Chap 6 : Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện trên đời này chẳng có ai có thể đoán trước được. Cả bọn vừa mới tụ tập đông đủ như trước kia giờ tự dưng lại thiếu 1 người.

Dạo này tần số mọi người bắt gặp Joohyun cùng Park Bogum ngày càng nhiều. Đồng nghĩa với việc thời gian Joohyun đi cùng cả bọn ngày càng thưa dần. Ngay cả đi học Joohyun cũng được cậu ta đưa đón. Cả bà ngoại Bae cũng rất thích cậu ta..

Cả tháng nay khó khăn lắm mọi người mới có thể cùng Joohyun ở cùng một nơi nhưng lại bị phá đám bởi con người đẹp trai đang đứng cạnh Joohyun.

.

.

"Cậu không thể xuất hiện mà không có cậu ta à?" Seungwan bực mình lên tiếng. Từ ngày Joohyun cho cậu ta cơ hội để theo đuổi thế là cậu ta cướp mất luôn thời gian của bọn họ cùng Joohyun. Cứ nghĩ hôm nay có thể cùng nhau ngồi lại tâm sự mà lại bị cậu ta tiếp tục phá đám.

"Thôi mà Wanie, tớ chỉ gặp Bogum trên đường đến đây nên mới cùng đi thôi. Đừng trẻ con như vậy mà." Joohyun nắm tay Seungwan nủng nịu.

"Thôi dù sao cũng tình cờ mà, chúng ta đi chung cũng không sao." Thấy Joohyun có vẻ khó xử Seulgi lên tiếng giải vây cho cô.

Phân vân một lúc mọi người quyết định vào quán cafe gần đó. Đó cũng là một quán quen của Seulgi. Dạo gần đây cậu thường xuyên xuất hiện ở đây mỗi tối để chơi đàn cùng nhân viên và mọi người. Chủ quán ở đây cũng là một tiền bối thân thiết của cậu.

Không gian trong quán thật sự rất thoải mái tạo cho người ta một cảm giác rất thân thiện nên Seulgi rất hay tới đây. Ở đây cũng không quá ồn ào. Vừa bước vào trong quán xuất hiện trước mặt mọi người là 1 cô bé rất dễ thương.

"Seulgi unnie, lâu rồi không gặp."

"Unnie mới đến hôm kia mà lâu gì chứ." Seulgi thấy YooA cũng cười với cô bé.

"Wow wow, dường như Gấu nhà ta luôn quen biết những cô gái xinh đẹp thì phải."

"Wan à, đừng có nói lung tung. Đây là YooA một người em thân thiết của mình thôi." YooA nghe vậy cũng gật đầu chào mọi người.

"Đây là bạn của unnie. Hôm nay unnie dẫn mọi người đến đây ủng hộ Moon tỷ "

"Mọi người dùng gì ạ?"

Trước giờ đều là Joohyun gọi đồ cho mọi người vì cô biết rõ sở thích của mọi người nhất.

"Cho bọn chị 2 Latte, 2 Capuchino, 1 Mocha và 1 Macchiato. Cảm ơn em." Joohyun gọi xong mỉn cười với YooA.

"Seulgi từ lâu rồi không uống Latte nữa rồi. Chị không nhớ à." Yerim bên cạnh thắc mắc làm người ngồi đối diện cảm thấy xấu hổ. Không phải cô không nhớ mà là cô không hề biết rằng sở thích của Seulgi đã thay đổi.

Yerim cầm Menu lên đổi lại cho Seungwan 1 ly Cacao nóng, Sooyoung 1 Matcha, cho Seulgi 1 Espresso, và cho mình 1 ly Socola sữa. Rồi mỉm cười trả lại Menu cho YooA.

"Từ lúc nào cạu lại uống cái thứ đắng nghét đó vậy Seulgi?" trước đây Seulgi từng nói với cô là không thích Espresso vậy mà giờ cậu lại có thói quen uống nó. Mọi người cũng không còn thói quen của trước đây nữa chỉ có cô là không biết thôi.

"Thói quen của mọi người hình như đã không còn giống như trước nữa.? "

"Mọi người ai rồi cũng thay đổi mà Hyunie, em đâu cần phải ngạc nhiên." lời vừa nói đã làm cho mọi người thêm chán ghét.

"Đúng là ai rồi cũng thay đổi, một số thì thay đổi sở thích, thay đổi thói quen nhưng cũng có một số người có thể thay đổi cả tính cách cả lòng dạ." người kia nói xong tặng cho Bogum một nụ cười thân thiện hết mức.

"Wanie của em à, sao hôm nay thâm thúy thế nhở." Sooyoung tặng cho Seungwan một nụ cười hài lòng làm tên Bogum kia giận đến đỏ mặt, còn Joohyun thì vô cùng khó xử.

"Mọi người sao phải căn thẳng vậy, bạn bè với nhau cả mà." Seulgi lên tiếng cùng lúc đồ uống được đem lên giải vây cho Joohyun. Mọi người chăm chú vào đồ uống đôi lúc lại nói với nhau vài câu vui đùa rồi trở nên trầm mặt.

Cái người con trai kia dường như chẳng xem mọi người tồn tại hay sao mà cứ làm ra những hành động chướng mắt như vậy làm mọi người cũng chẳng mấy quan tâm đến. Thấy một vết bọt sữa dính trên môi của Joohyun, Bogum lấy tay lau đi nó, làm mọi người chướng mắt. Anh ta làm như người ở đây mù cả rồi hay sao ấy nhỉ.

Đâu đó có một trái tim khẽ nhói lên vì hành động vừa diễn ra ngay trước mắt.

"Con Gấu kia, đến sao không bảo chị." Từ trên lầu bước xuống một cô gái xinh đẹp, có một chút lạnh lùng và cả quyến rũ.

"Unnie, em chào chị." Seulgi quay lại tặng một nụ cười thân thiện cho cô gái đang từ từ bước đến gần Seulgi.

"Em chào unnie." Yerim cũng quay đầu lại chào cô gái kia.

"Nhóc con hôm nay em cũng đến nữa à. Lâu rồi không thấy em đến cùng Seulgi. Thiệt là nhớ em quá đi." Vừa nói cô gái đó đưa tay nhéo nhẹ má của Yerim.

"Hai người họ từng đến đây cùng nhau à. Không phải một lần mà rất nhiều lần cơ à."

"A.. chào mọi người chị là Moonbyul." chào mọi người xong cô quay qua kéo tay Seulgi tiến đến cây đàn guita gần đó.

"Seulgi à, nhân dịp gặp nhau hôm nay hát 1 bài góp vui nào." Seulgi cũng mỉm cười mà ngồi xuống Moonbyul cũng ngồi xuống cầm đàn lên chơi từng nốt nhạc. Seulgi cũng cất giọng.

ni saenggage kkwae jeulgeopgo

ni saenggage peok oerowo

isanghan iriya nugul johahandan geon

amu ildo eomneun jeonyeok

jip apeul geotda bam gonggiga johaseo

tteungeumeobsi ireoke niga bogo sipeo

cham myohan iriya sarangeun

johaseo geuripgo geuriwoseo oerowojyeo

ige da museun irilkka

nae mami nae mami aningeol

ijewa eotteokhae modeun sigan modeun gonggan

nae juwien ontong neoppunin geot gata myohae

bogo sipeo singihago

singihaeseo bogo sipgo

geureoda han sungan michin deut buranhago

amureochido anheunde

haessare ulkeok nunmuri nal geot gatgo

geureodaga ni jeonhwa han tonge da natgo

cham myohan iriya sarangeun

apaseo gomapgo gomawoseo daegyeonhaejyeo

ige da museun irilkka

i giri geu giri aningeol

moreugo tteonaon yeohaengcheoreom natseoljiman

geuraeseo hanbeon deo gabogo sipeojyeo neowa

ireoke neoreul barabol ttae

mworalkka naneun haengbokhan chaero duryeowojyeo.


Mọi người đung đưa theo từng lời mà Seulgi cất lên. Đó cũng là lần đầu tiên Joohyun và mọi người nghe Seulgi hát. Đây là bài hát Seulgi rất thích. Không gian trong quán khiến Seulgi rất thích nên cậu đến đây nhiều hơn. Dần dần cô mới biết đây là quán của một tiền bối trong trường của mình cuối cùng Seulgi trở thành khác quen của quán. Mỗi tối Seulgi đều đến đây, có lần vì hứng thú cậu cùng Moonbyul diễn bài này nên từ đó cô lúc nào đến đây cũng hát bài hát đó.

Trời cũng đã tối mọi người chào tạm biệt Moobyul rồi rời đi.

"Huyn à, anh đưa em về nhé.?"

"Anh về trước đi, có Seulgi đưa em về rồi." thấy Joohyun nói vậy Bogum đành lẳng lặng chào tạm biệt mọi người rồi về trước. Seungwan còn có việc nên Sooyoung đưa Yerim về. Joohyun cũng khoác tay Seulgi mà quay đi. Để lại 2 đứa trẻ nhìn theo. Thấy ánh mắt người bên cạnh có vẻ buồn Sooyoung ôm Yerim vào lòng.

"Em không sao, unnie đừng lo." 2 người cũng bước đi.

.

.

.

"Sooyoung à"

"Sao."

"Sooyoung biết khi nảy Seulgi unnie hát bài gì không?"

"Unnie không biết."

"Là It's strange, with you."

"Lời bài hát buồn thật."

"Unnie cũng thấy vậy sao."

"Nhưng nó cũng rất hay, unnie rất thích."

"Em cũng vậy, lần đầu tiên em nghe Seul hát em cũng đã rất thích."

"..." thấy người bên cạnh bỗng dưng im lặng Yerim lại nói tiếp.

"Hôm đó em đã tình cờ đến quán café đó và tình cờ nghe Seulgi hát bài đó." Yerim kể với gương mặt đượm buồn

"Em thích Seulgi unnie nhiều như vậy sao?"

"Nae.?" Dù em có thích chị ấy đến đâu chị ấy cũng không thích em."

"Em không thấy chị ấy rất thích Joohyun unnie sao. Chỉ là chị ấy không nhận ra thôi. Sao em cứ ngu ngốc mà thích chị ấy vậy." Sooyoung tức giận hét lớn

"Chị nói em mà sao không nhìn lại bản thân mình, em có gì tốt em cũng thích người khác, không phải chị cũng thích em đó sao." Yerim nói trong nước mắt

"Unnie xin lỗi, unnie không cố ý." Phải rồi cô cũng ngu ngốc mà nói ai, cô cũng mù quán thích em ấy mà có hơn gì em ấy đâu mà nói em ấy ngốc.

"Em không sao, unnie đừng lo." Yerim lặng lẽ bước đi về phía trước Sooyoung cũng chậm rãi bước theo sau.

Mọi thứ trở nên khó xử hơn đối với cả hai con người. Một người đơn phương một người. Một người lại hướng về một người khác.

Tối hôm đó có hai người bước trên đường cùng nhau nhưng lại xuất hiện hai cái bóng đơn độc lẻ loi cùng mang một trái tim tổn thương.

.

.

.

.

.

.

"Seulgi à, từ lúc nào cậu lại uống Espresso vậy. Không phải trước đây cậu nói không thích thứ đó sao?"

"Tớ thấy nó cũng không đắng lắm mà, tại lúc trước tớ cứ tưởng nó đắng lắm nên không thích uống thôi."

"Từ lúc nào cậu lại thích uống nó vậy. Sao tớ không nghe cậu nhắc đến."

"Cũng từ lâu rồi, tại dạo này chúng ta không cùng nhau uống café nên cậu không biết thôi." Nghe Seulgi nói mà lòng cô chợt buồn, phải Seulgi nói đúng dạo này cô không còn gặp Seulgi nhiều như trước, khoảng thời gian của cô đều dành cho Bogum nên cả thói quen của Seulgi đã thay đổi mà cô cũng không để ý đến.

"Seulgi à, có phải dạo này tớ vô tâm với mọi người lắm phải không. "

"Cậu đừng cảm thấy có lỗi. Đúng như lời Park Bogum nói vậy, ai rồi cũng thay đổi mà. Tớ cũng không còn thích uống Latte nữa. Đối với tớ nó có vẻ quá ngọt." Seulgi mỉm cười chua chát nhìn Joohyun.

"Đúng rồi Seulgi à, Bogum đã tỏ tình với tớ. Tớ phải trả lời sao đây."

"Cậu cứ theo cảm xúc của mình mà trả lời."

"Vậy tớ đồng ý nha."

"Cậu đã có câu trả lời rồi còn hỏi ý kiến của tớ làm gì nữa."

"Tớ biết là cậu sẽ ủng hộ tớ mà."

"Chúng ta về nhanh thôi trễ rồi."

Cũng hôm đó, trên đường có 2 bóng lưng một lớn một nhỏ, một hạnh phúc một đơn độc.

.

.

.

.

Từ lúc đó về đến nhà Seulgi chẳng nói câu nào. Về đến nhà cũng vậy cậu vội vàng thay đồ rồi lên giường không quan tâm đến người kia đang nhìn mình khó hiểu.

"Cậu ngủ rồi sao Seulgi?"

"Hôm nay tớ mệt, muốn ngủ sớm. Trước khi lên giường cậu nhớ lấy thuốc mà uống."

Sau khi tắm xong Joohyun cũng tiến về nơi Seulgi nằm mà đặt lưng xuống, nghĩ rằng người kia đã ngủ Joohyun cũng không làm ồn Seulgi.

"Ngủ ngon Seulgi." cậu ấy lúc nào cũng lo lắng cho cô làm cô cảm thấy rất yên tâm. Nhưng dạo này Seulgi có vẻ rất cô đơn ngay cả bóng lưng khi nảy và hiện giờ cũng rất cô đơn. Điều gì lại làm thay đổi Seulgi của cô như vậy lúc trước cậu ấy rất vui vẻ và hạnh phúc ngay cả ánh mắt của cậu cũng làm cô nhận ra diều đó. Nhưng bây giờ ngay cả Seulgi đang cảm thấy như thế nào cô cũng chẳng hề hay biết. Có phải cô quá vô tâm rồi không. Suy nghĩ một lát rồi cô cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Seulgi quay lưng về phía Joohyun khi thấy hơi thở của người bên cạnh trở nên đều đặn cậu mới quay đầu lại ngắm nhìn khuôn mặt kia.

"Tại sao cậu hạnh phúc như vậy tớ lại không vui? Tại sao tim tớ lại thấy không thoải mái như vậy? tại sao tớ lại không thích cậu xuất hiện cùng người kia? Tớ phải làm sao bây giờ, rốt cuộc thứ cảm xúc này là sao? Cậu có thể nói cho tớ biết tớ bị làm sao không."

Một lát sau Seulgi cũng chìm vào giấc ngủ, nơi khóe mi bất chợt có giọt nước chảy xuống.

.

.

.

.

Rõ là bản thân yêu người kia lại không hề hay biết, rồi tự mình đau khổ cũng chẳng biết vì sao

Nếu như thích một người. Chẳng phải tình cảm của người ấy lại càng quan trọng với mình hơn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net