Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây giờ, Bối gia đã có thêm một thành viên mới là Hàn Thanh. Mẹ Tiểu Vy_Giang Dung  vô cùng yêu quý đứa con này. Đơn giản là vì bà không có con trai mà anh tài hoa hơn người, diện mạo lại xuất chúng. Bối Vỹ Gia cũng coi anh như con ruột mà đối đãi. Tiểu Vy phấn khích không kém. Cô vô cùng hãnh diện vì có anh trai tuấn tú, giỏi giang như vậy nên suốt ngày quấn lấy anh không rời. Điều đó khiến Hàn Thanh cảm thấy thật phiền phức. Anh thấy khó chịu vì lúc nào cũng có ai đó quấn quýt lấy mình. Vì vậy mà anh thường rất lạnh nhạt, thờ ơ với cô. Tuy nhiên anh vẫn luôn bảo vệ, chăm sóc cô chu đáo, coi như là bổn phận của một người anh trai. Khi ấy, Tiểu Vy mới 5 tuổi, khái niệm về tình yêu đương nhiên không biết cái gì. Cô đi theo Hàn Thanh cũng chỉ vì ngưỡng mộ, yêu mến mà thôi. Nhưng bắt đầu từ năm cô 13, 14 tuổi là giai đoạn dậy thì đã trở nên kín đáo, chú trọng hơn trong các mối quan hệ nam nữ. Cô không còn bám theo Hàn Thanh như trước mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh từ xa. Khi ngồi cạnh anh thì tim đập rộn ràng còn có vẻ lúng túng. Mấy đứa bạn thân trong lớp thì bảo cô đó là yêu. Định nghĩa của cô khi ấy về «yêu» rất mơ hồ. Cứ nghĩ rằng nếu cô và anh sống chung với nhau lâu, anh sẽ nảy sinh tình cảm với cô những trái với tưởng tượng của cô anh lại tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt. Cô cũng biết anh từ năm 18 tuổi đã tham gia vào con đường chính trị, tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau trong xã hội, anh có vẻ già dặn, hiểu đời hơn so với người khác. Anh chỉ thích những cô minh tinh chân dài, xinh đẹp động lòng người chứ không phải cô gái  13 tuổi còn chưa phát dục như cô. Là cô tự ảo tưởng những hành động quan tâm, săn sóc của anh là yêu nhưng đó chỉ như là tình anh em ruột thịt mà thôi. Lớn rồi, cô lại trở nên ích kỷ mong muốn nhiều hơn từ tình cảm của anh, muốn độc chiếm anh cho riêng mình. Khi nhìn thấy anh thân mật cùng các cô gái khác tên TV, báo chí,... Lồng ngực cô đau nhói, khó chịu. Cô có lẽ đã yêu anh mất rồi, yêu sâu đậm. Còn anh...thì không! Hàn Thanh biết rõ việc mình tiếp cận Bối gia vì mục đích trả thù cho cha mẹ nơi chín suối. Anh hận tất cả những người trong Bối gia dù là Bối Tiểu Vy cũng vậy. Anh đường nhiên là phát hiện ra điều bất thường của cô từ lúc cô tròn 13t nhưng anh cho đó là sự thay đổi tâm sinh lý ở giai đoạn dậy thì. Anh biết cô luôn lặng lẽ theo dõi anh từ xa những anh không thể yêu cô cũng không thể tiếp nhận cô. Năm Tiểu Vy 14 tuổi, cô đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh những đã bị anh từ chối thẳng thừng:«Thật xin lỗi, tôi chỉ coi em là em gái với lại tôi cũng không thích em. Em còn quả nhỏ chưa hiểu yêu là gì. Tôi tin, sau này lớn lên, em sẽ tìm thấy người mình yêu thật lòng, sẽ cùng người ấy đi đến cuối con đường.» Bối Tiểu Vy vô cùng đau lòng liền chạy ra công viên khóc một trận rồi về. Đó là lần mà cô khóc nhiều nhất. Sau lần tỏ tình thất bại, cô với anh rất ít khi gặp nhau. Anh bận rất nhiều việc ở Bối thị kiêm hắc đạo, cô cũng chăm chỉ học tập vì sắp tới có kì thi quốc gia dành cho những cá nhân xuất sắc. Năm cô 15t, năm đó đã trở thành một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời cô. Đó là lần cô đạt giải Nhất kì thi Toán quốc gia với số điểm cao ngất, ba mẹ cô đã vui mừng mở một bữa tiệc nhỏ cho cô tại biệt thự Bối gia. Ba cô gọi cho Hàn Thanh đang đi công tác bên Châu Âu trở về. Tám giờ tối hôm đó, anh trở về Bối gia khiến Tiểu Vy rất vui mừng. Anh điển trai trong bộ vest đen được cắt mà vừa vặn, toàn thân tràn đấy khí thế cao ngạo lạnh lùng. Một động tác của anh đều tao nhã, cao thượng. Khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc mang đến cảm giác bức người. Mái tóc anh cắt gọn, hơi đo đỏ càng tôn lên vẻ hấp dẫn, ma mị của anh. Vẻ đẹp này chỉ có thể khiến những cô gái mê điên đảo. Anh bước về phía cô, chào một câu xã giao:
«Chào, lâu không gặp.»
Tiểu Vy tươi cười đáp lại:
«Chào anh trai!»
Cách gọi này của cô khiến anh không vui, nhíu mày lại.
Thấy Hàn Thanh về, Bối Vỹ Gia cùng Giang Dung vui sướng ra đón.
«Thanh nhi, dạo này con vất vả rồi. Sức khỏe ta không tốt, mọi việc của Bối thị đành giao con quản lý vậy.»
«Không sao, chú đã quá lo rồi.»
Giang Dung mới từ trong bếp đi ra, cười hiền hậu, nói:
«Cha con mấy người còn đứng đó làm gì, mau vào ăn cơm đi. Hôm nay mẹ đặc biệt làm nhiều món ngon mà Vy Vy thích.»
Nhìn thấy đồ ăn ngon bày ra trên bàn, Bối Tiểu Vy đang đói liền nhanh chóng ngòi vào bàn ăn, không để ý tới Hàn Thanh nữa. Anh cười nhẹ rồi cũng ngồi xuống cạnh cô. Trái tim Tiểu Vy lại đập rộn ràng. Bữa cơm kết thúc trong sự vui vẻ của gia đình. Đêm đã khuya, Tiểu Vy vừa tắm xong chuẩn bị ngủ thì lại trằn trọc mãi không ngủ được. Cô đứng dậy đi ra khuôn viên ngắm trăng. Ngồi xuống chiếc xích đu, cô lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng sáng rực tỏa sáng trên bầu trời. Bỗng một giọng nói trầm thấp vang bên tai cô:
«Chưa ngủ sao?»

Hàn Thanh mặc chiếc áo choàng tắm màu đen thoải mái thong thả dựa vào gốc cây, lộ ra vòm ngực rắn chắc mê người. Mặt Tiểu Vy chợt đỏ, cô khẽ nói:
«Em không ngủ được.»
«Anh có một món quà muốn dành tặng em.»
«Là gì vậy?»
«Lặng yên nào!»
Nói rồi anh vòng tay qua cổ cô, đặt lên một sợi dây chuyền hình mặt trăng rất đẹp. Cô mừng rỡ thốt lên:
«Đẹp quá!»
«Thích không?»
«Rất, rất thích!»_Cô gật đầu phụ họa.
Ánh mắt Hàn Thanh nhìn cô lúc này đầy vẻ yêu chiều mà chính mình cũng không nhận ra.
«Cảm ơn anh!»_ Tiểu Vy ngượng nghịu gật đầu.
«Em thích là được.»
Giọng anh hơi khàn khàn, lúc vừa nãy đeo vòng cho cô ngực anh liền chạm nhẹ vào lung cô, cô vừa tắm xong còn rất thơm, hướng sữa tắm khiến anh mê luyến. Cô ngây thơ không biết rằng mình đã khơi mào lên ngọn lửa dục vọng trong lòng anh.
Anh mỉm cười dịu dàng khiến cô thất thần. Cô nhẹ giọng nói:
«Hàn Thanh, em biết anh vốn dĩ chỉ coi em là em gái nhưng em vẫn rất yêu anh. Em biết nó không đơn thuần là tình cảm của em gái dành cho anh trai nữa rồi»
Hàn Thanh không nhìn được kéo cô vào lòng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Lúc đầu ôn nhu sau thì cuồng dã như muốn đem cô hòa tan làm một. Một lúc lâu anh mới buông cô ra. Mặt cô ửng hồng, ghé mặt vào ngực anh thở dốc. Anh luyện tiếc hương vị ngọt ngào của cô làm anh điên cuồng tựa hồ như mất đi lý trí, khát vọng muốn cô nhiều hơn.
Giọng nói nóng hổi của anh vang bên tai cô:«Sẵn sàng dâng lần đầu tiên cho anh không?»
«Em nguyện ý!»_Cô không hề do dự vì cô yêu anh.
Hàn Thanh hơi ngạc nhiên vì cô sẵn sàng đáp ứng. Một chút lý trí còn sót lại của anh liền tan biến, anh ôm cô vào phòng mình đóng chặt cửa lại. Anh nhanh chóng cơỉ hết những thứ vướng bận trên cơ thể hai người rồi mạnh mẽ tiến thẳng vào bên trong nguyệt đạo của cô. Khoái cảm cùng đau đớn đan xen nhau khiến cô không tự chủ được bật ra tiếng rên rỉ kiều mị. Hai chân thon dài quấn chặt lấy hông anh. Cô ưỡn cong người như muốn nghênh đón anh. Bộ ngực sữa hồng hồng kiêu hãnh dựng thẳng lên. Anh rời môi cô xuống cổ, xương quai xanh rồi đến đầu vú non nớt ửng hồng. Anh ngày càng tiến sâu vào cơ thể cô rồi vào nơi sâu nhất, phun ra một đống tinh dịch. Hai người mau chóng đạt đến cao trào. Tiểu Vy nỉ non gọi tên anh rồi ngất đi:«Thanh...»
Quả nhiên một cô gái 15t sao có thể chịu được sức mạnh lớn lao của người đàn ông 27t cơ chứ. Nhìn thân hình nhỏ bé nằm dưới thân ánh mắt anh ánh lên một tia tình cảm phức tạp. Bỗng anh lạnh lùng nói:«Em sẽ phải trả giá đắt.» Ngày đó cũng không còn sớm nữa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net