Oneshot ngọt ngào, sâu lắng 🤗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất kình lạc

Vạn vật sinh

Takane Lui thong thả hòa mình vào bầu trời rộng lớn trong khi ngâm nga giai điệu một bài hát mình thích. Lui tìm đến một khu cảng biển rộng lớn tấp nập người qua kẻ lại.

Đôi mắt nhạy bén của loài diều hâu rất nhanh đã xác định được mục tiêu cần tìm, đôi cánh lớn trên lưng bắt đầu chuyển động nhanh hơn để tăng tốc. Thả mình trong không trung, Lui sau khi đã tiếp cận được người cần tìm thì cũng nhẹ nhàng đáp đất.

"Luilui!" Chỉ vừa đứng vững, nàng diều hâu đã rơi vào một cái ôm mềm mại cùng giọng nói của một cô gái.

"Chị đến rồi đây Chloe" Lui dịu dàng vỗ nhẹ vào tấm lưng của người con gái đang ôm lấy mình, đáp lại sự nhiệt tình của cô bằng cái hôn nhẹ lên trán khiến cô nàng nhỏ trong lòng bật cười khanh khách

“Vậy hôm nay em muốn chúng ta làm gì nè?" xoa đầu Chloe, Lui vuốt nhẹ những lọn tóc trắng bạc thoang thoảng mùi hương của biển cả ấy.

"Em có vài chuyện muốn tâm sự với Luilui" Chloe nũng nịu cọ má vào phần ngực đầy đặn kia "Nên là chúng mình ra biển chơi nhé?"

"Miễn là em vui" Lui không bao giờ có thể nỡ chối từ được cô gái nhỏ này, trách do cô đã quá thương nàng hổ kình ngư Sakamata Chloe này đi.

Chloe nghe vậy liền hí hửng kéo tay Lui đi đến bên bờ biển, Chloe mỉm cười rồi nhảy xuống dòng nước bên dưới. Mặt nước nổi lên những bong bóng li ti và sau đó là một cái bóng đen khổng lồ thoát ẩn thoát hiện dưới làn nước nhấp nhô và lướt thẳng ra phía biển xa.

Lui cũng xòe to hai chiếc cánh lớn sau lưng rồi rời chân khỏi mặt đất. Bay theo cái bóng đen đang lướt trên mặt biển được một khoảng đoạn xa thì bóng đen bên dưới dừng lại

Mặt nước lắng đọng bỗng xuất hiện một gồ thác nhỏ, bóng đen to lớn nhảy vụt ra khỏi mặt nước khiến một khu vực lây động. Con cá voi sát thủ với phần lưng đen tuyền vẫy mình giữa vùng biển rộng lớn làm nước văng tung tóe khiến Lui phải bay lên cao.

"Baku baku" con vật há miệng để lộ những chiếc răng sắc bén hướng về phía Lui, phần đầu to của nó lắc qua lắc lại cùng giọng nói quen thuộc phát ra. 

Lui phì cười trước cảnh tượng có phần ngộ nghĩnh này nhưng cũng hạ thấp độ cao, tiếp cận với cái đầu đen to lớn đang trồi lên khỏi mặt nước. Cô đưa tay xoa nhẹ lớp da bóng bẩy mát lạnh kia khiến nó vui vẻ mà đập đuôi xuống mặt nước tạo ra tiếng động lớn.

"Em dễ thương thật đấy Chloe" chà qua chà lại tay trên lớp da đen bóng, Lui không tiếc lời khen dành cho sinh vật này. Cô chậm rãi hạ cánh xuống phần lưng đang nhô ra khỏi mặt nước kia.

Là một cá thể đặc biệt vì thế cơ thể khi ở hình dạng nguyên bản của Chloe có phần to lớn hơn hẳn so với đồng loại nên Lui có thể ngồi hay nằm gì cũng đều thoải mái trên lưng của Chloe.

"Thế em muốn nói gì đây, chắc không phải gọi chị ra giữa biển chỉ để ngắm cảnh thế này chứ" Lui mở lời bắt chuyện với Chloe sau khi đã ổn định được tư thế ngồi

Lời trêu đùa của Lui nhất thời làm đại não Chloe trì trệ đôi chút, giây sau đã lập tức đáp lại.

"Nếu là thật thì sao, em cố ý gọi chị ra đây ngắm cảnh đó" Con vật to lớn bắt đầu chậm rãi chuyển động, Lui có hơi giật mình đôi chút nhưng vẫn rất nhanh mà lấy lại bình tĩnh.

Yên lặng tận hưởng làn gió biển thổi qua mái tóc, Lui ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của hoàng hôn trên biển trong khi Chloe vẫn chầm chậm bơi về phía trước mà vẫn giữ được phần lưng khô ráo cho Lui ngồi ngắm cảnh.

"Luilui nè" giọng nói của Chloe vang lên cắt ngang khoảng thời gian yên ắng chỉ có tiếng sóng biển "Chị có biết thứ được gọi là Kình Lạc không?"

"Kình lạc là tên của một loài nào đó do con người đặt sao?" Lui nghiêng đầu khó hiểu với câu nói của Chloe, đây là lần đầu cô nghe về cái tên "Kình lạc" kia

Bật cười trước sự ngây ngô hiếm thấy của người con gái trên lưng. Yên lặng một khoảng sau, Chloe mới từ từ giải thích cho Lui nghe về kình lạc

"Kình lạc dùng để nói về cái chết của loài cá voi" Giọng nói đều đều của Chloe vang lên hòa cùng với tiếng sóng biển "Khi trái tim của cá voi ngừng đập, máu thịt xương cốt của nó sẽ trở thành thứ nuôi sống hàng vạn sinh mệnh khác bên dưới đại dương sâu thẳm. Hòa cả linh hồn và thể xác vào bài hát bất tận của biển cả mênh mông rộng lớn và khiến cho cái chết trở nên đẹp đẽ hơn"

"Chị không nghĩ rằng kình lạc lại có ý nghĩa như vậy đấy" trong giọng nói không che giấu bất ngờ và ngưỡng mộ, nhưng rồi Lui lại thay đổi cảm xúc khi nghĩ về cái chết đau đớn ấy.
Cô gục mặt vào đầu gối nhỏ giọng thủ thỉ "Kết cục của cá voi không thay đổi được sao?"

"Ai rồi cũng sẽ có lúc phải kết thúc mà" Chloe bình thản trước câu hỏi của Lui "Nếu như khi chết đi vẫn có thể nuôi dưỡng những sự sống mới thì không phải đó là một sự khởi đầu sao?"

Im lặng không đáp, Takane Lui bị những suy nghĩ phức tạp chiếm lấy sau khi nghe câu chuyện về kình lạc kia, tay cô vô thức xoa đầu của của Chloe như vẫn thường làm mỗi khi bất an trong lòng. Cả hai dần chìm vào khoảng không của riêng mình trong khi vẫn còn lênh đênh giữa biển.

Mãi đến khi trời sập tối, Chloe mới quyết định quay về lại nơi đất liền. Khu vực cảng biển bây giờ trái ngược hoàn toàn với ban chiều, sự vội vã nô nức đã hoàn toàn biến mất chừa chỗ cho sự tĩnh mịch của màn đêm.

Bóng dáng của sinh vật to lớn dưới ánh sáng le lói của Mặt Trăng tiếp cận cảng biển, Chloe trong hình hài của một con cá voi sát thủ đang chở Lui trên lưng thong dong rẽ sóng rồi nhẹ nhàng lao vụt cả thân hình to lớn lên khu vực đất liền chỉ chừa lại phần đuôi bên dưới nước.

Trượt xuống khỏi lưng của Chloe và an toàn đặt chân lên mặt đất. Lui quay đầu lại nhìn sinh vật với vẻ ngoài đáng yêu đang hướng đôi mắt đỏ to tròn về phía mình mà mỉm cười dịu dàng.

"Cảm ơn về chuyến đi hôm nay nhé bé cưng của chị" Đôi mắt xanh của diều hâu híp lại vui vẻ "Hẹn gặp lại bé vào tháng sau nhé?"

"Luilui ngủ ngon!" Chloe ườn cơ thể to lớn để xích lại gần Lui hơn, con vật lớn đập hai cái vây xuống đất để phụ họa cho câu nói của mình.

Lui đặt một nụ hôn nhẹ lên lớp da đen bóng kia rồi tung cánh bay đi bỏ lại đứa trẻ nửa trên nửa dưới mặt nước kia vẫn còn đang ngẩn ngơ há miệng. Hổ kình ngư sau khi xử lí được toàn bộ thông tin thì vui đến mức lật qua lật lại cơ thể rồi vài cái trên mặt đất rồi mới chịu quay về biển cả.

~~~~~~~~~~~

Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt đã hết một tháng. Lui vươn vai sau khi hoàn thành toàn bộ công việc, liếc nhìn sang cuốn lịch đặt trên bàn. Ánh mắt cô chạm vào một ngày bị khoanh đỏ vô cùng nổi bật.

"Mai là đến ngày hẹn rồi sao?" Lui xoa cằm nghiền ngẫm, mãi mê với công việc làm cô không chú ý đến việc thời gian trôi quá nhanh như thế này.

"Có lẽ mình nên chuẩn bị trước vậy" rời khỏi bàn làm việc, diều hâu suy nghĩ về cô gái nhỏ kia mà trong lòng đầy sự hứng khởi và nhung nhớ.

Ôm tâm trạng đó đến tận sáng hôm sau, Takane Lui sau khi đã chắc chắn rằng bản thân đã hoàn thành toàn bộ công việc của hôm nay thì liền tung cánh bay đi gặp người thương.

Tìm đến nơi bến cảng thân thuộc của cả hai, cô nheo mắt tìm nàng cá voi sát thủ nhưng lại chẳng thấy. Trong tầm mắt cô chỉ toàn sự hối hả của con người chốn cảng biển. Kẻ khuân người vác trong như họ đang chuẩn bị di dời khỏi nơi này.

Kéo lại một người đàn ông chạy ngang qua mặt, Lui nhíu mày hỏi về tình hình nơi này

"Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại di tán hết thế?"

"Cướp biển sắp đến rồi, không di tán thì ở lại chờ chết chắc? Cô gái cũng mau chạy đi, đám mọi rợ đó rất thích những người phụ nữ trẻ đẹp như cô đó!"

Người đàn ông sau khi xả một tràng thì cũng nhanh chóng rời đi bỏ lại Lui đang đứng trời trồng.

"Cướp biển?" Cô không nghĩ rằng bọn cướp biển lại có đủ lì lợm để vào đất liền đánh chiếm như thế này, nếu thế thì mọi người dân ở cảng đều sẽ gặp nguy mất. Nhưng tâm trí cô lại xẹt qua một cái tên "Chloe!"

Có lẽ nào con bé đã một mình đi đương đầu với những tên ô hợp ấy? Đôi cánh diều hâu to lớn sải dài nâng cơ thể của Lui lên không trung, không chút do dự mà lao vút ra biển xa để tìm kiếm bóng dáng người con gái ấy.

Từ đằng xa Lui đã có thể nhìn thấy những con thuyền to lớn tập trung bắn pháo khiến tiếng nổ to vang trời, tiếng kêu gào ra hiệu vang vọng cả một khoảng không gian.

Những khối cầu sắt và đá liên tục được nạp vào nòng pháo vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, một đoàn gồm năm con tàu kiên cố đang bị kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn của đại dương chào hỏi.

Bóng đen to lớn thoát ẩn thoát hiện dưới mặt biển lướt ngang qua bên dưới con tàu khiến chúng hoảng loạn, hàng chục khẩu pháo bắt đầu khai hỏa vào cái bóng đen ấy khiến nước biển xáo động.

Chưa kịp ổn định, sinh vật to lớn đã lao lên khỏi lớp giáp làm từ nước và đập thân vào một con tàu khiến con tàu kiên cố rung lắc dữ dội làm cho những kẻ đang đứng ngã ngửa. Không dừng lại ở đó, kẻ hành quyết của đại dương một lần nữa tạo ra những đợt sóng lớn bằng cách vẫy mình thật mạnh khiến con tàu ngả hẳn về một bên.

Những người có mặt trên con tàu đều bị rơi xuống biển, đang ho khù khụ vì bị cái mặn của nước thâm nhập vào đường hô hấp thì thấy cái bóng đen lướt ngang qua dưới chân khiến cả bọn sợ tím mặt gào thét kêu cứu đồng bọn.

Lợi dụng tình hình rối loạn của bọn chúng, Lui lao xuống từ không trung và bay sượt qua khiến hai tên đang đứng ở mạn thuyền mất đà ngã cắm đầu xuống biển.

"Chloe!" thành công né cọc gỗ được bọn chúng phóng lên, Lui lùi ra một khoảng được cô cho là an toàn khỏi đám người đang giận dữ kia rồi hô to.

Nhân vật được gọi tên ngay lập tức phản ứng lại, sát thủ trắng đen bỏ qua những "miếng thịt tươi sống" trên biển kia mà quay đầu bơi về phía Lui.

Cô cá voi trao cho Lui ánh mắt không hài lòng, giọng nói mang theo cọc cằn trong khi nhô đầu ra khỏi mặt nước

"Sao chị lại ra đây? Quay lại đi, em có thể xử lý được"

"Đừng có xem thường chị nhá! Không phải chỉ mỗi em là thợ săn đâu" Lui khoanh tay ưỡn ngực "Chị là diều hâu đó, là một trong những kẻ săn mồi nguy hiểm của bầu trời đó"

"Nhưng mà đây là biển" Chloe ngay lập tức phản bác, cô không muốn Lui dính vào mấy chuyện nguy hiểm như thế này chút nào.

"Nhưng chị vẫn có thể bay" Lui từ từ hạ thấp độ cao, cho đến khi cô có thể cúi người chạm tay được vào Chloe thì mới nói tiếp "Để chị hỗ trợ em được chứ? Dù sao hai cũng tốt hơn là một"

"Nhưng mà…." Con cá voi sát thủ bất mãn

"Ngoan nhé" Lui hết cách đành hôn nhẹ lên lớp da lạnh ấy, cô biết đây là cách hạ gục Chloe đầy dễ dàng

"em chịu thua chị rồi" Chloe bất đắc dĩ "Đừng để bị thương đó"

"Đã rõ" Lui giơ tay lên chào kiểu quân đội rồi ngay lập tức tăng tốc hướng thẳng vào phía đoàn tàu.

Chloe bất lực thở dài, uốn người quay đầu bơi theo nàng diều hâu say máu kia. Cô đã hạ quyết tâm bảo vệ người con gái tóc hồng kia bằng mọi giá, nếu như bọn chúng làm Lui bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ thì Sakamata Chloe lấy cả cái mạng này thề rằng vùng biển khơi này sẽ là mồ chôn tập thể của chúng.

Lui đáp lên thuyền của lũ hải tặc, cô nhìn chúng bằng đôi mắt sắc lẹm nở một nụ cười thích thú, giống như thợ săn trêu đùa con mồi của mình

"Giờ ai tiếp theo đây. Ngươi? Hay ngươi? Hay là lên hết một lần luôn đi "

Những đòn tấn công của chúng không mang chút kĩ thuật nào nên Lui rất dễ dàng né tránh. Trong lúc chiến đấu chúng đều để lộ ra rất nhiều sơ hở, chỉ cần tấn công vào điểm yếu chí mạng đó thì việc tiêu diệt cả một con thuyền không phải việc quá khó khăn với Lui.

Mặc khác, trong khi Lui đang khuây khỏa lay động một con tàu thì Chloe lại bị ba con tàu còn lại ngắm toàn bộ họng pháo vào đầu. Sát thủ trắng đen uyển chuyển lách mình dưới làn nước để tránh những quả cầu kim loại rực lửa đang lao đến.

Lặn xuống phần đáy của con tàu và dùng chính con tàu để làm khiên bảo hộ, Chloe bắt đầu phản công bằng những quất đuôi làm sóng biển dâng trào.

"Đây là sân nhà của ta" giọng nói Chloe vang lên giữa những tiếng sóng ào ạt khiến bọn con người hoảng loạn "Lũ xâm phạm các ngươi tốt nhất nên cút khỏi đây"

Những tên cướp biển rõ ràng không hiểu cô nói gì, chúng chỉ nghe được tiếng kêu giận dữ của loài sinh vật đáng sợ dưới đáy tàu. Gã râu quai nón mất kiên nhẫn vì những lần khai pháo hụt bắt đầu gào ầm lên với đám sai vặt.

Chloe cũng bắt đầu không còn hứng chơi đùa, cô dứt khoát vung đuôi đập mạnh vào mạn tàu. Ngay lập tức đã có một vài tên rơi xuống biến, cá voi tăng tốc há to miệng để lộ hàm răng sắc bén lao đến cắn phập vào những kẻ xấu số.

Mặt nước xanh thẫm bắt đầu xuất hiện loang lổ huyết sắc, Chloe vốn không hề thèm khát máu thịt nên cô nàng chỉ cắn rồi nhả ra để lại những cái xác trôi nổi trên mặt biển. Cả bọn không lường trước điều này, ai nấy đều hoảng loạn vô cùng. Không một ai biết con thủy quái kia sẽ ngoi lên từ đâu, nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau đó nhẹ nhàng đoạt mất một mạng người.

Dù khả năng chiến đấu của lũ hải tặc này rất tệ nhưng sống trên biển đã lâu nên phản ứng lại với mối nguy hiểm vẫn rất nhanh nhạy. Một đám người đứng thành vòng tròn bảo vệ kẻ đứng bên trong, không rõ hắn đang làm gì nhưng chắc chắn nó sẽ gây thương tổn lên nàng cá voi sát thủ.

Dưới đáy tàu Chloe không biết bên trên đang mưu tính điều gì, cô ung dung quật đuôi vào chiếc tàu lớn khiến nó rung lắc dữ dội, tiếng thét của chúng làm cô thích thú. Nàng cá voi nhảy lên khỏi mặt nước để lôi thêm một kẻ xấu số về trời nhưng có một điều khiến cô không ngờ tới là khi chỉ vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì một mũi tên kim loại đâm xuyên qua da thịt cô. Chloe đau đớn ré lên sau đó lại lặn xuống nước.

Vì tiếng ré này đã thu hút Lui nhìn sang, cô chỉ kịp thấy một cột nước lớn bắn lên mà không thấy Chloe đâu. Né nhát kiếm đâm tới, Lui hét về phía ấy

“Chloe! Có sao không?”

Đáp lại cô là một tiếng động lớn và sau đó là cảnh con tàu nghiêng hẳn sang một bên, Lui thở nhẹ khi thấy khung cảnh đó, ít nhất thì điều đó cũng chứng minh là em ấy vẫn an toàn. Lui bỏ qua khung cảnh hỗn loạn bên ấy và tiếp tục cuộc tàn sát của mình.

"Khốn kiếp" chửi thầm trong bụng, thứ kim loại sắc nhọn này vẫn cứ cắm sâu vào thịt của cô dù có vùng vẫy thế nào cũng không rút ra được.

Sự phẫn nộ dâng trào trong đáy mắt, cô vùng vẫy với hi vọng làm mũi tên đó rơi ra. Rõ ràng trước đây cô từng chịu được vết thương nghiêm trọng hơn thế này nhưng nó không đau đến mức này. Cảm giác đau thấu xương này là lần đầu Chloe trải qua.

Con vật to lớn bẻ hướng quay đầu cắn vào sợi dây thừng được nối với mũi tên khiến nó đứt đôi ra làm cho Chloe bị hụt đà lao thẳng về phía trước. Nhưng rất nhanh, những gã ù ì bắp thịt đã hướng những đầu kim loại nhọn về phía bóng ma đen bên dưới.

Vừa thoát được khỏi gọng kìm thì Chloe lại phải chịu đựng cảm giác xé thịt thêm một lần nữa. Lần này mũi tên lại ghim vào sâu hơn lúc nãy, Chloe đau đớn giãy giụa, thân hình to lớn của cô đập vào mạn tàu khiến nó ngã nghiêng. Thuyền viên trên thuyền cũng vì thế mà ngã xuống nước, cơn đau do lũ người này mang lại khiến nàng cá voi vô cùng tức giận. 

Cô nhìn đám thịt tươi rói bơi dưới nước và nhe hàm răng sắc nhọn, không chút lưu tình lao đến xâu xé. Đôi mắt đỏ hằn lên tia máu khi toàn bộ cơ thể được mùi tanh của máu bao quanh.

Tiếng la hét vang lên, những kẻ còn đang đứng an toàn trên tàu run rẩy nhìn cảnh tượng đẫm máu dưới biển con quái đó đang gặm nhấm máu thịt của đồng bọn mình. Để rồi bọn chúng chợt nhận ra một điều khiến tinh thần chiến đấu của cả bọn trùng xuống.

"Nó…..NÓ ĐANG ĂN THỊT NGƯỜI!" một tên không kìm chế được liền gào toát lên đánh động tất cả mọi người.

"QUÁI VẬT ĂN THỊT NGƯỜI!"

Tiếng thét thất thanh của chúng vô tình thu hút sự chú ý của Lui. Cô lo lắng nhìn sang chiến tuyến bên này thầm than không ổn.

Mặc kệ đám con người yếu ớt cố gắng chống trả, Lui vội bay đến chỗ Chloe. Nhìn thấy em ấy phản ứng đầu tiên của cô là bàng hoàng, nước tại một vùng đã bị nhuộm đỏ, các bộ phận cơ thể nổi lềnh bềnh tạo thành một ma trận kỳ dị khiến ai nhìn vào cũng khiếp đảm.

Lui không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, cô bất chấp việc cánh mình sẽ bị ướt lao thẳng đến nơi Chloe đang xâu xé con mồi. Ôm lấy đầu em cố gắng làm cho linh hồn đang phẫn nộ bình tĩnh trở lại. Giọng nói của Lui có phần gấp gáp

"Chloe ơi là chị đây, mở mắt ra nhìn chị đi em. Không lẽ con người trong miệng còn hấp dẫn hơn chị sao?"

Con vật không đáp, đôi mắt đỏ của nó vẫn mang một vẻ hoang dại vô hồn và hàm răng sắc nhọn vẫn đang ngấu nghiến từng tảng thịt trôi nổi trên mặt nước.

Sự hoảng loạn bắt đầu chiếm lấy diều hâu khi sinh vật to lớn ngửa đầu nuốt cả một cánh tay bê bết máu, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào cô gái đang bay lơ lửng kia một lúc rồi dời qua những con tàu.

Cơ thể to chuyển động, quái thú khát máu cứ thế mà bỏ qua cô gái ngon lành đang lơ lửng trước miệng mình mà bơi về phía con mồi khó nhằn hơn.

"Chloe…." Việc con bé không tấn công Lui là điều hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô, không lẽ Chloe vẫn còn nhận ra được Lui?

Trong khi Lui vẫn còn đang ngơ ngẩn xử lí tình huống và nghĩ cách ứng phó thì con vật trắng đen to lớn đã tiếp cận được những con tàu bên kia.

Chloe bây giờ chỉ hành động theo bản năng của mình, đâm đầu lao thẳng đến mục tiêu rồi húc cả thân hình to lớn của mình vào con tàu khiến nó bị lật hẳn sang một bên.

Không một ai đoán được rằng Chloe sẽ làm như vậy, tất cả đều không chuẩn bị mà rơi thẳng xuống biển.

Dưới làn nước mặn chát tràn ngập mùi sợ hãi của con người, Chloe có thể ngửi ra tâm trạng của chúng dù đang ở dưới nước. Chính biểu hiện ấy đã khiến thú tính trong cô trỗi dậy mạnh mẽ, bản năng săn mồi đặc trưng của loài cá voi sát thủ đã chi phối mọi hành động của cô.

Chiếc đuôi to lớn như cánh quạt khổng lồ hất tung con mồi lên không trung. Kéo chúng ra khỏi mặt biển dữ tợn kia, để chúng đối diện với bầu trời cao trong giây lát trước khi bị hàm răng sắc nhọn ngoạm lấy không thương tình.

Tiếng la hét thất thanh cùng tiếng van xin khiến Chloe càng trở nên rất thích thú, cô yêu thích biểu cảm kinh hoàng hiện ra trên gương mặt xấu xí của chúng và cũng yêu cảm giác trở thành kẻ thống trị, kẻ có quyền quyết định mạng sống của những sinh vật hạ đẳng.

Vùng biển bị náo động, mùi máu tanh tưởi lan rộng khắp nơi thu hút những sinh vật khác tìm đến. Bầu trời xuất hiện những đàn chim lượn lờ, lòng biển xuất hiện những hình bóng của kẻ đói bụng chờ ăn.

Chloe dấn thân vào cuộc giết chóc không biết mệt. Lúc mặt biển trở lại yên bình thì cũng là lúc cuộc tàn sát đi đến hồi kết.

Lui thơ thẩn nhìn một vùng nước bị nhiễm đỏ không nói được lời nào. Đây vốn là nghiệp mà mấy tên hải tặc độc ác đó phải trả, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy không đành lòng. Có phải do cô thương xót cho mạng nhỏ của chúng? Sai rồi, Lui chỉ đau lòng vì Chloe đã mất trí đến mức không nhận ra cô.

Sinh vật trắng đen mang một thân đầy máu bắt đầu di chuyển về phía Lui, gồ thác nước lại xuất hiện giữa mặt nước. Phần đầu đen bóng của sát thủ đại dương ngoi lên hướng ánh mắt về phía cô gái vẫn còn đang vỗ cánh trên không. Nhìn người ấy, Chloe chỉ nhàn nhạt nói

"Sau hôm nay chị thấy em thế nào? Đáng sợ? Hay...kinh khủng?" Chloe hơi chìm xuống nước ngập ngừng đôi chút, nhưng rất nhanh đã kiên định trở lại, cô quả quyết nói ra những gì mình nghĩ

"Thấy được mặt này của em hẳn chị shock lắm nhỉ? Thế mà sau chuyện này em vẫn muốn mối quan hệ của chúng mình giống như trước đây. Có phải em ích kỷ quá không?"

Lui không hề đáp lại lời nói của Chloe, đôi mắt xanh chứa đầy sự phức tạp vẫn nhìn vào con vật to lớn bên dưới. Chạm vào hai hòn ngọc đỏ tròn xoe của đối phương, Lui cắn răng nhíu mày rồi thở dài một hơi.

Bỏ qua ánh nhìn lưu luyến kia mà bay đến nơi hoang tàn vẫn còn bốc khói sau cuộc chiến không cân sức, Lui nhẹ nhàng đặt chân xuống một con tàu gỗ vẫn còn khá là nguyên vẹn dù nó cũng không được lành lặn cho lắm, ba phần chìm bảy phần nổi trên nước.

Thu lại đôi cánh lớn, con ngươi đại dương lướt qua cảnh vật vẫn còn đang tràn ngập huyết sắc một hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net