Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm chớm nở cũng chớm tàn?

Hôm nay đột nhiên người bạn Lý Thời Trân của Cố Tư Vũ rảnh rỗi lại rủ anh đi uống vài chai, nói rằng lòng nặng trĩu tâm sự, muốn cùng huynh đệ kết rượu giao bôi, chia sẻ nỗi lòng. Vả lại hôm nay công việc cũng rất nhẹ, thư ký Triệu Mỹ Duyên cũng thấy thế, cô ấy bảy giờ đi làm, chín giờ đã được tan làm, đủ thấy được hôm nay nhàn rỗi thế nào.

Đưa bạn chí cốt đến quán rượu thời sinh viên vẫn thường hay lui tới, mỗi năm sẽ thay nhân viên phục vụ, nhưng ông chủ ở đây đã dặn, hễ thấy hai người đến thì phải đối xử như khách thượng lưu, trong lòng hai chàng trai xuất hiện cảm xúc kiêu ngạo.

Đồ ăn chưa lên nhưng rượu sắp cạn sạch, trên bàn xuất hiện hai chai rượu rỗng. Rót cho người đối diện một ly, thở dài thườn thượt:

"Cậu đấy, đừng có mãi đâm đầu vào Châu Minh Nguyệt nữa. Cô ấy nói cũng đúng, chưa kết hôn thì cha mẹ vẫn là trên hết. Thử nghĩ nếu bây giờ cậu không muốn làm anh em một nhà với cô ấy, nhưng cậu cũng không thể ngăn cha mình kết hôn, tiến thoái lưỡng nan, sống không bằng chết."

Cố Tư Vũ ngẩng đầu uống cạn rượu, hơi men thấm vào cổ khiến anh bất giác nhăn mặt, đồng thời cũng khiến anh tỉnh táo hơn. Chợt phì cười vì lời dạy bảo của bạn, chưa bắt đầu được bao lâu đã bắt đầu ăn nói loạn xạ rồi.

Từ khi rời khỏi nhà hàng, Cố Tư Vũ không muốn gặp Châu Minh Nguyệt nữa. Lúc trước, dù là vô tình hay hữu ý, chỉ cần gặp được cô liền bồi hồi, không gặp lại tha thiết nhớ. Nhưng bây giờ thì sao, sắp làm anh em một nhà, sau này muốn né cũng khó.

"Cô ấy vì hạnh phúc của mẹ mà bỏ đi thứ dễ từ bỏ nhất. Nhưng cái tớ phẫn nhất, là tại sao cô ấy không thử nói với tớ, tình yêu không phải là chuyện hai người sao?"

Lý Thời Trân phì cười, mặt đỏ hây: "Nói thì sao, cậu làm gì? Sẽ đứng trước mặt bác Cố mà bảo 'Đây là cô gái của con, nếu cha kết hôn cùng dì ấy thì sẽ mất đứa con này' à? Có bao nhiêu gan hùm, cậu cũng không dám làm."

Xem ra đầu óc anh ta dần lú lẫn, hiểu nghĩa bóng thành nghĩa đen rồi.

Đương nhiên anh sẽ không dám nói với cha mình như thế. Nhưng chẳng phải trong khoảng thời gian biết được chuyện, một mình Châu Minh Nguyệt đã phải gánh chịu biết bao nhiêu giằng xé, đắn đo mới có thể đưa ra quyết định sao. Cái anh xót, anh phẫn là ở chỗ này! Thật tàn nhẫn khi phải để cô một mình chịu đựng.

Chuyện cũng đã lỡ, không thể làm gì khác. Giống như dòng nước đã trôi qua, thì sẽ không có ngày quay lại.

Thấy bạn mình say bét nhè, dấu hiệu tiệc sắp tàn, Cố Tư Vũ khẽ nhìn, đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nếu chuyện không thể cứu vãn, chỉ còn cách chấm dứt triệt để.

"..."

Trên tivi chiếu chương trình đồng dao, tiếng hát của tốp trẻ em hợp lại, vừa thanh lại vừa vang, Châu Minh Nguyệt ngồi ở trong nhà bếp làm việc, đầu lắc lư theo điệu nhạc, tay không ngừng gõ chữ. Chỉ còn mười lăm ngày, chương trình [Thời thanh xuân] sẽ được công bố nội dung, kéo theo đó là lượng công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ sẽ cao hơn, dễ gây mệt nhoài người hơn.

Nhìn lên đồng hồ, cũng phát hiện ra cốc của mình hết nước. Đứng dậy và đi đến gần sofa, tiện tay tắt tivi, lấy nước từ máy nước nóng lạnh đặt ở gần cửa sổ sau sofa, thấy uống một ít nước nóng sẽ tốt hơn.

Quay về bàn làm việc, căn nhà yên tĩnh có chút đáng sợ, nhưng tới phân đoạn kiểm tra nghiêm ngặt, cố gắng làm xong là có thể đi ngủ.

Chưa qua bao lâu, cửa nhà cô có tiếng tra chìa khoá, tiếp theo là tiếng cửa mở ra, sau cùng là một tràn cãi vã lớn tiếng. Thanh âm vang dội lấp đầy ngôi nhà yên tĩnh chưa lâu.

"Châu tiểu thư... Châu tiểu thư ra đây!"

Châu Minh Nguyệt bàng hoàng, chẳng những ngang nhiên xâm phạm nhà cô còn lớn tiếng nói năng như vậy. Chủ nhà này chết rồi à?

Hùng hồn bước ra phòng khách xem đám quái quỷ nào kiếm chuyện giữa đêm, đập vào mắt cô là hình ảnh Phi Anh Lý đang kéo Lý Thời Trân về phía mình khi anh ta đang loay hoay tìm gì đó, hẳn là anh ta mới kêu bước ra. Chẳng những thế, phía cánh cửa xa kia, còn có bóng người đứng đó. Anh rất trầm lặng, đứng hai tay cho vào túi quần, vắt chân chéo nhau rất điệu nghệ.

Thấy chủ nhà xuất hiện, Phi Anh Lý vội vã xin lỗi bạn mình: "Minh Nguyệt, mình xin lỗi. Anh ấy say nên đến đây làm loạn, đòi vào nhà gặp mặt. Tớ vì sợ hàng xóm báo cảnh sát nên dùng chìa khóa dự phòng cậu đưa để mở cửa."

Lý Thời Trân nửa mê nửa tỉnh nghe đến tên Châu Minh Nguyệt bỗng dưng đứng thẳng dậy nhưng vẫn còn lảo đảo, mắt nhắm mắt mở xem kỹ có phải Châu Minh Nguyệt ở trước mặt hay không. Nhìn thấy cô, bao nhiêu phẫn uất trong lòng anh như bị Cố Tư Vũ nhập, đau đớn và tức giận vô cùng.

"Cô... tôi không cần biết cô và bạn tôi có chuyện gì, nhưng đừng để cậu ấy tìm tôi than thở nữa. Tôi có vợ, tôi cũng sẽ có con, tôi không thể noi gương xấu cho con được mà..."

Lòng người đứng ngoài cửa như chết lặng. Trên đường đến đây, Lý Thời Trân đã kiếm được không biết bao nhiêu câu từ để đến đây nói, nào ngờ gặp mặt chủ nhà liền ỉu xìu, còn đổ lỗi cho mình quá phiền, đến đây mắng vốn Châu Minh Nguyệt.

Vị chủ nhà chứng kiến một màn điên loạn ở đây, rất không vừa mắt với tình hình. Công việc đã quá đau đầu rồi, giữa đêm còn gặp đám người hỗn đản này nữa.

"Chúng tôi chia tay rồi, nên bây giờ biến hết đi được chưa!?"

Tiếng nói nhẹ tênh, đầy mỏi mệt, gương mặt chôn trong lòng bàn tay để che đi sự phiền phức đang biểu hiện ra. Châu Minh Nguyệt nói như đang kiềm chế và điều khiển mọi thứ về với quỹ đạo của nó. Nói xong cũng không còn gì để tranh cãi, cô quay lại nhà bếp, tiếp tục gõ máy.

"Ờ... ừm... đ.." Lý Thời Trân không còn nói được gì nữa, cứ phát ra mấy tiếng vô nghĩa, dùng tay chỉ nhưng không biết chỉ vào đâu. Phi Anh Lý vội kéo anh ra cửa, dọn dẹp tàn cuộc, nói lớn một câu xin lỗi rồi đóng cửa lại. Khôi phục sự yên tĩnh của mọi ngôi nhà vào buổi đêm.

Nén cảm giác hỗn tạp lại, Châu Minh Nguyệt làm nốt phần công việc, cuối cùng cũng xong.

Sải chân đi vào phòng, nhưng trước hết cần phải tắt đèn bên ngoài đã. Ngón tay vươn dài chạm vào công tắc, theo thói quen nhìn khắp nơi kiểm tra có gì quên tắt hay đã khoá cửa chưa. Châu Minh Nguyệt giật nảy mình khi thấy người vốn đứng ở cửa vẫn còn ở đấy, đầu anh gục xuống đất, đứng bất động.

Châu Minh Nguyệt chậm rãi vuốt lồng ngực trấn an, nheo mắt kiểm tra, cất tiếng khẽ gọi.

"Tư Vũ?"

"...ừ?"

May quá anh còn sống. Nhưng tại sao anh vẫn còn ở đây, đã dứt khoát bảo không còn gì lưu luyến nhưng lần này tới lần khác cứ chạm mặt.

"Sao anh lại ở đấy? Mau về đi."

"Không có nhà..."

Nực cười. Một thiếu gia như anh mà bảo không có nhà?

Cố Tư Vũ như bừng tỉnh, ngẩng cao đầu và nhìn vào Châu Minh Nguyệt đứng cách anh cả một dãy hành lang dài. Cảm thấy trống vắng nên anh tiến về phía trước, tức là tiến đến phòng khách, sau cùng lại dừng trước mặt Châu Minh Nguyệt.

Châu Minh Nguyệt hơi ngả người về sau tránh né, phòng thủ nghiêm ngặt, tránh trường hợp anh sử dụng lợi thế tay dài, vươn ra một phát liền làm cô bất tỉnh như trên phim.

"Sao?" Anh lười biếng cười: "Anh trai gặp em gái còn cần tránh né như thế sao? Sắp trở thành người một nhà, nên làm quen đi chứ!"

Câu nói khiến đầu Châu Minh Nguyệt nổ tung, không thể tránh được cảm giác đau thương trước cụm từ "anh trai" và "em gái". Chúng kéo cô về với thực tại, mẹ cô và cha anh chuẩn bị kết hôn, không cùng một dòng máu nhưng trên danh nghĩa sẽ là anh em.

Tuy chấp nhận mọi thứ, nhưng sao lòng mình nặng nề thế...

Tránh mặt anh, Châu Minh Nguyệt chạm vào tay nắm cửa, giấu đi cảm xúc thật của mình, gắng gượng nói: "Anh về nhà đi.."

"Tại sao?"

Cô khựng lại.

"Tại sao thế gian nhiều người như thế, nhất định là mẹ em?" Cố Tư Vũ hít vào một hơi: "Và tại sao nhiều người như thế, anh lại gặp phải em?"

Đó chính xác là suy nghĩ của cô. Chúng một lần nữa đánh thẳng vào tâm trí cô, cảm giác đầu ong ong nhưng không thể làm dịu được. Không còn giấu được nữa, Châu Minh Nguyệt dần thấy mảng sương tụ lại trên mắt, chớp nhẹ một cái liền khiến hai dòng nước nóng hổi chảy dọc xuống hai bên má kiều diễm của cô.

Đúng vậy, tại sao nhất định là người đó, tại sao phải là anh...?

Tâm tình cả hai đều không ổn. Cố Tư Vũ kéo vai Châu Minh Nguyệt để cô đối diện với mình. Anh không nhận ra nước mắt của cô, đơn giản vì trong mắt anh cũng toàn là những khoảng mù mịt.

"Châu Minh Nguyệt, em nghe cho kỹ."

"..."

"Anh không thể ngừng yêu em được, không thể ngăn bản thân thổn thức khi nhớ về em. Nhưng nếu, em nhất quyết vì hạnh phúc của mẹ mình... anh xin thua! Anh sẽ thua! Anh bại dưới tay, dưới mọi quyết định của em! Anh sẽ để cho em làm mọi thứ mình muốn, em sẽ phải tự chịu trách nhiệm với mọi việc mình quyết. Anh sẽ không làm người nhà với em, dù mẹ em khi ấy có cầu xin anh quan tâm em, thậm chí nhìn vào em, anh nhất định sẽ không. Anh không còn muốn mình phải mềm lòng trước em nữa."

Tuy chỉ đến đây để muốn nói rằng mình rất vui khi được làm người nhà với cô, mong rằng sẽ sống hoà thuận trong tương lai, nhưng não không nghe lòng không cho phép. Nó không muốn anh ôm ấp hy vọng với người nhà, nó không muốn trái tim thêm một lần nhung nhớ nào nữa.

Cố Tư Vũ nói rất quả quyết, đến độ nước mắt rơi cũng không nhận ra. Nhưng nào được Châu Minh Nguyệt quan tâm, nước mắt cô vẫn đang thi nhau chảy xuống nền đất. Qua lớp nước mỏng trên mắt vẫn có thể thấy rõ sự kiên quyết của cô. Dáng vẻ có chết cũng sẽ không cầu xin anh quay lại.

Loạng choạng lùi về sau, duy trì khoảng cách với cô gái trước mặt, anh khôi phục dáng vẻ thản nhiên của mình: "Giây phút ngay khi anh rời khỏi đây, bước qua cánh cửa kia, chúng ta sẽ trở thành người lạ. Nơi nào có em sẽ không có tôi!"

Nói xong liền rời đi không chần chừ, tay đóng sập cửa cũng đầy mạnh mẽ, như thể anh đã dồn hết sức để vứt bỏ quá khứ tươi đẹp, cắt đi sợi dây tơ duyên màu đỏ chói cột trên tay hai người.

Chúng ta... không còn quan hệ gì nữa.

Châu Minh Nguyệt xoay người muốn trốn vào phòng như thể muốn trốn tránh cả những đau thương trong lòng, tay đã siết chặt tay nắm cửa nhưng không còn sức để vặn. Bả vai run lên từng hồi, chân dần mất sức mà khuỵu xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.

Đừng hỏi em vì sao mình lại tuyệt tình thế này. Chính em cũng không biết bản thân mình muốn gì, sẽ thật tham lam khi chọn giữ anh bên mình và không muốn buông bỏ hạnh phúc của mẹ. Thật khổ sở khi trong em toàn là những quyết định với những rủi ro không thể nào tránh được, là những ước mơ muốn cùng anh thực hiện nhưng lại không được nữa, là những cảm xúc giằng xé tâm can mà chỉ một mình cam chịu...

Đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại mà cả thế giới cũng không thể lấp đầy.

Và mai đây khi tỉnh dậy, việc chúng ta làm sau khi thức giấc không phải là nhớ về nhau, mà là làm như thế nào để quên nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net