Chương 14: Liên hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chuyển nhà của Jungkook kéo dài trong khoảng hơn một tháng vì thời gian quá eo hẹp của cậu cảnh sát trẻ. Thậm chí đến tận khi tất cả mọi khâu như bày trí hay sắp xếp nội thất đã hoàn thiện hết thảy và có thể dọn vào ở được thì căn hộ đối diện nhà Jimin vẫn rất ít khi sáng đèn.

Jimin không nhớ rõ số lần Jungkook về nhà trong một tháng là bao nhiêu nhưng anh có thể chắc là nó không vượt quá số ngón trên hai bàn tay. Anh nhận ra cậu chàng rất bận và vì cậu đi về thất thường như vậy nên khiến anh bắt đầu lo lắng rằng liệu cậu có ăn đủ bữa và ngủ đủ giấc hay không.

Cho đến một ngày giữa tháng mười hai, Jimin rốt cuộc cũng biết được nguyên nhân dẫn đến sự bận bịu của Jungkook từ đâu mà có nhưng lại bằng một cách không lấy gì làm vui vẻ.

Trước đó bốn ngày, báo chí trong nước, giới kinh doanh lẫn công chúng đều đồng loạt bị oanh tạc bởi tin tức 2 trong số những tập đoàn hàng đầu đất nước liên hôn với nhau. Hôn sự được chính tập đoàn LH công bố, theo như những gì được nói đến thì tiểu thư Lee Harin đã có hôn ước từ nhỏ với thiếu gia Jeon Jungkook của J-group, cả hai là bạn thanh mai trúc mã với nhau, vô cùng tâm đầu ý hợp và chỉ chờ thời gian thích hợp để hoàn thành hôn ước thôi.

Jimin đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt xuống, hàng loạt tấm ảnh lần lượt xuất hiện chủ thể trong đó là một cô gái với nụ cười đầy rạng rỡ tự tin. Những bức ảnh được chụp vội tại sân bay tấp nập khi cô vừa về nước sau khi hoàn thành khóa luận tiến sĩ ở Anh. Cô tiểu thư họ Lee nổi bật giữa đám đông bởi khí chất con nhà quyền thế tỏa ra từ trong cốt cách, là hình mẫu giỏi giang lí tưởng mà bao cô gái hướng đến.

"Chắc là mọi người cũng biết rồi, tôi và Jungkook sinh cùng năm và lớn lên bên nhau. Hồi còn nhỏ tôi có nghe mẹ kể là mẹ tôi và mẹ anh ấy hứa hôn với nhau từ khi chúng tôi còn trong bụng đấy. Tôi đã luôn thích anh ấy và mặc định rằng chúng tôi sẽ là của nhau, lúc nào tôi cũng mong chờ hôn sự này cả."

Cô gái trẻ cười tươi tắn, nửa đùa nửa thật về câu chuyện thanh mai trúc mã của mình khiến cho Jimin bỗng dưng cảm thấy quyết định ngày đó của bản thân thật đúng đắn, xứng với Jungkook chỉ có cành vàng lá ngọc này thôi. Rằng đây mới là câu chuyện tình yêu được người đời ủng hộ, gia đình hậu thuẫn, rằng anh chỉ là một sai lầm mà chúa đã sắp đặt để Jungkook có thể trưởng thành hơn.

Có hơi khó để chấp nhận được sự thật này, cảm giác khó chịu cứ thế bắt đầu len lỏi trong lòng và tìm cách bóp nghẹt anh. Jimin cố gắng điều chỉnh nhịp thở cùng cơ mặt của mình để nó trông không quá khó coi. Tiếng bước chân trên hành lang càng lúc càng rõ, anh tắt điện thoại và đem nó bỏ vào túi áo, ngẩng lên nhìn Taehyung đang đi tới.

"Cậu có đoán được giám đốc gọi tớ làm gì không?"

"Tớ không biết và tớ đang rất muốn biết đây. Rõ ràng tớ là quản lý của cậu nhưng lại không được thông báo gì về việc này, chắc là lại định tranh thủ lúc không có tớ rồi ức hiếp cậu nữa."

Taehyung nhăn nhó và bắt đầu lèm bèm khi họ cùng đi về hướng căn phòng ở cuối hành lang. Ban sáng Jimin có nhận được cuộc gọi của giám đốc và trước khi anh ta mở miệng nhắc rằng đừng nói với Taehyung thì Jimin đã kịp bật loa ngoài, đối tượng mà anh ta muốn giấu giếm đã nghe toàn bộ.

Jimin gõ cửa phòng hai tiếng, sau khi nhận được sự đồng ý của người bên trong thì đẩy cửa bước vào. Vị giám đốc ngẩng đầu lên từ máy tính, nhận thấy sự có mặt của vị khách không mời thì ngơ ngác hết cả, còn chưa kịp nói gì thì đã bị tranh phần trước:

"Tôi ở cùng Jimin gần như là xuyên suốt, anh nghĩ có thể không nói cho tôi biết được sao giám đốc?"

Anh ta nghe vậy thì thở dài một hơi không giấu giếm.

"Thôi được rồi, đến rồi thì ngồi xuống đi trước sau gì cũng phải nói với cậu."

Giám đốc Han của bọn họ là một người khá hiền lành, để xét về lĩnh vực kinh doanh thì có thể gọi là nhu nhược, đó chính là lí do vì sao mà cái công ty được thừa hưởng từ cha mẹ này quy mô qua từng năm vẫn nhỏ. Jimin đi cùng anh ta đến nay cũng được gần 4 năm, dù mãi không thể phát triển được nhưng cũng không tài nào bỏ đi, vì suy cho cùng anh ta cũng là người đã nâng đỡ anh từ những ngày đầu chập chững. Trái ngược với thái độ nhường nhịn của Jimin, Taehyung luôn sẵn sàng xù lông lên mỗi khi thấy đứa bạn của mình bị đối xử bất công. Xuất thân vốn dĩ là luật sư nên không lúc nào cậu muốn để cho bạn mình chịu thiệt dù chỉ là một phân một tấc.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy giám đốc? Tôi lại phải tạm ngừng hoạt động sao?"

Đây là chuyện xấu nhất mà Jimin có thể nghĩ ra được, mặc dù hiện tại anh cũng không có nhiều hoạt động như trước kia nữa.

"Cậu đọc cái này đi."

Vị giám đốc trẻ đặt lên bàn một sấp giấy rồi đẩy tới trước mặt Jimin, Taehyung ngồi ngay bên cạnh nên khi Jimin cầm lên thì cậu cũng có thể đọc được nội dung bên trên.

"Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn? Anh đang định làm gì nữa vậy Han Saejoo?"

Taehyung có hơi không khống chế được âm lượng của mình, cậu chồm người về trước dằn mạnh tay lên bàn rồi chất vấn:

"Sao anh không làm điều này sớm hơn đi? Vào cái lúc mà Jimin được biết bao nhiêu công ty lớn chào mời với những đãi ngộ gấp mười lần cái công ty nhỏ bé này của anh. Cậu ấy vốn đã có thể tỏa sáng hơn nhưng vẫn chấp nhận ở lại đây, giờ thì chỉ vì cái scandal từ trên trời rơi xuống kia mà anh đòi chấm dứt hợp đồng. Anh có còn lương tâm không?"

"Tae..."

Jimin lên tiếng ngắt lời bạn mình sau khi đã đọc qua một lượt số giấy tờ thanh lí hợp đồng kia, anh quay sang nói với Han Saejoo:

"Anh có thể cho em biết lí do được không?"

Jimin không thể nào tin tất cả chỉ vì chuyện scandal.

Han Saejoo nhìn thẳng vào mắt Jimin một lúc rất lâu rồi bỗng dưng anh ta hạ tầm nhìn xuống mũi giày, dùng tay che đi biểu cảm của mình, giọng bắt đầu run rẩy:

"Đây là yêu cầu của J-group. Sau khi hoàn thành thủ tục thu mua vào ngày hôm qua, họ đã gửi yêu cầu là phải hủy hợp đồng với những nghệ sĩ dính scandal và trong đó có em... Những khoản tiền đền bù hợp đồng sẽ được họ chi trả đầy đủ."

"À, ra vậy!"

Jimin chậm chạp cảm thán một tiếng. Nếu đã có liên quan đến J-group thì mọi chuyện dễ hiểu hơn nhiều rồi. Xem ra duyên nợ giữa anh và tập đoàn này đến giờ vẫn chưa chấm dứt.

"Anh xin lỗi vì đã không thể làm gì được cho em."

Trên mặt Jimin không thể tìm ra chút biểu cảm gì, bình tĩnh hơn nhiều so với cách mà một người vừa bị đuổi việc phải thể hiện ra bên ngoài. Taehyung cũng thôi tức giận nữa sau khi nghe nhắc đến J-group, khóe môi cong cong một nụ cười giễu cợt, cậu hỏi:

"Ngoài cậu ấy ra còn ai nữa không? Chắc là không đâu nhỉ?"

Giám đốc Han khó khăn gật đầu. Taehyung nói tiếp:

"Vậy thì anh làm thêm một bản thanh lí hợp đồng nữa cho tôi luôn đi."

.

.

Suốt đoạn đường về rất nhiều lần Jimin định nói gì đó nhưng không biết phải mở lời làm sao, không khí trên xe u ám đến cực điểm. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bạn mình, Taehyung cuối cùng cũng bất lực thở dài:

"Cậu muốn nói gì thì nói đi, đừng có làm vẻ mặt nhăn nhó đó. Tớ không tập trung lái xe được."

"Theo cậu thì nếu bây giờ cậu quay về công ty cũ xin việc thì anh Hoseok có nhận cậu vào lại không nhỉ, Tae?"

Taehyung bật cười, ngón tay gõ đều đều lên vô lăng như đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề được Jimin đặt ra.

"Ai mà biết được. Với tính cách đó thì chắc anh ấy sẽ nhận thôi nhưng giao cho tớ lượng công việc gấp 3 gấp 4 trước kia chăng?"

Jimin cắn môi, rũ mắt nói:

"Đều tại tớ cả. Nếu không vì tớ thì cậu đâu có bỏ công việc cũ chạy theo tớ cực khổ suốt ngày. Giờ thì lại một lần nữa mất việc."

Trước đây Taehyung từng làm cố vấn pháp luật cho một công ty có tiếng trong nước, dưới quyền quản lý của Jung Hoseok, rất được trọng dụng lại có mối quan hệ vô cùng tốt với sếp. Nếu không vì tai nạn hồi 2 năm trước của Jimin thì giờ chắc Taehyung đã có thể thăng tiến nhiều hơn trong công việc. Bất cứ lúc nào nghĩ đến việc này Jimin đều cảm thấy rất áy náy, nếu có thể thì anh muốn dùng tất cả những gì mình có để bù đắp cho cậu ấy. Nhưng rất tiếc là hình như anh chỉ toàn mang lại điều tồi tệ.

Taehyung liếc mắt nhìn sang ghế phụ bên cạnh thấy bạn mình buồn đến rũ người ra, cậu với tay đặt lên đầu Jimin, vò rối mớ tóc màu xám tro, cố gắng động viên cả hai:

"Làm ơn đi. Cậu đừng rũ rượi như vậy nữa. Không làm cái này thì làm cái khác, cùng lắm thì tớ chạy đi năn nỉ Yoongi nhận vào AGUST là được chứ gì."

Taehyung lúc nào cũng lạc quan như vậy, trong 3 người bọn họ thì cậu ấy luôn là người sẽ sốc lại tinh thần cho cả 3 mỗi khi họ gặp phải khó khăn.

"Cậu đừng nói chuyện của tớ với J-group cho Yoongi vội nha Tae. Anh ấy đang gặp rắc rối với nhóm cổ đông trong công ty, tớ không muốn anh ấy bận tâm thêm chuyện này nữa."

Cách đây vài tháng, Yoongi đã cho tiến hành điều chỉnh lại toàn bộ bộ máy nhân sự của AGUST ở cả Seoul và Daegu, hàng loạt nhân viên bị cho thôi việc và trong đó đa số đều là người nhà của nhóm cổ đông trong công ty. Hiện tại họ đang hợp lại với nhau để gây sức ép và Yoongi đang đau đầu vì việc này suốt cả tháng nay. Hai cái quầng thâm dưới mắt, dáng người gầy gò và cái má hóp lại của anh ấy làm Taehyung lo lắng đến sốt vó.

"Tớ cũng không định nói ngay lúc này đâu. Nhưng cậu tính làm gì tiếp theo hả Jiminie?"

Jimin nhắm mắt lại, ngả người về sau dựa vào ghế, chậm chạp lên tiếng:

"Tớ muốn về Busan một chuyến."

_________

Các cô ở trại mồ côi từng nói với Jimin rằng thật ra quê anh vốn dĩ ở Busan chứ không phải là Seoul. Anh được người ta đưa đến đây từ khi mới 3 tuổi, sau một vụ hỏa hoạn thì người thân duy nhất trên đời của anh cũng bị cướp đi mất.

Jimin lúc đó còn quá nhỏ để có ấn tượng sâu sắc với sự vật sự việc xảy ra xung quanh, những gì anh có thể nhớ là mình không có ba và mẹ lúc đó còn rất trẻ. Mẹ anh xinh đẹp và trẻ trung, Jimin không biết tại sao ba lại bỏ mẹ. Mãi cho đến khi lớn lên rồi anh vẫn thường tự hỏi rằng liệu mình có được sinh ra trong tình yêu hay không.

Dẫu vậy nhưng mẹ trong ấn tượng của Jimin vẫn rất đỗi dịu dàng và Busan với anh thì luôn có gì đó vô cùng thân thuộc. Jimin vẫn thường về đây những lúc cần nghỉ ngơi hay mỗi khi tâm trạng bất ổn. Và năm nay anh lại về, về để trốn chạy, để bỏ lại những mệt nhoài, tìm cho bản thân chút bình yên ít ỏi.

Anh phát mệt với việc phải giả vờ như chưa từng yêu Jungkook dù cho lòng này đang rộn ràng nhộn nhạo.

Anh chán ngấy khi phải tỏ ra vô tâm ngay cả khi trong tim đang đau đến nghẹn ngào.

Anh tắt hẳn điện thoại. Anh cự tuyệt những tin tức thông báo rằng người anh yêu sắp lấy người con gái khác.

Anh không muốn thừa nhận rằng dẫu bằng cách nào đi nữa thì tình yêu của mình cũng không được người nhà của Jungkook chấp nhận. Và họ sẽ dùng cách cứng rắn nhất để chứng tỏ cho anh biết rằng rồi anh sẽ phải chịu hậu quả khi cố tình tiếp cận Jungkook lần nữa. Có vẻ như việc thu mua công ty của Han Saejoo chính là lời cảnh báo mà họ dành cho anh.

"Người giàu thật đáng sợ."

Jimin đảo vô lăng sang trái đạp chân ga để vượt qua chiếc xe trước mặt. Anh với tay bật nhạc lên để đoạn đường đi không quá buồn chán. Giọng Jungkook rụt rè cất lên trong không gian, đầy chân thành mộc mạc, như thuở nào cậu vẫn hay trò chuyện với anh. Bản thu âm bài hát 2U của năm đó vẫn được Jimin len lén cất giữ, trở thành một mảnh bình yên quý giá cứu lấy anh khỏi thế giới đảo điên ngoài kia.

"Dù thế nào đi nữa thì em vẫn phải sống thật tốt, Jungkook. Chỉ cần thấy em an yên hạnh phúc là đã đủ với anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net