mùa hè/ ngày 10/5/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm mưa, tôi lặng nhìn những tia chớp cùng những âm thanh xé vào tâm hồn tôi, nó muốn nhắc nhở tôi một điều gì đó. Chẳng biết đã bao đêm tôi mất ngủ vì bị bóng đè, tôi gắng gượng trong đêm tối miệng cố gắng gọi mẹ nhưng những tiếng kêu ấy thật sự nhỏ bé. Đau khổ hơn khi họ không buông tha tôi, cổ họng tôi dường như bị bóp nghẹt, toàn thân bị đè nặng, trong vô thức tôi đã hình dung ra cái chết và là cái chết trong đêm lạnh lẽo. Một nửa hồn tôi đã mất đi tự bao giờ cũng vì thế ấy mà tôi thường xuyên nghe thấy những âm thanh nửa hư nửa thực những tiếng gọi thúc giục tôi. Khi đó mặt trăng đã lên cao, những tia sáng len lỏi qua những lớp mây mờ nhạt cảnh khuya lại thanh tĩnh vô cùng.Trong sự cô tịnh ấy tôi bước đi như những bóng ma đang lưu lạc tâm trí tôi trống rỗng, những tiếng cười đùa cứ dẫn dắt tôi đi theo về hướng khu rừng tối tăm cùng vài tiếng quạ quen thuộc. Bớt giác một tiếng gọi vang dội, trầm ấm cùng hoà quyện vào không khí những dư vị cay nhiệt. Đó là tiếng mẹ tôi, lúc đó tâm trí tôi bừng tỉnh ánh mắt đờ đẫn nhìn mẹ, bà ôm tôi vào lòng hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi và mẹ bước đi trên con đường lạnh lẽo, về tới nhà bố tôi vẫn còn đang ngủ dường như mẹ tôi đã không gọi ông ấy dậy. Vẫn như thường ngày tôi chỉ bình tĩnh đi vào phòng ngủ tới sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâmlinh