Oneshot ngọt ngào, sâu lắng 🤗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lui ngước nhìn bầu trời xanh không một vệt mây rồi lại một lần nữa thở dài.

"Đây có lẽ là cái giá mà bọn chúng phải trả khi tàn sát quá nhiều người vô tội" làn gió thoảng qua mái tóc ngắn, Lui thầm cầu nguyện cho linh hồn tội lỗi của bọn chúng rồi quay lưng lại

"Về thôi Chloe."

Một câu đơn giản nhưng chứa biết bao cảm xúc trong đó, Chloe không thể nói được lời nào bởi lúc này cô quá xúc động, cô cố nén cảm xúc nói

"Em vẫn là cô người yêu ngoan hiền của chị và chị vẫn sẽ chiều chuộng em như xưa…nhé Lui? Hứa nhé?"

Nàng diều hâu không suy nghĩ sâu xa, cô rất vui vẻ đáp lại

"Đương nhiên rồi! Đừng ở đây lâu nữa, ta về thôi nào"

Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Chloe thay vì quay lưng về phía Lui để chờ diều hâu ngồi lên thì lần này Chloe lại bật cơ thể lên con tàu không nguyên vẹn kia. Cả thân hình to lớn nằm trên cạn sát với chân của Lui làm cô nàng theo phản xạ lùi lại vì giật mình.

"Em thương chị lắm đó Lui" sinh vật đáng sợ vừa rồi đã hoàn toàn bị thay thế bằng con vật đáng yêu đang nằm rạp dưới chân của Lui "Chị là cả thế giới đối với em"

Lui có thể cảm nhận được Chloe đang yếu dần, cơ thể em ấy dù là ở dạng cá voi cũng không lạnh như tảng băng nhưng giờ đây lại lạnh đi. Sắc mặt Lui sa sầm khi để ý thấy vùng nước màu đỏ xung quanh Chloe có phần đậm màu hơn xung quanh, cô khẩn trương nâng mặt em lên xem xét

"Em sao vậy Chloe, sao tự nhiên em lạnh quá vậy? Có phải là do ở dưới nước lâu quá không, mau về thôi ở đây mãi không tốt đâu"

Lui không nhận ra câu nói của mình ngốc cỡ nào, cô bây giờ chỉ muốn mang cô gái này vào đất liền nhanh nhất có thể. Cô cảm giác nếu không làm thế chắc chắn sẽ hối hận cả đời.

Không một lời nói nào thoát ra từ Chloe, cô cá voi cứ trân trân nhìn Lui rồi lạc trong thế giới của mình. Những giọt nước bắt đầu xuất hiện và rơi ra từ khoé mắt. Chẳng thể nói cũng chẳng thể di chuyển, Chloe như một con búp bê khổng lồ mặc người giày xéo. Mặc cho tiếng gọi của Lui mỗi lúc một gấp gáp hơn.

Lui hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt ấy của Chloe, không phải là một đôi mắt vô hồn thèm khát máu thịt nữa mà chỉ chứa sự lưu luyến không nỡ rời xa. Cô sợ sẽ mất con bé, sợ bản thân sẽ mất đi người thương duy nhất của mình.

Quỳ rạp xuống để ôm lấy một phần đầu của con vật, Lui run rẩy xoa lớp da đen bóng kia và lên tiếng thuyết phục

"Em chỉ cần quay trở lại hình dạng con người của mình thôi, chị sẽ đưa em về đất liền chữa trị" Đôi cánh lớn sau lưng dang rộng ra như để minh chứng cho lời nói của mình "Chị có thể bế em và bay đến chỗ của vị bác sĩ quen biết"

"Em đã về nhà rồi" con cá lớn cũng cuối cùng đã có phản hồi, giọng nói bình thản của Chloe va vào trái tim đập loạn của Lui "Cả thể xác và linh hồn của em đều đã được về nhà rồi"

"Không….không phải như vậy…." Diều hâu lắc đầu nức nở, cô không muốn chấp nhận cái thực tại tàn nhẫn này một phút giây nào cả. Chưa bao giờ Lui lại thấy bất lực nhường này, cô hận bản thân vô năng không thể cứu chữa cho người mình yêu, chỉ có thể nhìn em dần trượt ra khỏi vòng tay mình trở về với đáy biển sâu thẳm…

Cơ thể to lớn trượt khỏi mạn thuyền, dần dần chìm xuống đáy biển tĩnh lặng, được bao quanh bởi sự lạnh lẽo của nước biển. Tâm trí Chloe trở về với những khoảnh khắc hạnh phúc bên người con gái kia, những cái ôm hôn và xoa đầu của Lui đều được tua lại không sót một chi tiết nào như cuốn băng quay lại một thước phim kí ức.

Sakamata Chloe trong hình hài cá voi sát thủ lật ngửa phần bụng trắng của mình lên. Tận hưởng thứ ánh sáng cuối cùng của cuộc đời mình với sự lưu luyến.

Em kiệt sức mất rồi, những điều muốn nói đều không thể buông ra. Em muốn ngủ một giấc thật say, nhưng liệu chị sẽ vui nếu em ngủ vậy chứ? Em không biết, em cũng không nghĩ nổi gì nữa. Em mệt rồi.


Hay...em ngủ một chút nhé, khi tỉnh dậy có lẽ em không còn là em nhưng em vẫn sẽ luôn là người yêu nhỏ của chị.

Tạm biệt nhé Lui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net