C2: Hội ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng ngày này cũng đã đến"
Hyomin lái xe cẩn thận tìm chỗ đậu xe trong sân bay, chiếc xe yên vị trọn trong ô đỗ xe. Vừa thắng xe Hyomin bắt gặp dáng người con gái quen thân quen. Mái tóc xoăn nhẹ đuôi cột đuôi gà, tóc đen nâu thêm chút tô nét đáng yêu cho gương mặt thon trắng nõn, đôi mắt che đi bởi cặp kính đen, cô ấy thật đẹp thật cá tính. Cô gái đang nhòm ngó như đang tìm ai đấy, Hyomin sau phút chốc ngây người Hyomin bước xuống xe hô lên
  _Dino.
  Chỉ ngắn gọn trong âm lượng vừa phải nhưng cũng đủ làm ai kia giật mình.-"Hyomin. ngố.. .ngáo"- cô gái giật mình xoay nhìn theo nơi phát ra âm thanh đó "biệt danh của mình?ai trùng tên hả?" Bởi vì chỉ có người thân thiết mới biết tên đấy. Ji Yeon không khỏi bất ngờ khi bắt gặp người quen.
  
    Hai người cùng ngồi trên xe Hyomin lái xe, Ji Yeon xoay sang nhìn Hyomin tập trubg lái xe "Chị ấy vẫn vậy."
 
   _Em...- Hyomin định nói gì đó nhưng chợt mắt cười khi bắt gặp cái xoay phắt sang nhìn ra cửa kính sau giây nhìn trộm mình, mím môi nhịn cười trước đứa nhỏ hành động ngay ngô đáng yêu... Suốt quảng bá đường hai người hỏi thăm và cười đùa với nhau, nhắc chuyện ngày xưa, đến khi...

_ 5 năm trước,.... sao chị...sang Mỹ học..trong khi...- Ji Yeon trầm ngâm - chị sắp thành người nổi tiếng...chị bảo.... sẽ không bao giờ bỏ, nó lá ước mơ của chị.... rồi chị bỏ nó và....đi đến tận....8 năm... bỏ luôn cả em.

  Không khí trầm ngâm lại, Hyomin biểu hiện như mình đã làm sai việc gì  đó rất khó nói, cô tính trả lời thì bên kia âm trầm phát ra...

  _ Suốt 8 năm, em.... rất nhớ chị- lời nói nhỏ, nhưng các câu từ ấy đã được thu lại bởi ai kia. Lòng Hyomin cảm nhận gì đó hanh phúc len lói trong lòng ngực, ánh mắt long lanh  nhìn sang bên kia.

_"Vậy sao"- Hyomin nghỉ rằn đó chỉ là một cái nhớ giữa chị và em trong nhà thôi, nếu đúng vậy thì cô càng tựa cười bản thân mình.
Tại sao vậy?

Miên mang trong suy nghỉ ai cũng yên lặng, không ai với ai lời nào nữa.
Đã đến chung cư Queen nơi Hyomin sống cả hai cùng lên với hành lí của Jiyeon. Đến p30.05 lầu 5.
  Bước vào Hyomin theo quán tín Hyomin bất công tắt đèn , đặt chìa khóa lên khay và thói quen đặt túi xách lên sofa  rồi xọay lai hướng dẫn cho Jiyeon. Ji Yẹon thì không khỏi tròn mắt và trầm trồn khen ngợi
_Đẹp quá à.
Hyomin thấy tính trẻ con của Jiyeon thì không khỏi mắc cười.
_Nhóc, từ giờ đây cũng là  nhà của em, nhà chị chỉ có một phòng thôi nên hai ta ngủ chung-Hyomin vui vẻ nói thì bắt gặp gương mặt ngượng ngùng của Jiyeon đáng ghét - Cùng là con gái thì không sao đâu nhỉ- mặt ngay thơ nhìn Ji

_Dạ...sao cũng được- Ji Yeon biết bị lộ nên đơ đơ cuối mặt xuống thì thầm nói..
_ Đuợc rồi em vào phòng chị cất đồ, chị để sẵn cho em một tủ đó, em thay đồ rời nghỉ, nhà chị có hai nhà tắm, nên em cứ thay đồ nghỉ trong phòng trước.- Hyomin vừa nói vừa chỉ ngón cái về hướng nhà tắm ngoài.
_Dea~
  Xong rồi mạnhvai làm việc nấy..
Thay đồ xong Hyomin ngồi ở sofa
_Dạ tụi con chưa an ạ - Hyomin trả lời qua điện thoại với mẹ mình.

_"Um, con nhớ chăm sóc cho em nó, đừng để nó lại trầm cảm nữa nhé."- Mẹ Hyomin nói qua điện thoại chậm rãi.

_Trầm cảm???- Hyomin bất ngờ khi mẹ nói Ji Yeon bị bệnh trầm cảm._mẹ...
Nàng định hỏi tiếp thì mẹ cô có việc gấp nên cuộc điện thọI kết thúc sớm.

_"Mẹ có việc bận, gặp con sau nha."
_ Dae~, mẹ giữ gìn sức khoẻ..
  Hyomin, tay từ từ hạ điện thoại xuống, anh mắt u buồn, nàng thở dài..."lí do nào làm em ấy mắc bệnh trầm cảm.??". Hyomin  trở về phòng mình.
  Cạch!...
  Tíêng mở cửa khẽ, nàng khẽ bước vào, chầm chậm đến chỗ Ji Yeon đang ngủ, có vẻ Ji rấy mệt, Ji nằm nghiêng khiến tóc che khuất phần mặt thiên thần sắc nét của nó. Hyomin bước khẽ đến  ngồi xuống bên giuờng, nàng vén tóc nó lên để thấy rõ gương mặt chết người mà cô rất nhớ nó... vén tóc sang vành tai, ngón tay thon mềm mại của Hyomin vuốt ve theo đường quai hàm xuống đến cằm, khẽ lướt nhẹ lên đôi môi mềm mại, đỏ mọng của nó và đặt lên nụ hôn nhẹ nhàng rồi cô rời đi.
  Cô rời đi, nó khẽ mở mắt, nhìn theo hình bóng của cô đi, hình  ảnh mờ nhoè bởi nước mắt tuôn ra trong vô thức - "Em yêu chị... đừng... bỏ em... nhé.. Hyomin"- Lời thỏ thẻ như tự nói với chính mình, cánh cửa vừa đóng, Ji chợp mắt lại, một gịot lệ lặng lẻ rơi
______________________________________
Mấy tập đầu ngắn nha...
Xin cảm ơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net