Chương 5: Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia thở dài ngao ngán chỉnh cái nón không hề bị lệch của mình. Có ai có thể cho anh một câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi tại sao anh lại phải đứng giữa đường, dưới cái bầu trời âm u còn hơn cả mặt cha anh lúc ông bị đuổi ra ngoài phòng khách ngủ cả tháng trời, chỉ để giám sát lũ em mình đi chơi chứ?

Sáng hôm nay, một buổi sáng không thể đẹp trời hơn, anh đang nằm lười trên cái sô pha ở phòng khách coi tivi thì thấy lũ em đang hào hứng mặc đồ chuẩn bị đi đâu đó, anh kiểu 'ờ okay, thích đi đâu thì đi' rồi tiếp tục tập trung vào chương trình trước mặt. Tiếng ré lên vì vui mừng của lũ em cũng không thể khiến anh dời mắt cho tới khi có một thân ảnh cao lớn đứng che phía trước. Ông cầm lấy cái remote trên tay anh bấm nút tắt, Russia chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên bị đuổi ra khỏi nhà. Ussr đứng trước cửa nói:
" Mấy đứa đi chơi vui vẻ nhưng nhớ về đúng giờ. Russia, con chịu trách nhiệm chăm sóc các em."

Anh chỉ kịp thốt "Hả?!?" thì đã bị ông sập cửa vào mặt. Russia đứng như trời trồng cố load lại chuyện vừa xảy ra. Sau khi nhận ra mình vừa được trao một nhiệm vụ 'hết sức thiêng liêng và cao cả' từ cha mình, anh quay đầu nhìn khuôn mặt không mấy vui vẻ của tụi em. Ukraine đảo mắt lên tiếng:
" Hay thật."

Nhìn vẻ mặt chán đời của thằng em mình, thật ra anh còn thấy chán đời hơn nhiều. Cả buổi sáng bị hủy hoại vì lũ này mà điên nhất là tụi nó có còn nhỏ nữa đâu mà chăm với chả sóc. Toàn thanh niên trai tráng võ thuật đầy mình, tát người vô viện mà còn cần người bảo hộ ư. Chán chả muốn nói, Russia ra hiệu cho tụi kia mau đi, đi sớm về sớm, anh thầm nghĩ thế.

Và bây giờ.

" Anh làm ơn đừng có trưng ra cái bản mặt nhăn nhó đấy có được không? Nhìn là mất hết cả hứng."

" Ai kêu mày nhìn."

" Tch. Chả hiểu tại sao cha lại kêu anh đi theo. Đúng là xui xẻo."

...Mày làm như tao vui lắm ấy?!?! Còn về nguyên nhân tại sao thì do cha mày muốn hâm nóng tình cảm với ba mày mà thôi, đuổi hết lũ con đi cho dễ dàng hành động ấy mà...

Đúng vậy, sau khi phân tích lại chuyện sáng nay, Russia đã nắm được chân tướng trong tay, ngoài lý do đuổi đi cho nhẹ nợ thì chả còn cái nào hợp hơn cả. Ít nhất ông nên nói sớm thay vì đuổi anh đi như này, cha tốt vl ra.

Buồn chán kiểm kê lại đám em, sau khi chắc chắn là chẳng có đứa nào mất tích hoặc gây chuyện, Russia dựa đại vào bức tường nào đó mệt mỏi ngáp. Mấy ngày nay, anh ngủ chả ngon gì cả, lúc nào cũng thức dậy giữa chừng nhưng lại không phải do stress mà do một giấc mơ, một giấc mơ khá xấu hổ.

Đêm nào cũng vậy, làn da trắng mịn nổi bật trên cái ga giường đỏ thẫm, tiếng rên rỉ vụn vặt vì khoái cảm, đôi mắt mờ sương vì tình dục như van nài như quyến rũ nhìn anh,... nhưng mỗi khi anh nhận ra khuôn mặt người đó thì lại giật mình tỉnh dậy. Nhìn cậu em hưng phấn cương cứng của mình, Russia đủ hiểu giấc mơ kia là gì. Dẫu cho anh có cảm thấy xấu hổ, tội lỗi bao nhiêu đi chăng nữa thì cơ thể lại luôn trung thành với dục vọng, anh bắt buộc phải chịu đựng đến sáng hoặc tắm nước lạnh giữa đêm khuya, đến lúc giải quyết xong thì cũng tỉnh ngủ.

Đỏ mặt khi nhớ lại giấc mơ tối qua, trong nội tâm mặc cảm tội lỗi càng nhiều, Russia cảm thấy mình chả có mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt Finland cả. Ít nhất là đến khi anh giải quyết xong vấn đề này, anh sẽ né cậu một thời gian, chuyện đó đâu có khó lắm đâu.

Đang lửng lơ trên chín tầng mây thì tiếng huyên náo xung quanh lôi tuột anh xuống, Russia nhanh chóng kiểm tra nhóm Ukraine nhưng chả thấy tụi nó đâu cả. Tặc lưỡi một tiếng, Russia hướng đến đám đông tụ tập ở đằng kia với hy vọng tìm được đám em rắc rối.

Lúc anh đến gần thì họ đã tản ra bớt rồi nhưng nhờ vào cô dì chú bác xung quanh Russia cũng nắm được sơ sơ về vụ việc này, chả là có một thanh niên đẹp trai, lạnh lùng ra tay bắt trộm thôi. Trước lúc anh bỏ đi, Russia có liếc qua nhìn người anh hùng hăng hái làm việc tốt kia thì trùng hợp lại chạm mắt với cậu ta.

Chết tiệt. Là tất cả những gì anh nghĩ trong đầu vì người đứng trước mặt anh lúc này lại là người anh không muốn gặp nhất, Finland.

Finland có vẻ khá ngạc nhiên khi gặp được anh nhưng cậu chả nói gì, chỉ nhìn xong rồi mờ mịt cúi đầu xuống. Russia nửa muốn rời đi nửa muốn lại gần, anh đang vô cùng rối rắm thì nhận ra Finland cứ đứng yên một chỗ nãy giờ, cậu không di chuyển cũng chả đi đâu, chỉ im lặng cúi đầu xuống. Không biết vì sao Russia cảm thấy lo lắng cho cậu, anh bước lại gần hỏi chuyện:
" Cậu ổn chứ Fin?"
" Hử? À, tôi ổn. Chào anh."
" Thật sự ổn? Vậy sao cậu lại đứng ở đây?"
" Vậy tại sao anh lại ở đây?" Fin hỏi vặn lại.
" Tôi hỏi trước mà... Thôi kệ đi, do cần chăm sóc lũ giặc kia, còn cậu?"
" Do Sweden cùng ba người kia kéo tôi ra đây."
" Vậy tại sao anh/ cậu chỉ có một mình?" Hai người nói đồng thời rồi cùng trả lời:

" Họ bỏ tôi..."
" Họ bỏ tôi..."

Hai kẻ cùng cảnh ngộ, Finland và Russia nhìn nhau thương cảm. Russia lại hỏi:
" Cậu giờ tính làm gì?"
" Tôi đang phân vân giữa việc tìm họ, đứng yên tại chỗ và đi về. Còn anh?"
" Tôi cần đảm bảo rằng lũ kia không gây rắc rối. Cậu định đứng tới khi nào?"
" Tôi không biết nữa, chắc tới khi nào chán thì thôi." Finland lại cúi đầu xuống, cậu đang thấy chán.

Russia biết đây là thời cơ để anh bỏ đi nhưng anh lại không nỡ để cậu một mình như này. Nhìn người kia mất mát(?) cúi đầu, anh quyết định dẹp mẹ cái giấc mơ cùng sự lo lắng kia qua một bên, Russia đề nghị:
" Nếu đã vậy thì cậu đi cùng với tôi đi. Đã tới hội chợ rồi thì cứ đi tham quan, nếu may mắn còn có thể gặp được nhóm của cậu. Vả lại tôi cũng cần tìm em mình."
" Hmmmmm."
" Đi thôi." Russia kéo tay Finland đi. Nếu để yên cho cậu suy nghĩ thì chắc chắn đứng đây cả buổi chưa xong, Finland đôi khi rất ngốc, nghĩ vậy Russia vô thức mỉm cười.

" Tôi nghe nói lúc nãy cậu đã tóm được một tên trộm. Anh hùng quá nhỉ. Tôi tưởng cậu không thích phiền phức." Finland bĩu môi khi nghe thấy điều đó.
" Chỉ là do tên đó đứng gần tôi nên tiện tay bắt được. Cũng chả gì to tát lắm."

" Những người kia tả cậu như siêu nhân vậy, tôi nghe mà cứ tưởng ai khác cơ. Không ngờ lại là cậu." Đường khá đông người nên Russia kéo Finland lại gần mình để tránh cậu bị người khác đụng phải. Finland không thích người lạ đụng vào người mình.

Thật ra Finland chả phiền lắm về vụ bị va phải hay đụng phải, ra đường thì phải chấp nhận thôi, nhưng tại cái bản mặt hố người này mà ai cũng hiểu lầm là cậu cực kì khó chịu. Có lẽ là có một chút nhưng cậu dễ dàng bỏ nó ra sau đầu, dẫu vậy, được người khác để ý và quan tâm cũng làm cậu có chút vui.
" Vậy sao? Làm vì ngứa tay thôi."
" Ngứa tay nên quật người ta ngã luôn à?!! Cậu thật nguy hiểm, Finland~~" Russia huýt sáo sau câu đó làm Finland bật cười. Cậu nhón lên nói nhỏ vào tai anh với chất giọng nửa dụ dỗ nửa thách thức làm anh đỏ mặt:
" Anh nên cẩn thận với tôi, Russia."

Russia cũng không chịu thua kém mà ôm lấy người kia vào lòng, chỉnh giọng trầm xuống đáp trả lại cậu:
" Ohh~Tôi nghĩ là ngược lại đấy."

Cả hai người con trai khiêu khích lẫn nhau, mặt đối mặt không ai chịu nhường ai. Lam nhạt đối đầu với xám tro, biếng nhác đối đầu với sắc sảo, khoảng cách giữa hai người rất gần như thể chỉ cần một cái đẩy nhẹ là sẽ chạm môi, đôi mắt họ phản ánh thích thú nhìn đối phương. Được khoảng năm phút, Finland vỗ nhẹ lên ngực Russia rồi dời mắt, còi báo hiệu kết thúc tranh đấu đã vang lên, Russia buông Finland ra rồi cả hai tiếp tục bước đi, nói chuyện với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Russia và Finland cứ đi lòng vòng trong hội chợ, thử một vài món ăn ở các quầy thực phẩm, chơi vài lượt ở khu trò chơi, ngồi nghỉ chút rồi lại đi tiếp.... Đã trôi qua hai tiếng đồng hồ, lúc này, anh và cậu đang dạo bước trong khu quà lưu niệm. Những món đồ ở đây vô cùng phong phú, có dây chuyền, vòng tay, áo thun, móc khóa, đồ trang trí nhỏ nhắn,.v.v... dễ dàng hấp dẫn trái tim của các thiếu nữ.

Russia giờ đang đứng ở một quầy lưu niệm kế bên là Finland đang xem xét một cái dây chuyền đá. Ở chỗ này cũng có rất nhiều cô nàng thích thú lựa đồ với bạn bè hay với người yêu của họ, ai cũng trông hạnh phúc cả, dù thỉnh thoảng có một vài cô gái nhìn về phía cậu và anh rồi cười bí hiểm.
" Đi thôi Russia." Finland bỏ thứ kia xuống rồi kéo anh đi.

" Sao vậy? Tôi tưởng cậu thích nó." Finland đã săm soi được một lúc rồi, anh cứ nghĩ cậu sẽ mua chứ, dù trông nó chả hợp với Finland chút nào.
" Không. Tôi cứ nghĩ là mình gặp đồ thật ở nơi đây thôi."
" Đồ thật???"
Finland im lặng, không hề có ý định trả lời nên anh cũng thôi.

Trời càng lúc càng nóng, Russia mua cho mỗi người một ly Mors*. Nước trái cây thơm ngát, chua chua ngọt ngọt lành lạnh chảy xuống họng, Finland cảm thấy không uổng công đi cùng tên ngốc kia cả sáng.

×××××××××××

Au: một đứa ngốc lại chửi người ta ngốc, đúng là kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Haizzz
Fin: ý cô là sao?!??
Au: không có dề~~~
Fin: tch
Au:..đồ trẻ con...

Mors*, là một thứ nước uống truyền thống không cồn được chế biến bằng cách đun sôi nước đường cùng với những loại quả "mọng" như "Dâu tây, nho, anh đào, trứng cá, quất v.v...". Nói chính xác ra đây là công đoạn làm nước cất, để tạo ra những ly nước giải khát. Nhìn thì có vẻ rất giống với việc xay sinh tố nhưng khác ở chỗ "Một loại thì được uống ngay, còn một loại thì được dùng cho nhiều lần uống".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net