Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hồi ức

Năm tôi 15 cậu 15. Cậu hay đưa tôi đi học, hay trêu chọc tôi, hay chém gió thâu đêm với tôi. Cậu còn luôn là người hiểu tôi nhất trong tất cả mọi tình huống. Có lần, vì một câu nói bất chợt của cậu, tôi đã cười như con ngốc suốt mấy ngày liền.

" Sau này mày làm người yêu tao nhé! "

Năm tôi 16 cậu 16. Trước cánh cửa một căn phòng màu trắng, nước mắt ai đó khẽ lăn dài trên má. Rơi vì người nằm trên giường không chút cử động. Rơi vì đã trót nghe được đoạn đối thoại của người trong phòng, rơi vì tôi chẳng thể làm được gì cho cậu. Một lần, cậu thấy đôi vai tôi run run, cậu đã lại gần và ôm tôi vào lòng. Cậu còn trêu chọc làm tôi cười nhưng tôi chẳng cười nổi.

Trên đường bây giờ cũng được coi là một bức tranh hữu tình, nắng vàng nhè nhẹ của buổi chiều tà đọng lại trên hàng cây xanh thẳm. Tôi và cậu đi cạnh nhau nhưng không ai nói một lời. Chỉ hai câu nói duy nhất được thốt ra và cũng chỉ có tôi và cậu mới hiểu được.

" Không đi đâu đúng không? "

" Có thể.... Nhưng không chắc chắn! "

Năm tôi 17 cậu 17. Hai người tựa vào nhau nghe nhạc và chơi game. Ai đó háo thắng quậy người kia không chịu yên tới khi người kia dỗ ngọt mới chịu ngoan ngoãn mà ngồi lại. Tối đến, có 2 người bạn quậy tanh bành cái laptop của hai nhà, vậy mà vẫn chưa đủ còn càn quét luôn hai chiếc smarphone mới toanh cũng chỉ là chat chit qua lại. Người cười như điên dại, người thì liên tục thở dài tới khi thấy tin nhắn không phản hồi mới đi ngủ. Mà ngủ sao cũng chẳng được. Cậu ôm điện thoại tới sáng mà cũng không thấy rep lại, hôm sau cũng chẳng thấy nó đến lớp. Cậu qua chơi mới biết nó chẳng ở nhà. Tôi buồn vì không được gặp cậu, buồn vì phải nằm đây...

Sau khi trở về, tôi chạy ngay qua nhà cậu. Gặp đúng hai người lớn không ở nhà thế là xong. Nhà tuy vẫn còn là nhà nhưng phòng của cậu.....thật không hiết nên ví với thứ gì mới đúng. Hai giờ sáng, hai đứa phụ nhau dọn dẹp một hồi, có người lấy cớ vào phòng vệ sinh hàng giờ mà không thấy tiếng động làm người kia suýt nữa thì tông cửa vào. May ra nó còn biết đường mở cửa. Vậy là gần sáng hai tụi nó gác nhau mà ngủ tới chiều. Lơ luôn việc đi học. Tối đến lại rủ nhau đi chơi đêm. Cứ vậy mà qua 1 tuần.

" Mày nè... khi nào có người yêu ý... nhớ cho tao xem mắt với đấy nhé! "

" Ừ ừ... mày sẽ là người được biết đầu tiên mà! "

Năm tôi 18 cậu 18. Cậu đã ngồi bên tôi khóc suốt hơn hai giờ đồng hồ. Hai nhà cứ nhìn cậu mà không khỏi đau lòng. Biết vậy nhưng cũng chẳng ai an ủi cậu lấy một lời. Tôi thì chẳng biết làm gì... nói đúng hơn tôi không thể làm gì cả, chỉ biết bên cạnh bạn mình mà im lặng. Cậu nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu. Môi cười mà lòng đau, cậu đã cười... một nụ cười chua xót. Nhìn cậu vậy, tôi muốn ôm cậu lắm... nhưng lại sợ... sợ khoảng cách giữa hai người quá lớn.

Một tuần trôi qua, ngày nào cậu cũng như người mất hồn, cậu hay đi qua những nơi trước đây tôi và cậu trêu đùa, đi qua những chỗ còn xuất hiện hình bóng của hai đứa bạn thân ngày nào. Mà giờ... dường như chỉ còn lại một người và một bóng ôm lại kỉ niệm thất thần.

Mấy tháng sau, ngày nào tôi cũng sau lưng cậu... không đi bằng cậu nữa. Ngày nào tôi cũng dõi theo cậu.. mọi lúc! Rồi dần thành thói quen. Qua mấy tháng rồi, cậu vẫn thường xuyên đến thăm tôi, đến nói chuyện với tôi. Tôi cứ im lặng mà nghe cậu kể, nhiều lúc cậu kể mà tôi cười lăn cười bò. Cậu cũng mỉm cười theo, lâu rồi mới thấy nụ cười này... nhưng sao nó hơi nhạt thì phải. Dường như cậu đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu chỉ nói ngắn một câu rồi cụp mi mắt xuống và bước ra khỏi cửa.

" Biết làm gì đây.... Ngày mai tao lại đến... chờ tao nhé! "

  ...

Năm tôi 18 cậu 19. Cậu đã kể rất nhiều chuyện với tôi.... tính ra cũng gần giống nghìn lẻ một đêm rồi đấy.... nói vậy thôi chứ một tháng trở lại đây, cậu đến rất thường xuyên, còn hay hỏi về sở thích con gái nữa. Tôi thấy nghi nghi nhưng rồi cũng thôi. Mỗi khi cậu kể, môi cậu cong lên một đường rất đẹp nhưng tôi biết không phải vì tôi.

Cậu kể mãi kể mãi.. tới khi chiều muộn. Câu nói cuối cùng của cậu làm tôi vui nhưng cũng làm tôi khóc. Lời nói rất nhỏ, mềm mại nhưng sao nó thật đắng. " Tao có gấu rồi! "   Từ sau lời nói đó, hàng ngày hàng giờ tôi đều theo lưng cậu. Lưng cậu trông thật rộng, bây giờ mới thấy rõ. Có lẽ tôi ích kỷ. Ích kỷ vì cậu đã có chủ... tôi vẫn muốn như trước kia, cậu chỉ có mình tôi.... riêng mình tôi. Cậu chỉ thân thiết với tôi, cười nói với tôi... Nhưng bây giờ, có phải tôi nên buông?

Năm tôi 18 cậu 20.

Trông cậu chững chạc hơn hẳn, cậu và người đó cũng đã yêu nhau được một năm. Dù cậu vẫn đến thăm tôi nhưng tôi vẫn không thể quen nổi. Tôi chẳng thể nghe vào tai câu nào của cậu... vì mỗi câu nói thốt ra từ cậu đều là đang nói tới người đó mà chẳng phải người tôi quen biết!

"  Chúc cậu hạnh phúc... phải cười nhiều lên nhé! "

Kể từ hôm đó, ngày X tháng Y năm YZ. Tôi đã không còn theo sau cậu nữa, tôi đã không cất bước nào nữa. Và cậu... Cậu cũng không còn đến tìm tôi như trước, cậu không còn kể chuyện cười nói với tôi như trước nữa. Tất cả bây giờ chỉ còn là một chút quá khứ vương lại ở hiện tại. Mọi thứ không còn ở cùng với ta nữa. Tất cả đã qua.... Tất cả đã bị nhòa dần.... trôi dần theo những cơn gío, nhạt dần theo từng đợt mưa. Và thực tại... chỉ còn hồi ức ở lại.... đọng lại nơi góc khuất của trái tim.

Một ngày nắng đẹp sau đó, cậu đến tìm tôi. Bên cạnh cậu còn có một người con gái. Tôi cũng đoán được.... đó là người cậu yêu. Cậu đứng trước mặt tôi, tay trong tay cùng người con gái đó. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi mà mỉm cười.... như một lời tạm biệt...

" Đây là bạn gái tao...... Đúng như mày muốn nhé... "

" Mày yên tâm.... tao sẽ thật vui vẻ khi bên cô ấy..... tao sẽ không làm mày phải lo lắng cho tao nữa! tạm biệt! "

" Mày phải hạnh phúc.... phải thật hạnh phúc.... đừng để tao lo! nhé! Tạm biệt mày..."

Mọi thứ thật sự đã có một dấu chấm cuối cùng..... một dấu chấm để khởi đầu cho một câu chuyện mới.... Tạm biệt người bạn của tao..... và....

..mày cũng là người tao yêu nhất!

Vĩnh biệt người tôi yêu !





------------- Hết -------------










#và ok! đã xong truyện! dù đã đọc lại nhưng mk ko chắc là không có lỗi... nên m.n có gì nhận xét giùm ak~ thanks m.n rất nhiều ak~

* lề: Hình như tui chỉ giỏi về truyện ngắn thui hay sao ý! kì quá à! hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#action