Chương 16: Đêm mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thoi thóp trong vòng tay lạnh lẽo của Jimin, xung quanh yên ắng đến mức anh có thể nghe rõ mồn một từng nhịp thở đứt quãng của cậu. Chàng trai của anh yếu ớt vươn tay, bàn tay nhớp nháp bởi máu thịt chạm nhẹ vào gương mặt nhòe nhoẹt trong nước mắt của Jimin, đến tận khi sinh mệnh sắp tàn vẫn hay bao đồng, muốn ôm đồm cho bằng hết nỗi đau của người mình yêu.

‘’Ngốc quá trời! Đã nói là không còn tình cảm với em nữa thì làm sao phải khóc. Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai chứ, em không hy vọng thấy anh đau khổ vì em thế này đâu. Dù là trước đây, bây giờ hay kể cả sau này, điều em mong muốn là anh chỉ được rơi những giọt nước mắt vì hạnh phúc thôi. Nếu lỡ… nếu lỡ chẳng may sau này em không còn nữa, đừng buồn lâu quá nha anh. Jimin của em vẫn là cười đẹp nhất.’’

Jungkook khó khăn nặn ra một nụ cười méo mó trấn an, chút sức lực cuối cùng cũng dần tàn, bàn tay đang giữ lấy mặt Jimin bất lực mà buông lơi, đôi mắt vẫn luôn gắng gượng giờ này cũng chẳng còn cố thêm được nữa, dần dần khép lại trong nỗ lực cứu vãn vô vọng của Jimin. Anh hét đến khản cả giọng, lay mãi mà cậu chẳng chịu mở mắt ra thêm lần nào. 

Có ai đó từ từ tiến đến, họ ngồi xuống đối diện anh, đưa tay về phía này, muốn giành lấy Jungkook. Anh siết đôi tay mình càng lúc càng chặt, giữ cậu khư khư trong tay mình, hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ý thức, chỉ tâm niệm đúng một điều duy nhất, không một ai được phép cướp cậu khỏi tay anh.

Người nọ thấy anh ngoan cố thì dằn mạnh tay hơn, dùng thêm sức, bỗng từ đâu xuất hiện thêm vài người nữa, họ khống chế, gỡ lấy tay anh ra, Jimin điên cuồng hét lên..

‘’Jungkook là của tôi, các người không ai được phép mang em ấy đi. Trả lại Jungkook cho tôi... ‘’

.
.
.

Taehyung ngồi bên giường bệnh, vươn tay lau đi dòng nước mắt đang chảy dài hai bên má cho bạn mình. Cậu liếm đôi môi khô khốc, nhìn chằm chằm lấy người đang gặp ác mộng kia, cậu khẽ chớp mắt, hàng mi dài lay động che đi xúc cảm trong đôi con ngươi đen láy.

Jimin thảng thốt tỉnh dậy, bàng hoàng gọi lấy cái tên quen thuộc, giật mình phát hiện bản thân thế mà lại nằm mơ. Taehyung bên cạnh nhíu mày, khẽ đẩy vai bạn mình nằm lại xuống giường rồi xoay người đi rót nước.

‘’Thằng nhóc đó đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, đã được chuyển sang phòng ICU rồi.’’

Jimin lồm cồm gượng người dậy.

‘’Tớ phải đi thăm em ấy.’’

‘’Cậu uống một ít nước trước rồi muốn đi đâu thì đi.'’

Taehyung đưa ly nước đến trước mặt Jimin, tông giọng trầm nhàn nhạt cất lên, lần đầu tiên không ngăn cản Jimin trong những việc liên quan đến Jungkook. Jimin đón lấy ly nước, uống một ít rồi ngẩng mặt lên nhìn bạn mình, nhỏ giọng:

‘’Tớ sẽ giải thích với cậu sau.’’

‘’Về chuyện gì? Chuyện cậu đã nhớ lại tất cả nhưng lại giấu tớ hay là chuyện cậu đã bỏ uống thuốc trong một thời gian dài?’’

Jimin mất vài giây mới đưa ra được câu trả lời.

‘’Tất cả…’’

Tae Tae nhận lại chiếc ly từ tay bạn mình, đặt nó trở lại bàn rồi mới đỡ Jimin đứng dậy. Cậu nhìn đồng hồ trong phòng bệnh, khôi phục cảm xúc mà ôn tồn giải thích:

‘’Vì đang là buổi đêm nên tạm thời tin tức chưa lan rộng. Cậu tranh thủ lúc này đi nhìn cậu ta một chút cho an tâm cũng được, trước khi đám phóng viên đánh hơi được và kéo tới.’’

Bệnh viện Busan vào lúc hai giờ rạng sáng, hành lang vắng người qua lại, chỉ lác đác vài bóng dáng y tá và bác sĩ trực đêm thỉnh thoảng tới lui. Jimin dán mắt bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, cắn chặt răng ngăn tiếng nức nở bật khỏi môi. Lòng anh quặn lên từng cơn khi thấy Jungkook tuy vẫn an yên như chỉ đang nằm ngủ nhưng trên người được cài cắm rất nhiều loại dây nhợ. Lồng ngực cậu phập phồng và từng nhịp thở được hỗ trợ bởi máy móc, Jimin choáng váng đến mức đứng không vững, bàn tay vẫn luôn run rẩy bấu chặt lấy vai Taehyung.

‘’Cậu có nghe bác sĩ nói em ấy khi nào mới tỉnh lại không?’’

Taehyung đứng bên cạnh Jimin, không giấu nổi một tiếng thở dài, vừa muốn lựa lời để bạn mình yên tâm nhưng cũng không thể giấu giếm tình hình.

‘’Bác sĩ nói những vết thương khác của cậu ta cũng không đáng ngại lắm nhưng va chạm lần này lại gây chấn động đến não. Thời gian tỉnh lại thì còn phải chờ xem ý chí của cậu ta nữa...’’

Chưa để bạn mình nói hết câu thì Jimin đã chẳng còn có thể nghe thêm được nữa. Cả người anh từ từ trượt xuống theo tường gạch, cúi gập người khóc không nên tiếng.

Taehyung ngồi xổm xuống bên cạnh, vuốt ve tấm lưng gầy đang run lên bần bật vì cơn nức nở, như an ủi, như sẻ chia.

Hành lang văng vẳng tiếng bước chân, Taehyung quay đầu nhìn thấy hai bóng người từ xa đang hướng thẳng phía này mà đi tới. Tiếng bước chân trầm ổn, hai người đàn ông sóng vai nhau bước đến, Taehyung nheo mắt, cảm giác quen mắt này, có vẻ như là đã gặp ở đâu đó nhưng tạm thời vẫn chưa nhớ ra được. Cho đến khi họ dừng lại trước mặt cậu, người đàn ông cao lớn hơn lên tiếng, tông giọng trầm khàn vọng khắp hành lang:

‘’Park Jimin?’’

Nghe người ta gọi đến tên mình, Jimin ngẩng đầu nhìn lên với đôi mắt ầng ậc nước và Taehyung thấy đôi con ngươi của bạn mình mở to, nhìn chằm chằm lấy người trước mặt, vài phút qua đi mà vẫn chưa thốt nên lời. Taehyung thay bạn mình lên tiếng:

‘’Cho hỏi anh là ai? Sao lại biết Jimin?”

‘’Tôi? Kim Namjoon, là anh trai của Jeon Jungkook, là thằng nhóc tội nghiệp đã chịu đủ mọi tổn thương vì cậu Park Jimin đây."

"Anh…"

Taehyung toan đứng dậy để phải trái với người tên Kim Namjoon này một trận thì người đàn ông đứng cạnh anh ta nãy giờ bỗng lên tiếng. Anh ấy níu áo Namjoon, giọng nhắc nhở tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy uy quyền.

"Được rồi đó Joon, cư xử cho ra dáng nào. Từ bao giờ em lại trở nên nóng nảy thế này?"

"Nhưng mà Jin… anh nhìn xem Jungkook nó…"

"Anh biết em đau lòng khi thấy thằng bé bị thương, anh cũng vậy. Nhưng những lời trách móc của em trong lúc này cũng không giúp Jungkook nhanh tỉnh lại, hơn nữa em đừng quên, nếu thằng bé biết em làm vậy, nó cũng không vui vẻ gì đâu."

Anh ấy vừa nói vừa liếc mắt xuống một góc nơi Jimin đang cúi gằm mặt để ra hiệu, Namjoon nhìn theo, suy nghĩ gì đó một lúc rồi bực bội vò rối mái tóc của mình. Vừa xoay người đi về hàng ghế chờ vừa lầm bầm những câu không ai nghe rõ.

Người đàn ông đi cùng Kim Namjoon chính là Kim Seokjin - CEO của Abyss, đồng thời cũng là người đã chăm sóc cho Jungkook trong hai năm cậu sống ở Mỹ. Những ngày mới sang nơi đất khách quê người, thằng nhóc Jungkook cứ vật vờ như kẻ đã mất hết lý do để sống, mỗi ngày mỗi ngày đều đến trường rồi về nhà như một cái xác không hồn, chẳng nói chẳng cười. Đôi khi lại vật vã trong men rượu, có đôi khi lại phát điên. Và người đã chứng kiến tất thảy sự chật vật của Jungkook là Seokjin. Có một lần anh đã hỏi Jungkook lúc đó đang chìm trong hơi men rằng cậu còn yêu người ta không, cậu đã bật cười và nói với anh rằng cả đời này sẽ chẳng thể nào quên. 

Thật ra ban đầu Seokjin chăm sóc Jungkook chỉ vì quan hệ với Namjoon, nhưng thằng bé lại quá tốt tính đáng yêu nên dần dà anh đã mến đến mức xem như em trai nhỏ của mình. Anh thật lòng mong Jungkook sẽ được vui vẻ hạnh phúc, nên anh càng không muốn phán xét người mà cậu dốc hết tâm can ra để yêu.

Kim Seokjin tiến đến bên cạnh Jimin, dịu giọng:

‘’Xin chào, tôi tên Kim Seokjin. Tình huống có không hợp lắm nhưng vẫn rất vui vì được gặp cậu, Jimin.’’

Jimin ngẩn ra nhìn người đàn ông thân thiện trước mặt một lúc, không sức sống mà đáp lời một câu:

‘’Chào anh…’’

Sau đó lại tiếp tục im lặng, mang toàn bộ tâm trí đặt hết lên người đến giờ vẫn còn mê man bên trong phòng kín. Jimin một lần nữa yếu ớt vịn vào Taehyung ở bên cạnh để đứng dậy, dõi theo từng nhịp thở của Jungkook.

‘’Trời sắp sáng rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi một lúc đi, bao giờ cậu ta tỉnh lại tớ sẽ gọi.’’

Sức khỏe của Jimin đã luôn không được tốt. Kể từ sau tai nạn, ngoại trừ vấn đề về trí nhớ thì Jimin vẫn thường phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, anh thường hay bị stress dẫn tới bỏ ăn nên cân nặng không ổn định, không đủ sức để chạy những lịch trình dày đặc, có một thời gian còn ngất xỉu liên tục. Taehyung thỉnh thoảng hay cảm thán rằng chăm sóc Jimin thậm chí vất vả gấp nhiều lần so với khi cậu chăm vườn hoa smeraldo của mình.

‘’Tớ muốn ở đây chờ em ấy tỉnh lại.’’

‘’Không được, sức khỏe của bản thân thế nào cậu còn không biết sao? Nghe lời tớ về phòng đi.’’

Kim Seokjin đứng bên cạnh cũng chen vào khuyên răng một câu:

‘’Tôi thấy bạn cậu nói đúng đó, trông cậu xanh xao thế này nếu còn thức nữa sẽ ngất xỉu mất.’’

Jimin không trả lời nhưng dường như không có ý định rời đi, Taehyung lay mãi nhưng anh vẫn im tiếng.

Hành lang lại một lần nữa vang tiếng gót giày, những tiếng bước chân gấp gáp, có vẻ như là có khá đông người. Toàn bộ sự chú ý đều dồn về một hướng, một nhóm người gồm hai nữ và hai nam lần lượt xuất hiện trong tầm mắt. Taehyung rầu rĩ, thở dài đến lần thứ bao nhiêu không nhớ rõ nữa trong vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ. Ngày gì mà toàn gặp người không muốn gặp thế này.

‘’Về thôi Jimin, người nhà của Jeon Jungkook đến rồi, chúng ta không tiện ở lại đâu.’’

Taehyung đỡ lấy vai Jimin toan xoay người lùi bước thì một âm thanh lanh lảnh vang lên.

‘’Park Jimin, cậu đứng lại đó cho tôi.’’

Người phụ nữ trông có vẻ đứng tuổi nhưng cả người đều toát ra sự quyền quý đi nhanh tới đứng trước mặt hai người, Kim Namjoon đang ngồi trên ghế nhận thấy tình hình có gì đó không ổn cũng vội vàng lao tới. Chỉ là không kịp để ngăn một cái tát giáng xuống. Tiếng ‘chát’ lanh lảnh vang lên vọng khắp hành lang, tất cả những người đang có mặt đều không kịp phản ứng. Một tay Jimin ôm lấy đôi má bỏng rát đã hằn lên vết đỏ, mắt trợn to nhìn lấy người đối diện. Taehyung và Namjoon là hai người đầu tiên có phản ứng.
Kim Namjoon chạy đến bên cạnh người phụ nữ, lớn tiếng gọi:

‘’Dì à,..’’

Taehyung thì kéo Jimin ra sau mình, cậu chắn phía trước anh, trực tiếp bị chọc điên.

‘’Bà, bà vừa làm gì vậy hả? Ai cho bà làm vậy với Jimin?’’

‘’Tôi làm gì còn cần cậu cho phép ư? Tôi nói cho cậu biết, một cái tát là còn quá nhẹ so với cái đồ sao chổi như cậu ta đó. Chẳng phải là tôi đã cảnh cáo cậu là tránh xa con trai tôi ra rồi sao Park Jimin, mới qua hai năm mà cậu đã quên hết những gì tôi từng nói rồi hả?’’

‘’Bà nói cái gì là chúng tôi phải làm theo cái đó sao? Bà cũng tự đề cao mình quá rồi đó.’’

Taehyung cười khẩy đáp lời, siết chặt nắm tay mình để ngăn không làm ra hành động gì quá đáng trong bệnh viện. Cậu trầm giọng, bình tĩnh nói tiếp:

‘’Tôi công nhận là J-group có sức ảnh hưởng lớn, nhưng không phải vì vậy là có thể một tay che trời. Đừng nghĩ chỉ cần có J-group phía sau là tất cả mọi người đều phải răm rắp nghe theo mình. Bà mơ cũng đẹp quá đó, thưa Jeon phu nhân."

Jeon phu nhân vì quá nóng giận mà vứt hết phong thái tao nhã thường ngày, bà cười cay độc. 

‘’Ranh con hỗn láo. Sao? Bây giờ AGUST có chút tiếng tăm, có người chống lưng rồi nên đã quên mất quá khứ nghèo hèn của mình rồi ư?’’

Luật sư Kim Taehyung cũng quyết không chịu thua:

‘’Không dám. Cũng nhờ lớn lên trong nghèo khó nên chúng tôi không bao giờ biết khinh thường người khác như bà.’’

‘’Mày…’’

Jimin lấy lại bình tĩnh bước ra phía trước Taehyung, ngăn trận cãi vã vô bổ, giọng anh nhàn nhạt không còn tí cảm xúc nào:

‘’Thưa phu nhân, trước hết cho tôi xin lỗi vì đã hại Jungkook thành ra như vậy. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm trong chuyện này, nhưng hiện tại, tôi muốn được ở lại đây cho đến khi nhìn thấy Jungkook tỉnh dậy.’’

Không thấy mặt Jimin thì thôi, đã nhìn thấy rồi thì cơn giận một lần nữa lên đến đỉnh điểm. Bà ta vung tay, chuẩn bị tặng cho anh thêm một cái tát nữa, nhưng còn chưa chạm đến được mặt Jimin thì đã bị ai đó nắm lại.

Tựa như bùa hộ mệnh, Taehyung cảm thấy an tâm hơn khi thấy anh.

Đôi mắt Yoongi đen láy nhìn chằm chằm bà Jeon Saemi như kẻ thù, sườn mặt anh nghiêng nghiêng, nghiêm nghị và đầy tức giận. Anh vung tay người phụ nữ ra để trả nó về vị trí cũ, giọng vẫn nhè nhè nhưng đã mất rồi cái lười biếng thường ngày.

‘’Cố ý hành hung và xúc phạm người khác. Taehyung, chuẩn bị đơn kiện cho anh.’’

__________

Mọi người có cảm thấy khó chịu vì nhịp truyện đang trôi quá chậm không ạ? Hãy nói cho mình biết với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net