Chương #1: Bóng Tối, Máu và Rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân từ xa vang lên dần. Con đường hầm mù mịt tối tăm, chỉ có tiếng nước chảy róc rách của hệ thống. Dáng người bước đi chậm rãi, vạc áo khoác màu xanh lục đậm cà xuống nền đá. Hắn ta, một gã có mái tóc đen cột gọn ở sau, ánh mắt đỏ tía còn sáng hơn cả ngọn lửa đèn dầu trên tay.

Mùi hôi thối của hệ thống cống ngầm sộc lên khắp nơi, nhưng chẳng che dấu nổi một thứ mùi đặc chưng của cái chết. Mùi máu, nó đang vương vấn đâu đây, nồng nàn sộc thẳng vào mũi. Hắn ta bước đi, vừa đi vừa soi rọi ánh đèn dầu về phía trước. Trong bóng tối, chỉ có bức tường đá bên cạnh là phản xạ lại ánh sáng của đèn, còn lại là sự heo hút, tối tăm vô định trước mắt.

Hehehe~

"Hử?"

Tiếng khúc khích kì lạ vang lên trong bóng tối hun hút. Kì lạ, nó mang cảm giác lạnh dọc sóng lưng. Hắn ta cảm nhận được có gì đó không ổn, vội vã bước đi theo tiếng cười khúc khích. Ánh đèn dầu đi tới đâu rọi tới đó, những mảng tường đá cũ kĩ dần theo từng bước đi. Bỗng dưng đập vào mắt là một cánh cửa gỗ. Nó cũ kĩ, mối nối thép đã gỉ một màu đỏ rõ rệt. Hắn ta chần chừ, bước tới, từ từ vặn tay nắm cửa.

Heh~

Hắn vội vàng đẩy thẳng cửa vào trong. Ngay khi cánh cửa mở toang ra, không khí hôi thối bên ngoài chưa kịp tràn vào thì mùi hương tanh nồng sộc thẳng ra. Máu, màu đỏ nhuộm những mảng nền á, óng ánh trong ánh sáng của đèn dầu. Ánh sáng chiếu tới đâu, máu phản ánh tới đó. Quá nhiều máu, tất cả đều sền sệt, chứng tỏ rằng chúng chỉ vừa mới đây thôi. Bất trợt một chiếc bục hiện ra trong ánh sáng mờ ảo, ngồi trên đó, có một vật gì đó.

Một cô bé, à không, các khớp tay, khớp gối tròn trịa, nó là một con rối. Nó mặc một chiếc váy đỏ xinh xắn, ngồi rụp xuống, mái tóc đen suôn mượt kì lạ che đi gương mặt của nó. Hắn ta cẩn trọng, có cảm giác không lành quen thuộc tràn ngập trong căn phòng này. Hắn ta bước lại gần, nhìn xuống con rối một lúc.

"Thứ này..."

Hắn ta nhìn chằm chằm vào con rối trước mắt. Đôi mắt đỏ tía như xuyên thấu vào sâu bên trong nó, săm soi, nghiền ngẫm nó. Con rối vẫn bất động, cảm giác như nó có thể vồ lấy hắn bất kì lúc nào, giống trong những câu chuyện kinh dị. Bất ngờ, hắn đập thẳng ngọn đèn dầu trong tay vào con rối.

...

"Hửm?"

Một rào cản vô hình như ngăn cách con rối khỏi ngọn lửa. Dầu chảy xuống, rơi thành dòng xuống sàn, hòa với máu tươi. Hắn ta nhìn nó, cảm nhận có gì đó không ổn. Cánh tay hắn, bị một sợi chỉ mỏng manh bất ngờ quấn quanh, giữ lại. Hắn ta cố giật đứt sợi chỉ, nhưng chỉ khiến tay hắn bị hằn sâu hơn.

-Hehehe, ngươi nóng nảy thật đó~

Giọng nói vui đùa vang lên, nó phát ra từ con rối. Đúng rồi, chính là giọng cười ban nãy. Nó ngẩng mặt lên, tiếng sứ cạ vào nhau khi khớp cổ của nó di chuyển. Nó nhìn lên gã đàn ông đang bị khóa tay trước mắt, nở nụ cười đằng sau mái tóc.

-Ngươi lại thay đổi thiết kế à?

-Heh, ngươi nhận ra sao~?

Con rối từ từ cử động hai tay, nó ngồi thẳng dậy, đưa đôi tay sứ lên vuốt mái tóc sang hai bên, để lộ toàn bộ gương mặt của nó. Một làn da trắng ngần, đôi mắt tím long lanh tới kì lạ, cùng với nụ cười tinh nghịch tựa thiếu nữ. Nó nhìn vào mắt hắn, cười tủm tỉm.

-Sao ngươi nhận ra ta nhanh thế~?

-Trong một căn phòng ngập ngụa bởi máu tươi, lại có một con rối nhìn vẫn sạch sẽ. Tới cả kẻ ngốc cũng chẳng bị gạt dễ tới thế.

Hắn ta trả lời với thái độ dửng dưng, tay còn lại giật đứt sợi chỉ. Con rối không bận tâm, cười khúc khích.

-Mồ, ngươi biết rõ ta sạch sẽ tới mức nào mà, làm sao mà ta lại để máu bắn bẩn bộ váy mới được~

Một cú đá xoáy thẳng vào mặt con rối. Áo khoác của hắn tung bay, cú đá rõ ràng nghiền nát hoàn toàn con rối. Nhưng không, vài sợi chỉ bám lấy chân hắn, nó như cái lưới, ngăn hắn chạm vào con rối. Ả rối đưa một tay ra, chỉ vào mặt hắn.

-Vậy, lí do ngươi tới đây là gì~?

-Là vì ta, đúng không? Ngươi chấp nhận lời đề nghị của ta rồi, đúng không nè ~?

Con rối khua tay, một loạt sợi chỉ từ bên phải cắt nhanh qua. Hắn ta vội vàng rút chân lại, trượt về sau.

Rẹt

Những sợi chỉ cắt vụt qua căn phòng, tạo ra vết cắt ngọt liệm trên sàn và trên tường. Hắn ta hạ thấp thân mình, cẩn trọng.

"Tệ rồi đây, việc này khác với lần trước. Không gian hẹp quá, mình không thể sử dụng bom như lần ở quảng trường..."

Hắn đưa tay ra sau, chạm vào nền nhà. Từ trong bóng của hắn, kéo ra một thanh đoản kiếm hai lưỡi. Hắn nhìn con rối, bất ngờ lao tới, tung nhát chém thẳng vào cổ nó. Lưỡi kiếm cắt ngang qua không gian, chém đứt những sợi chỉ đang bùa vây khắp nơi. Bất ngờ từ trong bóng tối hun hút, hai bàn tay rối sứ khổng lồ vươn ra, chuẩn bị tóm lấy hắn. Ngay khi hai bàn tay rối chuẩn bị nắm lấy hắn, hắn xoay người, dùng lưỡi kiếm chém phăng ngón tay của bàn tay bên phải. Hắn lấy đó làm bàn đạp, dậm chân lên, nhảy sang trái rồi trượt xuống dưới cánh tay bên trái. Hắn nhảy lên, giơ ngang thanh đoản kiếm, chém.

Một cánh tay khác vươn ra, chặn lấy nhát chém. Hắn ta không do dự, tóm lấy cánh tay rối đó, nhào lộn ra sau, tung cú đá xuống. Con rối không hề bối rối, nhìn hắn ta, đôi mắt tím lóe lên ánh nhìn thích thú. Một loạt chỉ bất ngờ bung tỏa từ phía con rối, hất văng hắn ra xa. Cơ thể hắn vút qua căn phòng, va thẳng vào mảng tường cũ, rơi ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn nhìn theo ánh mắt của con rối. Hắn rơi tự do xuống, lẽ ra không thể nào rơi tự do ở một nơi như này. Gió thổi bùng lên khiến áo khoác của hắn tung bay, hắn thăng bằng lại bản thân, quay mặt đối diện với phía dưới.

...

Cái quái gì đây? Một luồng ánh sáng tím lịm vọng lên từ sâu bên dưới, nó tỏa sáng, ngập tràn trong không gian vốn đang đen tối.

"...Elysera, ta ghét ngươi."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kì lạ, một con rối xinh đẹp có thể nói chuyện như người. Cảm giác không lành tràn ngập trong gã đàn ông...

[Hết chương #1]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net