Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mày không định ra gặp người ta à" Beomgyu đứng ngoài quầy bánh ngó vào hỏi Jeongin, người đang đứng lì trong bếp nướng bánh nhưng nhận được là cái lắc đầu của em, nó thở dài thườn thượt, chán nản bê bánh ra cho khách đang đợi

Chả là thế này, khoảng hơn 2 tuần nay ngày nào tiệm bánh nhỏ của Beomgyu cũng xuất hiện một vị khách, người mà ai cũng biết là ai đấy, người này mỗi ngày đều đến đây lúc tiệm mới mở cửa và ngồi cho tới khi tiệm đóng cửa, lúc tới anh ta sẽ gọi một cốc cà phê, một phần bánh tùy chọn và ngồi làm việc, nói chung trừ khách hàng đến quán thì ai cũng biết mục đích anh ta đến đây làm gì. Jeongin thì từ lúc đến nay luôn luôn trốn tránh anh, em chỉ ngồi trong bếp, không hề ló mặt ra ngoài, em không ngờ Hyunjin kiên trì đến vậy, tưởng sau vài lần không gặp được em thì anh đã từ bỏ nhưng không, xem ra tính cố chấp của anh vẫn chẳng hề thay đổi, Jeongin lại chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào đành thở dài mặc kệ anh như vậy.

Từ buổi sáng sớm hôm nói chuyện với Jeongin ở cửa tiệm, Hyunjin đã quyết tâm dù thế nào cũng phải bắt cáo về tay lần nữa, anh bắt đầu lên dần một kế hoạch trong đầu và việc xuất hiện ở tiệm bánh mỗi ngày là bước đầu trong kế hoạch của anh nhưng có vẻ con cáo kia quyết tâm tránh anh đến cùng, bằng chứng là từ ngày anh đến đây đều thấy nhóc ta trốn trong bếp bất kể ngày nào, anh thở dài có chút thất vọng, chẳng biết với tình hình này thì kế hoạch có thể thành công được hay không.

Sau khi bàn bạc xong hợp đồng với công ty bên này, Jisung cùng nhân viên của anh đã bay về trước, anh sẽ tạm thời điều hành công ty từ bên đây, công việc vẫn nhiều nhưng may có sự trợ giúp của Jisung cũng như nhân viên trong công ty nên mọi việc đều tốt, anh vẫn hằng ngày ngồi tại đây chờ nhóc con kia xuất hiện trong tầm mắt nhưng...nghĩ đến đây anh chỉ biết cười khổ, đôi mắt lại tập trung vào màn hình máy tính

- "Anh dùng cái này đi" Taehyun mang ra cho anh một ly trà ấm, anh bất ngờ nhìn lên cậu nhóc này với vẻ khó hiểu

Taehyun cũng chẳng nói gì mà đi thẳng vào trong, tách trà này có người nhờ nhóc mang ra cho anh trai ngồi làm việc bên ngoài kia, thực ra Beomguy có kể cho nhóc nghe rồi, câu chuyện của anh Jeongin và anh chàng đó, biết sao giờ, nhóc cũng mong anh Jeongin sẽ cho người ta một cơ hội nữa, rõ ràng là còn quan tâm thế kia mà sao cứ trốn tránh người ta mãi, không phải ai cũng dễ dàng tìm cho mình một người quan tâm mình đến thế đâu, anh Jeongin may mắn lắm đấy, nghĩ đến đây Taehyun lại thương thay cho thân phận ế mốc meo của mình, không biết bao giờ mới có người tới rước tấm thân này đây

-------------------------------------

- "Rõ ràng là còn yêu sao mày cứ trốn người ta thế" Beomgyu đứng đối diện với Jeongin trong bếp, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nó hỏi Jeongin câu này rồi, mỗi lần như thế Jeongin đều tránh không nhìn vào mắt nó.

- "Yêu thì sao mà không yêu thì sao, tao với anh ấy bây giờ như 2 đường thẳng song song vậy....mãi mãi không thể cắt nhau"

- "Tao đã nói rồi mày không thử sao biết được, nhìn cái cách anh ta đi và đến đây mỗi ngày là hiểu, không ai chỉ coi người khác là tạm bợ mà kiên trì được cả gần một tháng đâu, tao biết mày hiểu tao muốn nói gì, chỉ là hãy suy nghĩ rộng ra, cho bản thân một cơ hội, nếu không được thì sau này cũng sẽ không ân hận" nó vỗ vai em nói một câu dài

- "Đi thôi, người ta chở nguyên liệu hôm bữa mình đặt mua tới rồi kìa, ra còn phụ xếp vào kho" Beomgyu nói xong Jeongin cũng đứng dậy theo sau, em cúi gằm mặt khi đi qua chỗ anh

- "À, cánh cửa nhà kho mới bị hỏng mấy hôm trước không đóng lại được, nhớ đừng đóng lại nếu không lại không mở ra được" Beomguy vừa đi vừa nhắc, Jeongin cũng bước thật nhanh ra ngoài

Hyunjin thấy bóng dáng nhỏ kia lướt nhanh qua mình mà chỉ biết cười khổ trong lòng, đôi tay gõ máy tính chậm lại một chút, anh ngắm nhìn người kia qua ô cửa kính đang nói chuyện với lái xe, dù sao được nhìn thế này cũng tốt rồi, bù cho mấy hôm đến cọng tóc của người ta còn chẳng thấy

Teahyun, Beomgyu và Jeongin cũng không cần giúp gì nhiều vì chủ hàng đã cho cả người đến để đưa hàng xuống và bốc hàng vào kho, hôm nay ít khách nên chẳng ảnh hưởng nhiều đến khách hàng đang ngồi trong tiệm. Xong xuôi, Beomgyu trả nốt số tiền còn lại rồi cả 3 cùng đi vào trong. Lúc vào Jeongin có liếc nhìn qua anh một chút, đúng lúc đó đôi mắt của Hyunjin cũng đang nhìn lên, cả 2 vô tình chạm nhau, em vội cúi xuống chạy nhanh vào bếp, dù chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ biết anh đã gầy đi rồi, khuôn mặt có chút hóp lại, chắc hẳn công việc của anh vẫn luôn vất vả như thế

Thẫn thờ suy nghĩ một hồi lâu thì Beomgyu đưa cho em một đĩa bánh nhỏ, em nhìn nó với vẻ khó hiểu

- "Đem ra đi, mày hiểu tao muốn nói gì mà" nói rồi nó dúi cái khay vào tay em và đi luôn ra ngoài, không để em kịp nói lời từ chối nào.

Jeongin nhìn khay bánh trên tay mình một lúc lâu, em đứng dậy, chầm chậm đem ra ngoài

Hyunjin đang tập trung làm việc thì bị giật mình nhẹ bởi một giọng nói quen thuộc

- "Anh ăn cái này đi" giọng nói nhẹ nhàng cất lên, Jeongin đặt đĩa bánh nhỏ trước mặt anh, xong định toan bước vào trong

- "Đợi chút đã" một bàn tay rắn chắc nhanh chóng giữ em lại

- "Anh...có việc gì không ạ" em vẫn không dám nhìn lên, chỉ cúi gằm

- "Chúng ta nói chuyện một chút được không, anh có chuyện muốn nói với em" anh nhanh chóng cất lời

- "Nhưng em không có gì để nói, với lại em cũng đang làm việc, anh không thấy sao" em cũng nhanh chóng từ chối

Hyunjin nhìn về phía Beomgyu và Taehuyn đang đứng hóng chuyện đằng kia, 2 đứa hiểu ý mau chóng đi ra ngoài trước ánh mắt "cầu cứu" của Jeongin, em thở dài, sao bỗng dưng thời điểm này quán lại không có một vị khách nào vậy

- "Em lên thay đồ đi, anh mời em đi ăn tối" Sau khi Beomgyu và Taehuyn đi khỏi anh mới lên tiếng

- "Nhưng...."

- "Anh chỉ muốn mời em đi ăn thôi, xin em đừng từ chối, đừng keo kiệt với anh dù chỉ là một bữa ăn, được chứ" anh vội lên tiếng

Hyunjin để ý rằng từ hôm anh đến đây, chưa bữa nào Jeongin chịu ăn uống tử tế, đừng tưởng anh không biết, vì ngày nào anh cũng nhờ Beomgyu mua đồ ăn ngon cho em nhưng em chẳng ăn mấy, có mấy hôm Beomgyu mang những phần ăn còn nguyên đem đi bỏ, lúc đó anh mới phát hiện ra nhóc con này có có tật xấu là lười ăn cơ đấy, nếu hôm nay em không chủ động đem bánh ra cho anh thì anh cũng sẽ vào bếp lôi em đi ăn cho bằng được. Nắm tay em mới thấy, dạo này hình như có chút gầy đi rồi, tim anh khẽ nhói một cái

- "............." Jeongin bây giờ mới chịu ngước lên nhìn anh

-" Ngoan, nghe lời anh, lên thay quần áo rồi anh đưa đi ăn" anh đau lòng nói, nhưng đang dỗ một đứa trẻ

Nghe câu nói ấy, trong thoáng chốc Jeongin đã muốn bật khóc, em như được trở về thời điểm 5 năm trước, lúc cả 2 còn bên nhau, cùng nhau đi ăn mỗi tối, Hyunjin cũng hay dỗ giành em như vậy. Jeongin nhanh chóng quay mặt đi, giấu đi đôi mắt đo đỏ của mình

- "Vậy đợi em một chút" nghe được câu này Hyunjin mới bỏ tay em ra

Chờ Jeongin thay một bộ đồ đơn giản đi xuống, Hyunjin vẫn ngồi đó chờ, thấy Jeongin anh nhanh chóng gập máy tính lại, tiến tới chỗ em, bàn tay định đưa ra nhưng thoáng chốc Jeongin đã rụt tay lại làm anh có chút hụt hẫng, nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù sao Jeongin cũng chưa chấp nhận anh nên chuyện này cứ để sau vậy

Bước ra khỏi cửa quán đã có một chiếc xe hơi đậu sẵn ở đó, quả thật Huynjin chưa bao giờ làm em thôi bất ngờ

- "Mỗi lần đi công tác anh đều mua một chiếc xe à" em hỏi với giọng trêu chọc

- "...Không, xe này là anh thuê, anh không thừa tiền như em nghĩ đâu" anh bật cười giải thích

Nghe anh nói xong em cũng khẽ cười, đúng thật, người giàu không phải bỗng nhiên mà giàu, họ nhiều tiền nhưng chắc chắn không thừa tiền

- "Lên xe đi" nói rồi anh mở cửa xe đẩy em vào trong, Jeongin không kịp ú ớ gì đã thấy mình yên vị trong xe rồi, chợt nhận ra tính cách bá đạo không nói 2 lời của anh vẫn còn đó

- "Em muốn ăn gì" xe đã di chuyển được một quãng đường Hyunjin mới lên tiếng hỏi, từ lúc cả 2 ngồi trong xe đến giờ vẫn chưa nói câu nào

- "Em..." định nói ăn gì cũng được nhưng lại nhớ ra Huynjin không phải người sống ở đây lâu năm, em chọn một nhà hàng châu Á

Không gian nhà hàng không lớn nhưng tạo cảm giác ấm cúng lạ thường, 2 người chọn một bàn cạnh cửa sổ, gọi vài món ăn, trong suốt bữa ăn Hyunjin luôn cố gắng nói chuyện với em, tuy có chút không biết phải làm sao nhưng em vẫn đáp lại, dù sao cũng không thể để người ta nói chuyện một mình được, nhìn anh vừa gắp thức ăn rồi lột vỏ tôm vừa nói chuyện để em không phải buồn chán em chợt nhận ra anh vẫn vậy, vẫn ôn nhu, tinh tế như ngày nào.

Ăn xong cả 2 cùng đi dạo, đường phố về chiều tối rất đẹp, sự cổ kính xen lẫn hiện đại cực kì hài hòa, có sự yên lặng tồn tại trong sự ồn ã của cuộc sống, 2 người đi song song với nhau, cùng nhìn về phía trước

- "Jeongin này...." bỗng nhiên giọng anh nghiêm túc đến lạ

- "...." Jeongin không nói gì chỉ dừng lại nhìn anh

- "Về chuyện đó..... chuyện giữa chúng ta...chuyện anh nói em hãy suy nghĩ lại...em...thấy sao" anh ngập ngừng

- "......" Jeongin nhất thời không biết nên phản ứng ra sao

- "....." đáp lại sự im lặng của Jeongin, Hyunjin cũng không nói gì nhưng ánh mắt anh tất thảy đều là chờ mong

- "Em...em...em nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu, anh biết đấy, tụi mình quá khác biệt, khác về tất cả mọi thứ"

- "Vậy ý em là chúng ta không thể sao" giọng anh có chút lạc đi

- "Hyunjin à....mong anh hiểu cho em, chúng ta thực sự không thể nữa rồi"

- "Vì sao, vì sao hả Jeongin, vì sao mọi sự cố gắng của anh trong 5 năm qua đều không thể đổi lại được một chút gì, tại sao vậy" anh bỗng dừng lại

- "Nhưng giữa chúng ta sẽ có kết quả sao, anh thực sự nghĩ như vậy à, anh làm sao hiểu được những gì em đã trải qua, làm sao hiểu được cảm giác người thân yêu nhất của mình đứng trước lưỡi hái của tử thần mà chính mình không thể làm gì được, anh hiểu không"

- "Vậy em có từng nghĩ cho anh không" anh cười như khóc hỏi

- "Em...." Jeongin quay mặt đi, em không muốn đối diện với anh, sợ mình sẽ không kìm lòng được mà ôm lấy anh

- "Em biết không, với anh đau khổ là khi người anh yêu không tin tưởng anh, trước mặt anh người ấy luôn tươi cười vui vẻ nhưng sau lưng anh người ấy chọn cách chịu đựng hết tất cả mọi thứ một mình, anh hiểu người ấy không muốn để anh lo lắng nhưng lại không biết rằng làm như vậy mới khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng, không xứng đáng làm một người yêu tốt, không tạo cho người ấy cảm giác an toàn, muốn che chở, muốn sẻ chia. Anh cũng là con người bằng da bằng thịt, không phải làm từ sắt đá, anh cũng biết đau mà" anh nhìn em nói với đôi mắt đã đỏ hoe tự bao giờ

Những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt em, chẳng biết nó rơi khi nào, đầu óc em bây giờ kẹt cứng, em không thể biện minh cho mình, có lẽ anh nói đúng chăng, chuyện này có phải em đã quá ích kỉ không

- "Nhưng Jeongin à, anh chưa bao giờ trách em, anh biết rằng trong hoàn cảnh đó em sẽ khó có sự lựa chọn khác, chỉ là bây giờ xin em hãy cho anh một cơ hội được không, anh thực sự rất yêu em, yêu em rất nhiều" nói rồi anh tiến lại ôm em vào lòng, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ người anh yêu, chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài thật lâu. 

Jeongin tiếp tục im lặng, khuôn mặt áp vào lồng ngực ấm áp kia, nghe nhịp tim anh đập đều đặn, em không thể nói gì bây giờ, trong em giờ đây đang có quá nhiều cảm xúc hỗn độn, em vừa muốn từ chối lại vừa muốn cho anh một cơ hội, nhưng sợ mình lại phải đau thêm lẫn nữa, em phải làm sao đây.



---------------------------

Chương này xàm xí quá 😓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net