Sau này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này cuối cùng tôi cũng đã học được cách yêu như thế nào

Đáng tiếc cậu đã sớm rời xa biến mất nơi biển người

Sau này từ trong nước mắt cũng đã hiểu ra được

Có những người một khi bỏ lỡ sẽ không còn nữa

Gửi người ta đã gặp ở những năm tháng tuổi trẻ!

"Cậu ấy là quá khứ tôi chẳng thể quay về, là tương lai không bao giờ tới được... "
Thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người, cũng là khoảng thời gian để lại nhiều tiếc nuối nhất.
Chàng trai năm ấy chẳng thể đi  cùng bạn đến cuối đường
Năm tháng làm người ta quên đi, cũng gợi cho người ta nhớ về những kỉ niệm năm nào...

Tôi tự hỏi: Nếu ngày ấy mình không buông tay thì cả hai có thể tiếp tục đi cùng nhau được không? Có lẽ là không. Giữa chúng tôi đã có quá nhiều rào cản, vật chắn đường, mà rào cản lớn nhất chính là tôi-một đứa trẻ quá tự ti về bản thân mình. Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ làm được, mình sẽ làm được thôi, chỉ là một câu nói thôi mà. Ấy vậy mà tôi dùng hết sức lực ý chí, tinh thần lẫn thể xác vẫn không dám nói với cậu ấy lời nói đó "Tớ thích cậu". Đã rất lâu kể từ tháng ngày thơ ngây ấy nhưng tôi vẫn chẳng thể quên thằng bé bên cạnh tôi năm nào, đó là một đứa trẻ xa lạ cứ dần dần tiến vào lòng tôi, cuộc sống của tôi mà tôi chẳng hay biết. Mãi cho đến ngày cậu ấy chuyển đi nơi khác, dường như có thứ gì đó trong tôi vừa mất đi nhưng là cái gì thì tôi cũng chẳng biết rõ, chỉ là thấy trống vắng quá.

25 năm trước tôi ra đời dưới sự bảo hộ của cha mẹ

2 năm sau đó, tôi rời nhà đi đến một nơi xa thật xa, xa đến nỗi tôi chẳng nhớ nổi đường về

Tôi lại từ nơi này đến một nơi khác nhưng vẫn chẳng phải nhà tôi

Tôi cuối cùng cũng về nhà nhưng không phải nhà tôi, là nhà bác tôi

Vào ngày đẹp trời nào đó, tôi từ bỏ cuộc sống mẫu giáo đáng yêu của mình, chính thức bước vào thời kì đen tối không ai che chở

2 tháng sau, tôi trở về nhà mình, sống dưới mái nhà nhỏ cùng bố mẹ và hai chị gái, có cuộc sống ấm áp, vui vẻ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

Một lần nữa tôi bước vào lớp mẫu giáo mới, trường mới, tôi chẳng còn nhớ nổi mình đã chuyển trường bao nhiêu lần, học bao nhiêu lớp, chỉ biết rằng mình sẽ không học được quá lâu rồi lại chuyển.

Tôi vào cấp 1, lớp chọn,

Tôi lên cấp 2, vào lớp chọn.

Tôi vào cấp 3, trường chuyên, lớp chọn khối C.

Rồi tôi vào đại học danh tiếng, lớp toàn thành phần tinh anh trừ tôi-một đứa ăn may đỗ đại học.

Tôi tốt nghiệp đại học, bằng giỏi nhưng mãi cho tới bây giờ vẫn không hiểu nổi sao tôi lại được bằng giỏi. Chắc lại là may mắn vì tôi vừa đủ điểm bằng giỏi.

Sau đó xin vào một trường trung học làm giáo viên cho đến già.

Cuộc sống của tôi thật đơn giản, không có chông gai sóng to sóng nhỏ hay bão bùng như người khác. Ừ, giá mà nó êm đềm như dòng sông chảy quanh làng tôi thì tốt biết mấy. Đúng là cuộc sống của tôi không có sóng to bão lớn gì nhưng nó lại có quá nhiều cọc ngầm đâm ngược từ dưới mặt nước sâu thăm thẳm lên, đâm tôi thương tích đầy mình rồi nhấn chìm tôi xuống dòng đời tưởng chừng như êm ả ấy. Tôi, dường như đã chết qua vô số lần giữa dòng đời ấy, người ta thường nói: sóng sau đè sóng trước, còn tôi vết thương sau đè vết thương trước, nỗi đau cứ âm ỉ theo từng ngày. Tôi từng ước rất nhiều lần: Giá mà mình không sinh ra trên đời thì tốt biết mấy! Nhưng rồi lại tự vả miệng mình vì thấy mình quá bất hiếu với bố mẹ.

Trong góc sau nhà văn hóa xóm, có 3 đứa trẻ hai trai một gái đang đứng cùng nhau, đứa con gái vừa hát vừa khóc, nhìn nó trông giống mếu hơn là hát, cái miệng méo xệch hát không ra hơi, tiếng khóc còn to hơn cả tiếng hát. Thấy thế hai thằng con trai lại cáu, bắt con bé hát to lên, phải ba bốn lần con bé mới được tha, nó chạy thật  nhanh ra khỏi góc khuất đó về thẳng nhà. Ngày nào cũng như thế, con bé cứ đi qua con đường ấy là lại bị hai thằng con trai này kéo ra sau nhà rồi bắt hát cho chúng nghe, nó sợ tái xanh cả mặt nhưng vẫn phải hát, hai thằng bé hơn con bé 4 tuổi, lại cao to, con bé đấu không lại nên chỉ biết vừa hát vừa mếu xin về nhà. Ba tháng liên tiếp nó bị bắt nạt như thế, nó đâm ra sợ đi học, nó sợ phải đi qua con đường đáng sợ ấy. Nhà mẫu giáo cũng trở thành bóng ma ám ảnh trong nó, nó thích đi học lắm nhưng hai thằng bé kia còn làm nó sợ hơn. Thế rồi nó chuyển trường, trường mới to hơn trường cũ của nó nhiều lắm, có rất nhiều bạn nhỏ giống nó nhưng không ai chơi với nó, nó đành ngồi chơi một mình, nó rất khéo tay, chỉ một lúc nó đã nặn ra các con vật nhỏ xinh mà nó hay nhìn thấy trong sách của chị mình.

- Cậu đang chơi gì thế? – có một thằng bé ngồi xổm xuống trước mặt nó, tay chỉ chỉ vào con mèo màu đen bằng đất sét.

- Đấy là con mèo, đây là con chó, con cá, con chuột, con khỉ, còn có cả con gấu nữa. – nó chỉ một loạt các con vật cho thằng bé, chỉ xong nó lại cười, rồi hỏi : Cậu có biết nặn con cá sấu không?

- Không biết. Tớ chỉ biết làm con rắn thôi. – thằng bé lắc đầu rồi lấy một mấu đất sét, vo vo thành sợi nhỏ rồi đưa cho con bé: đây này, cho cậu con rắn nhỏ của tớ.

Ngày tựu trường kết thúc, thầy hiệu trưởng điều hành học sinh các lớp...

"Các em học sinh lớp 6 chú ý, đi thành hàng theo cô giáo phụ trách vào lớp học của mình! Còn phụ huynh học sinh đi theo thầy Hưng vào hội trường để nhà trường phổ biến các thông tin cần thiết."

Đoàn phụ huynh học sinh nối nhau đi vào phòng hội trường, phòng khá rộng, chứa được khoảng 500 người, mỗi người tìm một vị trí rồi các thầy cô cũng bắt đầu vào. Một số cô giáo chủ nhiệm sau khi đưa học sinh vào lớp rồi vào bằng cửa sau, đúng lúc có người bước ra ngoài rồi va vào nhau.

- Cẩn thận! - giọng thầy giáo phía trước vang lên cũng là lúc hai người va vào nhau, của sau hội trường có một cầu thang nhỏ để đi lên nên lúc hai người va vào nhau, cả hai suýt chút nữa ngã xuống , may mắn là vị phụ huynh kia giữ được cô giáo lại. theo quán tính, cô giáo vội vàng cảm ơn rồi lách người vội vàng đi vào phòng hội trường tìm chỗ ngồi. Rồi cô chợt nhận ra vị phụ huynh kia cũng đi vào, còn ngồi cạnh mình. Cô nhớ không nhầm thì đây là hàng ghế của nhân viên nhà trường, cô cũng chắc chắn rằng người này không phải giáo viên trường cô. Đáp lại ánh mắt tò mò cùng nghi ngờ của cô là sự lặng im của vị phụ huynh, cô quyết định nhắc nhở thì người ta quay sang nhìn cô, nói:

- Tôi chỉ ngồi nhờ một lúc!

- Dạ vâng! - cô ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Khoảng 30 phút sau cô quay sang đã không thấy vị phụ huynh đó đâu cả. Có lẽ là đi về chỗ của mình rồi, cô định gập ghế lên thì phát hiện có vật gì đó mắc vào khe ghế, khiến cho cái ghế không gập được, cô rút nó ra, là điện thoại di động! Sao lại có người bất cẩn thế nhỉ, đến điện thoại di động cũng làm rơi, rồi cô lần túi sách của mình lấy điện thoại thì không thấy cái túi đâu.  Sau khi dành vài giây để nhớ cô khóc không ra nước mắt vì cô để quên túi sách trên thành bồn cây trước dãy nhà hiệu bộ!  Lúc dẫn học sinh vào lớp cô quên không mang theo,  vội vàng chạy ra ngoài mặc cho thầy hiệu trưởng đang ca khúc các loại chi phí cần thu.  Vừa bước ra ngoài thì chiếc điện thoại rung lên,  cô liếc màn hình thấy có một tin nhắn, người nhắn là Bi đẹp trai: "Baba, nhanh lên baba, cô giáo sắp đến rồi. Baba mau cứu con!"Hoá ra là con trai của vị phụ huynh nào đó.  Cô chạy vội về phía sân chào cờ nhưng đã không thấy cái túi đâu nữa, cái túi sách ấy cô mới mua vài hôm trước,  còn cả chiếc iphone màu đen cô dành cả tháng lương mới mua được nữa.  Trong lúc cô đang thất thần thì chiếc điện thoại lại rung , là cuộc gọi từ người tên là thư kí.
- Alo ạ
- Cô có thể đứng yên một chỗ được không?  Đừng cầm điện thoại của tôi rồi chạy lung tung khắp nơi. - Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông trầm, nghe quen quen, hình như là vị phụ huynh lúc nãy ngồi cạnh cô.
- Dạ?  Này anh,  tôi nhặt được điện thoại giúp anh, anh  không những không cảm ơn mà còn nói tôi đừng có chạy lung tung? - cô tức giận không nhỏ,  vốn định cầm điện thoại lên phòng đoàn,  các thầy cô trên đó sẽ tìm cách trả vật về cho chủ nhưng giờ cô còn bị mắng.
- 5 phút, đứng yên đấy. - Anh ta chốt một câu rồi cúp điện thoại luôn.  Cô cũng đành ngồi xuống ghế đá chờ người,  dù sao cái túi sách của cô cũng mất rồi.  Càng nghĩ cô càng đau lòng. 
5 phút sau...
Anh đi thong thả từ phía nhà hội trường ra chỗ cô,  không có vẻ gì của người mất điện thoại,  cô cũng không thèm để ý anh ta nữa.  Thấy anh ta sắp đến,  cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi đi luôn. Chỉ tiếc  cô không gặp may, đi một đoạn thì súyt bị xe tông,  may mà cô lùi kịp. Sau đấy còn bị chủ xe mắng là không biết đi đường, rõ ràng là cô ta sai.  Trong sân trường không ai được phép lái xe,  ngay cả giáo viên cũng phải dắt xe theo lối riêng,  ấy thế mà cô còn  bị mắng.  Cô không nói là cô nhịn chứ không phải là vì cô sai.
Lúc cô chuẩn bị đi thì có người gọi lại, cô quay lại thì bị ai đó ôm.  Cô vội vàng đẩy anh ta ra,  hai người đứng đối diện nhau một lúc, cô nói:
- Lâu rồi không gặp!
- Đúng vậy,  mấy năm rồi không gặp cậu, họp lớp không thấy cậu đến, dạo này ổn chứ?  - người kia
- Đấy là chuyện của tớ,  không cần cậu quan tâm! - cô kích động trả lời rồi xoay người đi thì bị anh ta giữ lại
- Tớ chỉ quan tâm thôi mà.  Dù sao tớ và cậu cũng là bạn cùng bàn 7 năm, quan tâm là điều bình thường mà. - Hoàng là người bạn cùng bàn 7 năm đi học của cô,  cũng là mối tình đầu của cô nhưng cũng là người cô ghê tởm.
- Vậy sao, thế tớ cảm ơn nhé. Cái quan tâm giả tạo ấy tớ không cần,  cậu đem cái đó phân phát cho người khác đi,  tớ nhận không nổi! - cô giật phắt tay mình ra,  trừng mắt nhìn anh ta
- Ồ, thế à,  thế mà tớ cứ tưởng cậu thích tớ chứ?
- Tôi bị mù mới thích một kẻ bắt cá hai tay như cậu.
- Vậy à ? Ấn tượng của cậu về tớ kém đến thế rồi sao? Cậu làm tớ buồn đấy.  Mà thôi,  cuối tháng này lớp mình tổ chức họp lớp,  cậu nên đi đi,  hình như là đi du lịch Đà Nẵng thì phải.  

- Tôi không đi!

- Đi đi nhé. Cho tớ số điện thoại của cậu đi.

- Không cần đâu.  Tôi sẽ không đi.  Tạm biệt. - cô chạy nhanh về văn phòng của mình,  mặc cho anh ta đứng đấy nhìn cô. Ngày trẻ hành động thiếu suy nghĩ làm anh ta không khỏi đau đầu.  Rõ ràng thích cô muốn chết, cũng biết cô thích mình mà còn cố tình chơi trò thử cô, vừa tỏ tình với người con gái khác xong lại quay sang nói thích cô, còn để cô thấy cảnh anh ta hôn người khác.
Còn cô, vừa về đến văn phòng thì phát hiện cái túi sách đang ở trên bàn,  đồ đạc còn nguyên.  Sau đó cô nhận ra hôm nay cô thật xui xẻo,  trước đấy cô đã nhờ chị Hà mang hộ túi lên văn phòng rồi. Ây thế lại quên mất rồi chạy xuống sân lần túi. 
Tối đó cô về nhà,  tắm giặt xong rồi lăn ra ngủ luôn và lại mơ thấy giấc mơ về nhà trẻ lúc 5 tuổi kia.  Bao nhiêu năm rồi, cô cũng chẳng nhớ cậu bạn ấy ra sao,  chỉ là mãi cho đến bây giờ vẫn không quên được.
Cuộc sống của cô sẽ thật vui vẻ nếu không phải cô ra quyết định ngu ngốc- đi họp lớp.  Không biết là do nước vào hay sao mà bị bạn thân dụ dỗ một phát là cô đi luôn. Thế là cô lại dành ra nửa tháng lương để sắm đồ đi họp lớp 3 ngày 4 đêm ở Đà Nẵng. Lúc lên máy bay cô càng hối hận hơn bởi vì người ngồi cạnh cô lại là Hoàng.  Cách giờ bay còn 30 phút,  cô trực tiếp yêu cầu nhân Viên đổi vé cho cô đang khoang thương gia tại vì khoang thường đã hết chỗ ngồi mà cô lại không thích ngồi cạnh anh ta.  Mặc dù là họp lớp nhưng mọi người không đi cùng nhau nên cô định đi sớm một chút cho đỡ mệt. Dù sao phòng cô cũng đặt riêng chứ không đặt cùng lớp,  cô không thích ở chung phòng với người khác,  rất bất tiện.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa,  cô sang khoang thương gia cũng gặp kẻ đáng ghét. Chính là vị phụ huynh vô lí kia,  sau sự kiện điện thoại trước,  cô phát hiện anh ta ở cùng tòa chung cư với mình. Còn ở ngay tầng trên vì có lần cô say rượu đi nhầm lên tầng trên thì gặp anh ta đang đi đổ rác,  bên cạnh là đứa con trai bé nhỏ đáng yêu,  cô cười hihi với thằng bé nhưng mùi rượu làm thằng bé khó chịu,  nó nhăn mũi bảo với bố: baba, người cô ấy toàn mùi rượu,  thật kinh khủng. Khi ấy cô xấu hổ muốn chết!  Từ sau hôm ấy,  mỗi lần thằng bé nhìn thấy cô là đề sẽ bảo: cháu chào cô,  à mà hôm nay người cô không có mùi rượu rồi.
Chấp nhận số phận đen đủi của mình,  cô ngồi xuống cạnh anh ta,  đeo bịt mắt rồi ngủ.  Ngồi cạnh người mình ghét thì thà ngủ còn sướng hơn.
Dường như không nhận thấy điều gì khác lạ anh ta vẫn ngồi đọc báo, sau khi máy bay cất cánh,  cô tiếp viên đi qua hỏi:
- Hai vị có muốn dùng gì không ạ?
- Một ly rượu nho
- Vậy...
- Cho cô ấy một ly nước cam.  Cảm ơn. - không đợi cô tiếp viên hỏi xong anh đã gọi luôn một phần đồ uống cho cô. Không phải anh không nhận ra cô mà chỉ là lười nhìn cô,  anh lười cùng người khác giải thích cô là ai?  Kể ra cũng thật trùng hợp.  Công ty anh đi du lịch ở Đà Nẵng,  đã bao cả khoang thương gia, vậy mà cô lại đột ngột xuất hiện tại đây,  đi đứng đường bệ như một vị thần,  thậm chí cô còn liếc xéo anh nữa. Vốn dĩ ngồi cạnh anh là thư kí nhưng mẹ anh ta lên cơn đau tim,  vậy là anh ta xin nghỉ không đi nữa.  

Lúc máy bay chuẩn bị cất cánh thì anh lại nhận được cuộc gọi của bạn mình,  hỏi anh có thể bán một vé trống đấy cho anh ta không? Bà trẻ nhà anh ta đi du lịch nhưng quên đặt vé,  giờ bay sắp đến nhưng khoang thường đã hết chỗ từ lâu vì tháng 8 người đi du lịch rất nhiều. Bí quá hoá liều, anh ta liền gọi cho anh. Ai ngờ bà trẻ lại là vị hàng xóm nhà anh. Thi thoảng đụng mặt nhau ở tầng hầm để xe anh thấy cô có vẻ rất đáng yêu, nhưng tuyệt đối không có gì là nữ tính,  suốt ngày quần short với áo phông,  quần jean và áo sơ mi cùng đôi giày sneaker trắng ngàn năm không đổi.  Vậy mà hôm nay lại thấy cô mặc váy trắng hai dây với đôi hài cùng màu, tóc ngắn ngang vai đen bóng làm nổi bật lên gương mặt nhỏ nhắn cùng nước da trắng sứ của cô. Nhìn cô như một người khác vậy, cô giống như một con kén lột xác thành một con bướm xinh đẹp mềm mại.
Nữ tiếp viên  đặt ly nước cam xuống rồi di chuyển sang vị trí khác. Anh nhìn cô ngủ ngon lành cũng không gọi dậy,  tiếp tục đọc báo cuả mình.  Cô ngủ cho tới khi máy bay chuẩn bị hạ cánh mới tỉnh, cảm giác vai mình nặng nặng cô quay sang nhìn thì thấy anh đang ngả đầu vào vai cô ngủ,  tóc mái dài rơi loà xoà trước trán làm cô không nhìn rõ gương mặt của anh ta.  Cô cũng lười nhìn,  nhẹ nhàng di chuyển cẩn thận đầu anh ngả ra sau ghế,  cô xoay nhẹ bờ vai mỏi nhừ của mình nhìn anh ai oán.

Ngày ấy chúng ta đứng cạnh nhau, dưới ánh đèn đường buổi tối, cùng nhau nói ra nỗi lòng của mình:
- Tôi Đỗ Thị Linh
- Tôi Nguyễn Hoàng Nam
- Thề với bầu trời này, mặt đất này, ánh đèn này, chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến cuối đời và ngày càng hạnh phúc!
Nhưng có lẽ trong chúng ta chẳng ai ngờ biến cố đến nhanh như thế. Cậu vẫn mãi nở nụ cười tươi và hạnh phúc như năm ấy, còn tôi lại đang bon chen, vật lộn với cuộc sống ngoài kia, với xã hội, nụ cười năm ấy đã rời xa tôi từ ngày chúng ta chia xa. Có lẽ một ngày nào đó gặp lại nhau, chúng ta đã chẳng còn nhận ra nhau được nữa. Năm ấy cậu 17, tôi 17, năm nay tôi 27, cậu lại mãi mãi ở lại tuổi 17. Cậu bỏ lỡ nhân sinh quan trọng, để tôi một mình gánh vác cuộc sống của hai người. Nếu có thể, tôi nguyện sẽ không bao giờ buông tay cậu ra, nguyện rằng dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ mãi bên cậu cho đến giây phút cuối cùng. Tớ yêu cậu!

Đứng dậy và chuẩn bị xuống máy bay,  cô chợt miên man nghĩ: "Lại một năm nữa đi qua, chúng ta đã xa nhau 11 năm rồi. Phải làm sao cho hết nhớ cậu đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC