Chap 7: Prism of Reality-Lăng Kính Thực Tại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                  Chap 7: Prism of Reality-Lăng Kính Thực Tại!

Ngày 15 tháng 9 năm 2989.

____

...Tích tắc...tích tắc...

...

...Tích tắc tích tắc...

Khung cảnh một cuộc tàn sát đẫm máu hiện lên.

Tất cả những gì còn sót lại, chỉ có xác người chất thành đống và hình ảnh của tên sát nhân đứng đó.

...Tích tắc tích tắc... Kirima Koushiki...là ai?

...Tích tắc tích tắc... Nghi lễ...Thời gian...Lời tiên tri, Đài thiên không, Người được chọn---

Những ký ức rời rạc hỗn loạn ấy xuất hiện ngày càng nhiều, và dường như, tất cả chúng đều là của cô. Chúng đang tự sắp xếp lại, tự mình tìm lấy vị trí của chúng trong những khoảng trống ký ức của cô.

...Tích tắc tích tắc...TẠCH...

__

Ame giật mình choàng tỉnh, những thứ đó vẫn cứ hỗn loạn lên trong đầu cô.

-Sao thế Ame? Cậu vừa đột nhiên ngất lịm đi ngay lúc trận đấu của Kiara bắt đầu đấy!

-Ey? Tớ ngất đi ư?

Ame lảo đảo đứng dậy, và chợt nhận ra điều gì đó cần làm. Quay sang nói với Calli, vẻ mặt nghiêm trọng.

-Calli, không biết vì lí do gì và như thế nào nhưng có vẻ tớ vừa lấy lại được kí ức từ những lần du hành trước đó.

-Ý cậu là sao?

-Không có thời gian giải thích đâu, chúng ta phải làm gì đó trước khi-

Đùng!!!! Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp không gian, và một vết nứt xuất hiện trên khoảng không trắng. Từ phía bên kia, Kirima bước ra với thanh Katana trên vai.

-Không kịp rồi...Anh ta đã đến!

Kirima hạ thanh kiếm xuống, rồi nở một nụ cười lạnh gáy. Sự áp lực bỗng dưng đè nén lên hai người.

-Yo Amelia, Calli, khoẻ chứ. Mà thôi, tôi biết chắc có người ở đây biết lí do tôi xuất hiện mà.

Ame run người, hơi thở trở nên nặng nề. Vẫn cố bình tĩnh nói chuyện, trái ngược với Calli vẫn đang chưa hiểu gì.

-Anh...anh đến đây để giết bọn tôi?

-Không hổ danh Amelia ha! Mà chắc tôi lại phải thất hứa với ai đó rồi...Nào, giờ tôi cho hai cô năm giây để chạy!

Kirima vừa dứt lời, Ame đã nắm lấy tay Calli rồi dùng gia tốc chạy đi. Không quên nhờ sự trợ giúp từ Kuzuiji trước đó.

-Này Sazama! Anh là chủ nhân của Tamasho đúng không, cậu ta đang xâm nhập đến lãnh địa đấy, làm gì đi chứ!

5...

Kuzuiji trở nên bối rối, rồi sau đó cũng nhận lời.

-Được...được rồi, nhưng tôi không chắc là đánh được bao lâu với con quái vật trước mặt đâu!

4...

-GIA TỐC CỰC HẠN!

(Gia tốc: ma pháp dùng để tăng chuyển động và trạng thái của một vùng cơ động, tối đa Ame có thể làm là gia tốc lên 16 lần.)

3...

-Này Ame, cậu giải thích cho tớ chuyện gì đang xảy ra đi chứ!?!

2...

-Kirima, anh ta cũng nhận được lời tiên tri giống tớ như hồi trước đã kể. Nhưng anh ta đã nhận được nó từ vài nghìn năm trước và đã đi giết tất cả những người được chọn!

-Hả?? Tại sao anh ta phải làm thế chứ?

1...

-Những người được chọn sau khi chết sẽ truyền lại cho một người khác! Và đ—

Một đường kiếm chém từ phía sau phóng thẳng đến, chém đứt cả không gian trắng Tamasho. Khiến sàn bên dưới tác thành những khối vuông và sụp đổ, hiện lên phần phía dưới là khu rừng nơi chiến trường của Kiara.

Ame và Calli trực tiếp rơi xuống từ độ cao gần vài nghìn mét cách mặt đất. Khi nhìn lên có thể thấy giống như một vết rạch khủng khiếp trên bầu trời do đòn tấn công đó gây nên, cùng những mảnh vỡ đang rơi xuống.

-Cái gì thế này? Đừng nói là cậu ta chém một đường từ chỗ đó đấy nhé?

-Ôi không! Rơi từ độ cao này xuống là chắc chắn nát xác đấy Calli, phải nghĩ ra cách gì đó đi!

Một tiếng gọi vang lên từ phía dưới mặt đất.

-Calliiiiiiiiii!

Những ngọn lửa hợp vào nhau rồi hóa thành phượng hoàng, bay đến đỡ lấy cả hai đáp đất an toàn.

-Kiara! May mà có cậu...mà chẳng nhẽ...đây là nơi cậu đang thực hiện thử thách sao?

-What? Hai cậu lại ở đâ---

Ù ù! Một mảnh vỡ rơi đang rơi thẳng xuống chỗ ba người. Và Calli lập tức xẻ đôi nó ra hai bên.

-Nguy hiểm quá! Lại ơn cậu rồi Calli!

-Đây không phải lúc nói chuyện đâu! Những mảnh vỡ mới đáng lo kìa.

-À ừm! Hỏa pháp: Trùng Viêm Tiêu! (Hàng ngàn ngọn lửa hướng về đích)

-Hắc ma pháp: Định Hành Môn-Nghịch! (Những cánh cổng dưới dạng lưỡi kiếm)

Kiara dùng lửa, Calli dùng bóng tối. hai người họ thay phiên nhau lần lượt tung ra các đòn tấn công diện rộng thổi bay những mảnh vụn rơi ra từ Tamasho. Với khả năng của loài phượng hoàng đại diện cho hỏa nguyên tố và thần chết đại diện cho bóng tối cùng cực thì mấy cái mảnh vụn này chả thể nào đe dọa được họ. Tuy nhiên, ngay lúc mà Ame thở phào thì bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai cô.

-Chán quá ta! Tôi nghĩ cú đó phải cắt hai cô làm đôi rồi cơ chứ! Coi bộ số các người cũng may mắn phết ấy nhỉ!

-Cái...!

Giật thót người, Ame dần dần quay đầu lại. Ngay cái lúc cô nhìn thấy khuôn mặt của Kirima, cô cảm nhận được rõ ràng trái tim mình đột ngột co rút lại, nhịp thở trở nên hỗn loạn tưởng chừng như có thể tắt ngúm bất kì lúc nào. Chả thể hiểu nổi Kirima đã từng mang đến cho cô nỗi ám ảnh lớn đến nhường nào mà khi đối mặt trực diện với anh, cô lại phản ứng một cách cực đoan như vậy.

-Sao phải căng thẳng thế Amelia-san?

Những lời nói của Kirima như ngắt đứt nốt sợi dây đang căng cứng chống đỡ cơ thể Ame. Cô khuỵu người xuống đất, ánh mắt kinh hoàng nhìn lên Kirima.

-Haha, cô biết dù có tỏ ra đáng thương thì tôi cũng sẽ không tha cho cô mà. Phải không? Mà, chắc tôi nên dừng trò chơi đuổi bắt này ở đây thôi.

Kirima giương cao thanh kiếm, nhắm thẳng vào Ame đang tạm thời mất đi khả năng tự vệ chém thẳng xuống. Ngay lúc thanh kiếm gần như chạm vào cổ Ame thì...

-Dừng lại!

Keng! Calli lao thẳng đến, triệu hồi lưỡi hái chém thẳng vào thanh kiếm của Kirima, cứu Ame thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Tuy nhiên, dù cứu được Ame nhưng thực chất ngay lúc lưỡi hái của cô chạm vào thanh kiếm, phản chấn gây ra bởi đường kiếm nhìn như bình thường của Kirima đã thổi bay cả hai và cũng chính nó là thứ đã cứu Ame thoát chết. Nhận ra điều đó, Calli không hề cảm thấy may mắn vì thoát chết mà càng trở nên tuyệt vọng trước thứ sức mạnh không thể chống lại của Kirima.

(Anh ta...còn là con người sao!?)

-Ngươi đang định làm gì thế!? Nếu đây là một trò đùa thì nó đã đi quá xa rồi đấy!

-Haha! Tính cô nghiêm túc mà cũng thích đùa quá đấy nhỉ?

Từ dưới đất, những chiếc rễ cây mọc lên, trói chặt lấy Ame và Calli khi chưa kịp phản kháng. Fauna từ phía xa tiến lại gần.

-Đủ rồi đấy! Các người nghĩ mình đang ở đâu thế? Còn phá hết cả rừng cây nữa!

-Ồ! Còn một quý cô nữa ở đây à? Xin lỗi nha, có vẻ như sự tồn tại của cô quá nhạt nhòa để nhậ...hự!

Fauna siết chặt nhánh cây.

-Gì căng thế! Đùa thôi mà!

-Ngươi là...Kirima?

Trong lúc hai người kia đang trò truyện, Ame đã lấy lại được ý thức. Suy nghĩ trong chỉ một thoáng rồi cô lấy hết sức, đứng dậy và chạy về phía Kiara, bỏ qua cả lời nói của Fauna.

-Haha! Ame à, có nhờ sự trợ giúp của Kiara cũng như không thôi.

-...Tôi biết chứ...Kirima! Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội nhé!

-Hả? Cơ hội? Cô giơ tay ra trước người Kiara. Khoảnh khắc đó, như đã nhận ra ‎ý định của Ame, Kirima ngay lập tức dịch chuyển thẳng đến nhưng không kịp.

-Eh? Cậu làm gì thế A—

-Nhân danh người được chọn, đến đây: Prism of Reality!

Ame đưa tay vào trong người Kiara, những luồng ánh sáng chiếu ra. Cơ thể bắt đầu bị nứt vỡ thành những tấm giương. Sau cùng, Ame lôi ra một lăng kính từ Kiara. Cô quay về phía Kirima, cũng là lúc đường kiếm của cậu đang nhắm vào lăng kính.

-Tôi sẽ không để cô đạt được mục đích đâu!!! Không gian trảm!

-Prism of Reality: HOÀN NGUYÊN VŨ TRỤ! (đưa vũ trụ về không)

Ame đã kích hoạt lăng kính ngay lúc đòn tấn công của Kirima chạm đến, hai luồng ma thuật không thời gian giao nhau tại đó. Lăng kính sáng lên, nó ngày càng mạnh, đến nỗi làm rung chuyển cả mặt đất xung quanh. Và cuối cùng, cả không gian trở nên tràn ngập ánh sáng, chiếu đến từng ngóc ngách, xuyên cả núi. Ma thuật cũng tỏa ra tạo nên sức nặng lên toàn bộ người ở đó.

_____

Vụt! Đột nhiên, cơ thể của Ame trở nên nhẹ bẫng. Cô mở mắt ra sau khi đã cảm nhận rằng ánh sáng đã vụt tắt.

-...eh? EHHHHHH?!'

Trước mắt cô giờ là một khung cảnh hoàn toàn khác, những cơn gió trải dài trên vùng đồng bằng rộng lớn. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi vũ trụ không hề được đưa về thời kì ban đầu, mà chính cô đã bị đưa đến nơi xa lạ.

-Chẳng nhẽ...lăng kính bị vấn đề gì sao?

Khi cô nhìn xuống tay mình, lăng kính vẫn ở đó. Dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra, cô thở phào nhẹ nhõm rồi nằm lăn ra trên bãi cỏ.

-Phù...Mọi chuyện suýt soát quá! Không biết Calli với Kiara bị dịch chuyển đến đâu nhỉ?

Ame đứng dậy, dù đã thoát chết nhưng giờ cô lại không biết phải làm gì và đi đâu. Đang mải suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ từ đâu đó. Quay người lại và phát hiện ra có một thanh kiếm khổng lồ ở ngay phía sau mình mà không nhận ra.

-To dữ...

Thanh kiếm như được ai đó cắm xuống mặt đất, nó cảm giác còn to hơn cả một tòa nhà. Phần đỉnh chuôi kiếm thì luôn phát ra thứ ánh sáng mê hoặc. Ame đứng hình một hồi lâu bởi nó.

-Wa, đẹp ghê!...Mà, hình như có ai đó đang ngồi ở trên thanh kiếm?

Nhìn kĩ mới phát hiện ra, đó là một cô gái đang ngồi đung đưa chân của mình trên phần cách kiếm (phần ngăn cách giữa thân và cán kiếm). Ánh mắt hai người chạm nhau, Ame chưa kịp mở lời thì cô gái ấy đã làm trước tiên.

-La...la! Người thiếu nữ phù thủy xinh đẹp, mái tóc màu tro tàn tung bay trong gió, tỏa lên nét đẹp lẫn tài năng rạng rỡ, đôi mắt lung linh phản chiếu ánh mặt trời của buổi chiều tà, là ai vậy nhỉ?...

Cô gái vừa nói bay xuống từ trên thanh kiếm, chạy lại chỗ Ame và tự giới thiệu.

-Phải, chính là tôi! Leina Kyogi!

-A...xin chào!

(wah, lại gặp phải người kì quặc sao?)

Ame ngay lập tức nhận ra, người đó mặc một chiếc áo choàng y hệt của Kirima.

_________________________Hết_____________________________

Sazama: Hic...Cả Ame lẫn Kiara đều quên mất sự tồn tại của tôi luôn rồi:_) 

Tôi đã bị chém đến mức hồn bay phách lạc để giữ chân cho Ame đấy...trong 3 giây...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net