi ngước lên nhìn bầu trời bỗng giật mình khi thấy một mảng đen kịn làm tôi sợ điếng cả người. Tôi dùng khả năng trời phú của mình hét lên một tiếng thật to,

"TRỜI ĐỔ MƯA RỒI."

cả đám nghe vậy liền quay phắt đầu sang nhìn tôi rồi lại nhìn sang anh dưa hấu.

"anh lớn nhất mà, anh giải quyết đi." Gấu con đang trong lòng anh dưa hấu lên tiếng cắt đứt mọi ánh nhìn.

"anh thấy như vầy, giờ về nhà chắc chắn cả bọn sẽ ướt như chuột cho xem. Hơn nữa Na thỏ, nếu em mà xách cái thân ướt sũng này về thêm một dòng ghi 20 điểm trong sổ liên lạc, anh chắc chắn ngày mai không phải là thứ năm mà sẽ là ngày giỗ đầu của em". Anh vừa từ tốn nói vừa quay sang nhìn Na thỏ, dịu dàng trấn an nó nhất có thể.

"cho nên với tư cách anh lớn, anh điều động mấy đứa di chuyển 20 bước về phía chân núi. Chúng ta hôm nay sẽ nhờ ông núi che chắn một bữa."

vừa dứt câu cả đám liền nhao nhao tháo chạy lên núi. To lớn nắm tay Na thỏ chạy đến chân núi đầu tiên còn hô:

"Nana và em số 1"

tiếp theo là anh đại ca dắt tôi chạy theo sau hô lên:

"Lạc Lạc và em số 2"

tề tụ đủ 4 anh em siêu nhân rồi thế là cả đám bắt đầu chọc ghẹo cặp đôi chạy cuối cùng. Gấu con tức lắm chứ, nó cũng muốn chạy cơ nhưng anh dưa hấu cứ nắm chặt tay không cho nó chạy. Anh bảo anh sợ nó ngã.

"hai người đến cuối nhá, thua rồi. Đông Hách thua tớ rồi nhá." Na thỏ đắc ý lắm. Nó vẫn cay chuyện gấu con lúc nãy chọc tức nó nên bây giờ có cơ hội liền bật lại trả thù.

gấu con mặt mũi nhăn tít lại, nó khó chịu chỉ tay về phía anh dưa hấu bảo là lỗi của anh ấy mà. Anh dưa hấu dắt cả đoàn con nít leo vài bậc thang lên núi rồi vào trạm nghỉ nhỏ mà trú mưa. Thật ra ngay từ đầu ngọn núi không có trạm nghỉ này, là do cả khu phố góp tiền lại xây đó chớ. Bác tổ trưởng bảo biết trẻ nhỏ sẽ thường lên đây chơi nên mới xây trạm nghỉ cho bọn trẻ.

mưa cứ như trút nước mà ào ào chảy không ngớt, đây là cơn mưa mùa hè đầu tiên. Anh dưa hấu bảo thế nên nếu dầm phải mưa này mấy đứa sẽ đổ bệnh. Chỉ một câu nói của anh mà làm tắt đi ý nguyện muốn tắm mưa của cả đám.

"ngừng mưa rồi." To lớn quay sang khều nhẹ vào mu bàn tay của Na thỏ thông báo cho nó biết để nó tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn ngủi, ngóc đầu khỏi cái vai của to lớn.

"này, tạnh mưa rồi hay ra ngoài chơi đi đừng ngồi trong đây nữa, hiếm lắm cả đám mới lên núi chơi mà." Anh đại ca đang ngồi bên cạnh tôi bỗng lên tiếng.

anh nói đúng. Chúng tôi suốt ngày chỉ chơi dưới phố hoặc là sang nhà từng đứa chơi thôi chứ ít khi nào lên núi lắm, chủ yếu là vì cả bọn lười leo í. Thế là cả đám gật đầu cùng nắm tay đứng dậy rồi chạy ù ra bãi cỏ, mưa vừa tạnh nên nơi đâu cũng còn đọng nước, chạy không cẩn thận là trượt chân té như chơi đấy.

"áaaaaaaaaaa."

một tiếng hét đầy đau đớn vang lên mà không cần nói cũng biết chủ nhân nó là ai. Nghe gì chưa đây là một ví dụ điển hình đấy, anh dưa hấu ôm cái mông đau đứng dậy khi hai bên nách được xách lên bởi gấu con và to lớn, anh dưa hấu ấy trưởng thành là thật nhưng có nhiều mặt vẫn ngốc lắm.

chẳng hạn là mặt này.

khẽ đưa cánh tay lên nhìn vào mặt đồng hồ, kim phút kêu tích tắc rồi điểm vào số 12.

"mấy đứa ơi 6 giờ rồi về nhà thôi." Ngoài cái sự ồn ào của lũ con nít thì không một tiếng đáp trả lời anh dưa hấu.

"mấy đứa ơi..."

"này con gấu kia đừng có kéo quần của tớ."

"mấy đứa ơi nghe anh nói đi..."

"con thỏ trắng này cậu kéo áo tớ trước màaaa."

"mấy đứa ơi nghe anh đi."

"Nana ơi đừng chạy nhanh như thế kẻo ngã mất."

"mấy đứa à."

"aaaaaaaaaaa. Đại ca đừng có ném bùn vào áo đồng phục của em!"

"mấy đứa ơiiiiiiiiii, anh xin mấy đứa nghe anh đi."

"Chung Thần Lạc mày đẩy anh mày ngã trước còn bảo nữa hả!!!"

"MẤY ĐỨA NÀY NGHE ANH ĐI!!!"

á đu thấy gì chưa, sau một năm quen nhau lần đầu tiên cả đám nghe thấy anh dưa hấu hét to như thế đấy. Người nổi tiếng bình tĩnh nhất trong 6 đứa mà bây giờ lại có phút giây như hiện tại. Cả bọn ngoan ngoãn đến trước mặt anh xếp thành một hàng ngang đều thẳng tắp rồi giơ tay lên trán cùng hô,

"dạ có."

"đã tới giờ về rồi chúng ta mau chóng về thôi."

"1,2,3 xuất phát."

cả đám với người dẫn đầu là anh dưa hấu nối đuôi nhau như đàn vịt con xuống núi trở về nhà. Đoàn vịt nhỏ cứ đi như thế, tới nhà ai liền vẫy tay chào tạm biệt nhóc đó. Một hàng những em nhỏ cứ đi cho đến khi chỉ còn anh dưa hấu là người cuối cùng về nhà.

đêm đó người ta thấy nhà Na thỏ sáng cả đêm với tiếng khóc inh ỏi của thằng nhỏ.

đêm đó người ta thấy nhà gấu con bị mẹ tra hỏi tại sao áo đồng phục bị rách một lỗ ngay vai.

đêm đó người ta thấy nhà anh đại ca bị bố hỏi sau quần áo lại dơ bùn như thế.

đêm đó người ta thấy anh dưa hấu ngoan ngoãn ứa nước mắt xin lỗi mẹ vì làm dơ quần đồng phục.

còn to lớn á, to lớn nổi tiếng ngoan nhất cái phố này làm gì có chuyện nhóc ấy bị la. Đó là hôm nào chứ hôm nay người ta vẫn thấy nhóc bị cả bố lẫn mẹ mắng vì tội về trễ kìa.

tôi thì sao? Đương nhiên không có sự ngoại lệ nào ở đây. Mẹ tôi nổi nóng vì cái tội làm bẩn áo trắng đồng phục, từ cái áo trắng mà biến thành cái áo nâu màu bùn.

bắt đền ông trời vì đổ mưa đó.

Tái bút
Đây là trang đầu tiên do Lạc Lạc oẳn tù xì thắng mới giành được đó nhưng Thần Lạc vẫn chưa viết chữ rành nên chỉ có thể đọc cho anh dưa hấu viết thay thôi nên là nếu mọi người thấy chữ không đẹp thì là do anh í chứ không phải Lạc Lạc nhá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net