Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về thời điểm 3 năm trước khi mà cả 2 vừa đáp máy bay xuống quê nhà, Jeongin còn đang ngơ ngác mệt mỏi, chưa biết đi đâu thì khi ấy Hyunjin đã đưa em về thẳng căn hộ chung cư của anh. Jeongin vì quá mệt nên chỉ biết để anh nắm tay và kéo đi theo anh như một con robot, mọi chuyện tiếp theo diễn ra là của ngày hôm sau, Jeongin nói với anh muốn về thăm nhà ít hôm vì em nhớ bà và mẹ quá, Hyunjin xoa đầu em mỉm cười gật đầu còn nói sẽ chở em về. Ngày về anh không vào trực tiếp mà chỉ đưa em đến gần nhà rồi đi luôn, vì họ đã thống nhất chưa vội nói cho gia đình. Khoảng thời gian ở nhà rất thoải mái với em, cả nhà luôn rộn rã tiếng cười, càng vui hơn khi em thông báo lần này sẽ về ở hẳn luôn, buổi chiều em cùng mẹ ra thăm nom, quét dọn mộ phần cho bố, chiều tà lại cùng bà nội đi chợ mua đồ về nấu bữa tối, mấy ngày như thế cứ trôi qua, Hyunjin ngày nào cũng nhắn tin hỏi han, nó nhớ em các kiểu, em bật cười bảo phải ở thêm nhiều ngày nữa mới lên lại thành phố làm ai đó buồn mất mấy giây. Cuộc sống thời gian đó cứ vậy êm đềm trôi, em ở nhà với bà nội và mẹ cũng ngót ngét 2 tháng mới lên lại thành phố. Ngày lên em không báo cho Hyunjin vì muốn tạo cho anh bất ngờ, và đúng như dự đoán anh đã suýt khóc khi trở về căn hộ của mình và nhìn thấy em đang đứng trong bếp nấu ăn, mắt anh đỏ lên, anh vứt bỏ cặp tap chạy đến ôm lấy em từ đằng sau, vùi mặt vào cổ em, Jeongin đang rửa rau cũng bị anh làm cho giật mình

- "Ơ, anh về rồi à" em dừng lại hỏi

- "Ừ, anh mới về, sao em lên mà không gọi anh ra đón" anh nói với đầy vẻ trách móc

- "Muốn tạo bất ngờ cho anh mà" em mỉm cười trả lời

- "Bất ngờ thì có đấy nhưng em làm vậy sẽ khiến anh lo lắng nhiều hơn, biết không"

- "Có gì đâu mà lo, trước giờ em vẫn đi như thế mà"

- "Đấy là trước kia, còn bây giờ em đã có anh rồi, em đi như vậy anh không yên tâm chút nào"

- "Em biết rồi, lần sau sẽ báo trước với anh"

- "Không những phải nói trước mà còn phải để anh đưa đón biết không"

- "Biết rồi, biết rồi, em đã nhớ, còn giờ anh đi tắm đi, em nấu gần xong rồi, anh tắm xong là có thể ra ăn cơm tối"

- "Được, tuân lệnh vợ yêu" nói xong anh chạy biến vào trong phòng ngủ

- "Anh..." Jeongin đỏ mặt định quay sang đánh anh thì anh đã nhanh chân chuồn mất

Sau bữa tối hôm đó Jeongin ngỏ ý muốn tìm một căn phòng mới để ở vì dù sao cả 2 cũng mới quay lại, cũng chưa kết hôn hay đính hôn nếu ở chung thì rất bất tiện với em thấy hơi ngại nữa, nên cho nhau một không gian riêng sẽ tốt hơn, ấy vậy mà khi lời đề nghị của em mới thoát ra khỏi miệng thì đã bị phản đối ngay dữ dội bởi anh người yêu

- "Anh không đồng ý"

- "Nhưng em thấy không ổn lắm nếu mình ở chung"

- "Tại sao không ổn"

- "Vì...vì...chúng ta mới quay lại chưa bao lâu mà ở thế này thì không hay, anh giúp em tìm một chỗ khác được không, em...em..."

- "Vì sao lại không hay, em mới về nước, còn lạ đất lạ cái, với lại ở một mình rất nguy hiểm, anh không thể yên tâm, em biết rõ nơi này không đơn giản mà, nhỡ chỗ đó an ninh không tốt thì sao"

- "Nhưng trước đây em có ở một mình rồi mà, với cả lúc sang Phần Lan em cũng có một mình đấy thôi"

- "Nhưng lúc đó khác bây giờ, em đi lâu như vậy em chắc chắn mọi thứ vẫn như cách đây 5 năm à, với lại bây giờ em đã có anh, anh là người yêu em, chẳng lẽ anh không thể làm được việc đơn giản nhất là bảo vệ an toàn cho em sao"

- "Không, ý em không phải vậy, chỉ là em thấy chưa phải lúc thích hợp để ở chung thôi, dù gì mình cũng mới..."

- "Chúng ta mới quay lại chứ đâu có phải là chưa từng yêu nhau đâu, em nhớ không trước đó mình đã từng yêu rồi mà, giờ chỉ tiếp tục viết tiếp tình yêu đó thôi, với lại 5 năm không có em bên cạnh rồi, anh muốn ở bên em nhiều nhất có thể" anh tiến đến ôm lấy Jeongin

- "Nhưng em...." Định nói gì đó

- "Anh dẫn em đi xem chỗ này" nói rồi Hyunjin nắm tay em dắt vào một căn phòng nhỏ ở trong góc, nơi ít người để ý đến nhất

Cánh cửa được mở ra, lúc ánh đèn được bật lên, Jeongin đã bị bất động trong giây lát, trong này khắp nơi đều là hình của em, chúng ở trên tường, ở trong những quyển album, tất cả đều được anh chụp lại, mọi khoảnh khắc, nước mắt cứ thể rơi ra

- "Anh biết, có thể em sẽ giận anh vì đã chụp những bức hình này khi không có sự cho phép của em, nhưng em biết không suốt những ngày tháng không có em bên cạnh chúng chính là niềm an ủi duy nhất của anh sau bao áp lực công việc bộn bề, mỗi khi đi làm về anh đều muốn vào đây ngồi thật lâu vì nhớ em rất nhiều, nên Jeongin à, xin em, đừng đi được không" Hyunjin như muốn trải lòng mình với em, rằng anh yêu em, cần em biết bao

- "Anh thực sự phải làm những điều này sao, vì em, đâu có đáng" em khóc

- "Đáng, đáng chứ, vì anh yêu em mà"

- "Anh làm vậy em thấy có lỗi lắm"

- "Vậy giờ em bù đắp lỗi lầm cho anh bằng cách ở lại đây với anh, được chứ"

- "Vâng..." em gật đầu

Nhận được sự đồng ý của Jeongin, Hyunjin cúi xuống hôn lên môi em, nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước, sau lại ngày càng mãnh liệt, Jeongin ôm lấy cổ anh, họ cuốn lấy nhau, triền miên, một đêm dài bắt đầu

-----------------------

Những ngày sau đó cuộc sống của cả 2 rất hạnh phúc hệt như một cặp đôi mới cưới. Hyunjin hằng ngày đi làm, chiều đúng giờ sẽ về nhà với em, Jeongin cũng muốn đi làm nhưng Hyunjin không cho, anh nói em cứ nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đã với lại anh dư sức nuôi em đến hết đời nên em không cần bận tâm về vấn đề này, Jeongin nghe xong thì cười lớn, em biết Hyunjin dư sức nuôi em vì anh giàu quá mà nhưng cái chính là em cảm thấy buồn chán, luôn chân luôn tay quen rồi giờ bắt em ở không em không chịu được, em có nói với anh chuyện này thì anh nói chờ khi nào anh dẫn em đi bác sĩ chữa khỏi bệnh lúc đó sẽ cho em đi làm, em đành gật đầu đồng ý vì anh nói cũng đúng, căn bệnh của em em biết rõ hơn ai hết.

Khoảng thời gian này cứ trôi cho đến một buổi chiều nọ, Jeongin đi siêu thị về, vì trong tủ lạnh đã hết đồ ăn nên em đi mua đồ ăn cho bữa tối, sẵn cũng muôn đi dạo luôn nên em đi ra siêu thị cách đó hơn 1km. Lúc về em định bấm mật khẩu căn hộ thì phát hiện cửa không khóa, em khó hiểu không lẽ giờ này anh đã về rồi sao, mới 3 giờ chiều mà, không nghĩ nhiều em đẩy cửa bước vào, nhưng đập vào mắt là đôi giày cao gót nữ, em nhíu mày khó hiểu, ngoài em và Hyunjin còn có ai có mật khẩu căn hộ này nữa sao, nhưng không phải bất ngờ lâu nữa, bước vào phòng khách em thấy một người phụ nữ đang ngồi trên sofa nhàn nhã thưởng trà, bên cạnh là quản gia Kim, người đó không ai khác chính là mẹ anh, Hwang phu nhân, thấy có động bà ngước lên nhìn em, đôi mắt sắc lạnh, Jeongin hơi sợ, em lễ phép cúi chào

- "Dạ, chào Hwang phu nhân"

- "Chào cậu Yang, lâu lắm mới gặp" bà đứng dậy đi lại chỗ em

- "Vâng" em không biết phải nói gì hơn, vì em rõ mục đích bà ở đây, thái độ không bất ngờ khi gặp em đã nói lên tất cả, và em chắc chắn bà đã biết chuyện của em và anh

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm đã cảm nhận một bên má mình đau nhói, em giật mình đưa mắt lên nhìn người vừa tát mình, mẹ Hyunjin đang đứng đối diện em, ánh mắt bà càng lạnh lẽo hơn

- "Có vẻ như cậu Yang đây là người không thích giữ lời thì phải, những gì cậu đã hứa với tôi 5 năm trước cậu quên rồi sao"

- "Cháu..." em nhìn người phụ nữ trước mặt, không thể nói gì, bà ấy nói đúng mà, em là kẻ không giữ lời

- "Cậu đã nhận tiền và hứa với tôi sẽ tránh xa Hyunjin nhưng có vẻ số tiền đó với cậu không đủ nên giờ cậu quay lại quyến rũ thằng bé sao" bà gằn giọng

- "Không, cháu không phải, xin người đừng nói vậy, cháu...cháu...cháu...yêu anh ấy nên...."

"CHÁT" cái tát thứ 2 vào bên má còn lại, em chỉ biết cúi đầu, nước mắt cứ thế khẽ tuôn, em biết giờ có nói gì thì mẹ anh cũng sẽ không tin

- "Câm miệng, yêu, cậu nói yêu, tình yêu của cậu có làm ra tiền không, có thái ra ăn được không, cậu nói cậu yêu nó, cậu nghĩ tôi tin chắc, cậu yêu nó hay yêu tiền của nó, nói đi cậu muốn bao nhiêu thì mới không xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa, vì cậu là người Hyunjin yêu nên tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu nhất có thể để không làm tổn thương thằng bé nhưng hãy nhớ vị trí của mình đừng được nước làm tới"

- "Hwang phu nhân, xin người hãy tin cháu, cháu thật lòng rất yêu anh ấy, không phải vì tiền hay tài sản của nhà họ Hwang, bọn cháu..."

- "Thôi đủ rồi, đây, trong này có số tiền đủ cho cậu và gia đình sống dư giả mà không phải lo nghĩ đến hết đời, tôi cho cậu hết ngày mai, nếu không đừng trách" nói xong bà rời đi cùng quản gia Kim

- "Dù bác có nói thế nào cháu cũng không rời xa anh ấy nữa đâu" em đanh thép trả lời bà

- "...." Người phụ nữ vừa ra đến cửa thì nhíu mày quay lại nhìn em

- "Cháu nói rồi, cháu yêu anh ấy, là yêu thật lòng, anh ấy cũng yêu cháu, bọn cháu đã rời xa nhau 5 năm rồi, đó là một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đủ để chứng minh tình cảm bọn cháu giành cho nhau nên dù thế nào cháu cũng sẽ chứng minh cho Hwang phu nhân thấy những gì cháu nói là thật" ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào bà

Hwang phu nhân chỉ nhìn em lạnh lùng rồi mở cửa đi về. Jeongin ngồi sụp xuống, em khóc, mỗi lần đối mặt với mẹ anh là mỗi lần em run rẩy sợ hãi, bà ấy quả thực có một sức đàn áp quá lớn, khi nãy em đã phải lấy hết dũng cảm ra để nói được những điều từ tận đáy lòng mình bấy lâu, sao cũng được, chỉ cần có thể nói hết

-------------------------------------------

Hôm nay Hyunjin trở về nhà sớm hơn thường lệ, hôm nay không hiểu sao anh cứ có cảm giác nóng ruột, cả buổi không thể tập trung làm việc nên quyết định về sớm, vừa về tới đã thấy Jeongin đang lúi húi nấu cơm trong bếp, anh mỉm cười, xắn tay áo vào bếp giúp em

- "Em nấu gì thế" Anh hỏi

- "Hả, dạ" Jeongin đang thẫn thờ suy nghĩ nghe tiếng gọi của anh thì giật mình, con dao đang cắt khoai tây vô tình cắt vào tay em

Hyunjin thấy vậy thì hoảng, anh vội chạy lại cầm lấy ngón tay em đưa lên miệng ngậm, Jeongin bị hành động của anh làm giật mình, em vội nói mình không sao, định rụt tay lại nhưng bị nắm chặt hơn

- "Không sao gì mà không sao, em cắt vào tay chảy máu rồi này thấy không, sau này mà còn bất cẩn như thế là anh không cho em đụng vào dao kéo nữa đâu đó" anh nghiêm giọng

- "...."

- "Em sao thế, sao không nói gì,...MẶT EM, CÓ CHUYỆN GÌ VẬY, MẶT CỦA EM SAO LẠI THẾ NÀY, NÓI ANH NGHE, LÀ AI ĐÁNH EM, LÀ AI BẮT NẠT EM" Hyunjin thấy em không trả lời bèn ngước lên nhìn em thì đập vào mắt anh là khuôn mặt em với 2 bên má in hằn 2 dấu tay còn nguyên, tim anh như đứng tại chỗ

- "Em..em.." trước câu hỏi dồn dập của anh, Jeongin nhất thời không biết làm sao

- " Nói anh nghe, tại sao lại ra nông nỗi này, hôm nay đã có chuyện gì vậy" anh biết mình hơi lớn tiếng nên cũng dịu lại, nhưng vết thương trên mặt em là vấn đề lớn

- "Không...không...không có chuyện gì đâu, anh đừng để ý, để em đi nấu cơm" em có ý lảng tránh, nhưng mới chỉ quay đi đã cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, Hyunjin vừa bế em lên, anh không nói gì chỉ bế em đi thẳng ra phòng khách, đặt em ngồi xuống ghế sofa, vào bên trong lấy ra một hộp sơ cứu, trước đó anh có nhắn tin cho Jisung nhờ điều tra giúp, anh nghĩ mình có thể đoán được nguyên nhân giờ chỉ muốn chắc chắn hơn. Sau đó anh không hỏi Jeongin về vấn đề này nữa, chỉ nhẹ nhàng bôi thuốc giúp em, trao cho em những cái hôn vụn vặt để an ủi, Jeongin thấy anh đối xử với mình như vậy nước mắt đã khô lại rơi ra, em sợ có ngày mình sẽ không còn những cái ôm, những nụ hôn thế này nữa

- "Ngoan nào, bảo bối ngoan, đừng khóc, anh đau lòng lắm"

- "Anh, em sợ lắm"

- "Không việc gì phải sợ, có anh ở đây sẽ không ai bắt nạt em nữa, anh hứa"

----------------------------

Tối đó chờ Jeongin ngủ say, anh lặng lẽ bước ra khỏi căn hộ, lái xe trở về nhà, vừa vào đã gặp quản gia Kim

- "Thiếu gia, chào mừng cậu đã về"

- "Bà ấy đâu"

- "Thưa, phu nhân đang ở trong thư phòng"

Ông quản gia vừa dứt lời, anh liền thẳng tiền tới căn phòng trên tầng 2, bước chân dồn dập vang vọng, sự tức giận trong anh như ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, hai bàn tay nắm chặt, không do dự, anh đẩy cửa thư phòng bước vào, người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế đọc sách, thấy có động bà ngước lên nhìn

- "Tại sao, tại sao mẹ lại làm như thế"

- "Ý con là...cậu bé đó sao, cậu ta nói gì với con rồi à"

- "Hừ, Jeongin không nói gì với tôi hết, là tôi tự điều tra được, mẹ đừng tưởng mọi việc mẹ làm thì không ai biết, giờ tôi chỉ muốn biết tại sao mẹ lại làm vậy, tại sao lại đến tìm em ấy, sao lại đánh em ấy"

- "Tại sao thì bản thân con biết rõ, cần gì ta trả lời"

- "Mẹ....MẸ CÓ TỪNG QUAN TÂM ĐẾN TÔI CHƯA" anh hét lên

- "...."

- "TỪ NHỎ ĐẾN LỚN, MẸ LUÔN ÉP TÔI LÀM THEO Ý MẸ, TẤT CẢ MỌI THỨ, TỪ VIỆC NHỎ NHẤT, KHÔNG CHO TÔI TỰ LÀM THEO Ý MÌNH, ĐẾN CẢ TÔI CHƠI VỚI AI MẸ CŨNG CẤM CẢN, CẢ TUỔI THƠ CỦA TÔI CHƯA TỪNG CÓ MỘT NGÀY VUI VẺ, KHÔNG CÓ LẤY MỘT NGƯỜI BẠN, MẸ NÓI MẸ SỢ NGƯỜI TA CHƠI VỚI TÔI CHỈ LÀ ĐỂ LỢI DỤNG TÔI, MẸ NÓI MẸ LÀM VẬY LÀ MUỐN TỐT CHO TÔI NHƯNG MẸ CÓ TỪNG QUAN TÂM ĐẾN CẢM NHẬN CỦA TÔI CHƯA" Anh hét lớn, bật khóc

- "Ta làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi, Jinnie à"

- "ĐỪNG GỌI TÔI NHƯ VẬY, BÀ CHƯA BAO GIỜ MUỐN TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI MẸ THỰC THỤ, ÍT NHẤT LÀ ĐỐI VỚI TÔI, 5 NĂM TRƯỚC MẸ TÌM JEONGIN CẤM EM ẤY YÊU TÔI, ĐẾN BÂY GIỜ MẸ CŨNG LÀM VẬY, TÔI HỎI MẸ, MẸ LÀM VẬY THÂM TÂM MẸ CÓ THẤY VUI VẺ KHÔNG, CẤM CẢN TÌNH YÊU CỦA CON TRAI MÌNH MẸ CÓ THẤY VUI KHÔNG"

- "Con không hiểu đâu, con trai à, đám người nghèo đó chỉ muốn lợi dụng chúng ta thôi, cho họ ít tiền là ...."

- "ĐỦ RỒI, mẹ đừng nói nữa, mẹ nói Jeongin lợi dụng tôi, nếu muốn lợi dụng tôi thì em ấy đã lợi dụng từ 5 năm trước rồi, nếu muốn lợi dụng tôi thì em ấy và gia đình đã không đi làm vất vả để trả lại số tiền phẫu thuật cho bà nội của em ấy rồi" dứt lời anh lấy trong túi áo ra chiếc thẻ ngân hàng mà 5 năm trước bà Hwang đã đưa cho em, đặt lên bàn

- "Cái này..." bà hơi bất ngờ

- "Và nếu em ấy có lợi dụng tôi thật đi chăng nữa thì tôi cũng tình nguyện để em ấy làm vậy, vì em ấy đã chịu vất vả nhiều rồi"

- "....."

- "Tôi, hôm nay tôi chỉ muốn nói đến đây thôi" nói rồi anh đi ra khỏi thư phòng

Vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị chặn lại bởi vệ sĩ, họ bảo đó là lệnh của Hwang phu nhân, họ không thể làm trái, mong anh thông cảm, mang tâm trạng tức giận anh đi vào trong nhà, vào phòng ngủ đóng cửa thật mạnh, lâu lắm rồi anh không về đây, đến tủ lấy một chai rượu, một chiếc ly, anh uống cạn từng li từng li một, đang ngà ngà say thì có tiếng mở của phòng, anh ngước lên nhìn, người đó là bố anh, ông đứng nhìn anh một lúc rồi đi lại tủ lấy thêm một chiếc li nữa, tiến lại ngồi xuống cạnh anh, ông cũng tự rót cho mình một li, cạn một hơi, 2 bố con cứ thế ngồi cùng nhau, không ai nói với ai tiếng nào, một khoảng lặng được duy trì, mãi đến một lúc sau, ông Hwang mở lời:

- "Con có thể kể cho ta nghe về cậu bé đó được không"

Hyunjin đang mơ màng như được tỉnh một phần, không hiểu sao anh cảm thấy trong lời nói của bố mang theo sự đồng ý, anh gật đầu rồi kể về Jeongin cho ông nghe, anh kể về em cho bố nghe bằng tông giọng dịu dàng, tràn đầy yêu thương, ánh mắt anh hấp háy cười:

-"Em ấy tốt lắm, nhờ có Jeongin con mới biết thế nào là tình yêu, em ấy đem đến cho con thứ cảm giác mà trước giờ chưa bao giờ có, ở bên em ấy con cười rất nhiều, em ấy như nguồn năng lượng tích cực của con mỗi ngày, em ấy hay cười, hay nói, lúc nào cũng lạc quan"

- "Vậy khi nào dẫn cậu bé đó đến gặp ta được không"

Dứt lời, Hyunjin quay sang nhìn ông, ánh mắt anh ánh lên tia vui mừng, anh gật đầu nhẹ. Khi nãy ông Hwang có tình cờ nghe được toàn bộ câu chuyện giữa 2 mẹ con, từng lời anh nói ra đã khiến ông phải suy nghĩ rất nhiều, và khoảnh khắc đó ông chợt nhận ra không chỉ bà Hwang mà chính ông cũng có lỗi không nhỏ trong chuyện này, ông đã quá vô tâm với chính đứa con duy nhất của mình, ông không muốn con mình cũng phải chịu sự sắp đặt của gia đình khi cuộc hôn nhân của chính ông và vợ cũng là nghe theo sự sắp xếp của 2 gia tộc. Nhiều tiền thì sao chứ, giàu có thì sao chứ, khi trở về với cát bụi thì cũng chẳng thể mang theo, cuộc đời ông đã không hạnh phúc rồi, ông không muốn điều đó xảy đến với con mình nữa

Vậy là dần già theo thời gian, Hyunjin và bố cũng dần thuyết phục được mẹ anh chấp nhận Jeongin, chính bà sau này cũng thừa nhận tiếp xúc nhiều mới thấy Jeonin là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, sống rất tình cảm, em không hề quan tâm đến tiền bạc của nhà họ, 2 ông bà là người trải đời, họ có mắt nhìn người đương nhiên sẽ biết ai tốt, ai xấu, chỉ là lúc đầu bà quá nhu nhược mà thôi.

Ngày cưới, bà đã tặng cho em rất nhiều quà, mặc cho em đã từ chối trước đó, bà nói đây là quà xin lỗi em vì trước đó đã nghĩ không tốt về em, Hyunjin cười bảo em cứ nhận cho mẹ vui, việc này cũng góp phần hàn gắn tình cảm mẹ con giữa Hyunjin và bà.

Sau khi cưới 2 người thường xuyên về chơi vào mỗi cuối tuần, ông bà Hwang cũng ở nhà nhiều hơn, căn nhà rộng lớn xưa nay lạnh lẽo giờ đã văng vẳng tiếng cười, đúng là không gì hạnh phúc bằng gia đình đầm ấm, quây quần. 

Hành trình từ lúc yêu đến lúc cưới của Hyunjin và Jeongin là một câu chuyện rất dài, mỗi lần nghĩ lại cả 2 đều phải cảm thán, không hiểu lúc đó sức mạnh nào đã khiến cho 2 người có thể làm được như thế, chắc là sức mạnh của tình yêu rồi, vì ông trời luôn thích thử thách chúng sinh, nếu vượt qua thì chắc chắn sẽ hái được trái ngọt.

--------------------------------

- "Mẹ mới gọi cho anh, cuối tuần này chúng ta đón mẹ vợ với bà nội lên đây, cả nhà mình đi du lịch nước ngoài một chuyến"

- "Gấp vậy, sao em không nghe mẹ nói gì"

- "Mẹ nói mẹ cũng vừa mới nghĩ đến thôi, lâu lắm 2 gia đình thông gia chưa gặp nhau, mẹ nói nhớ mấy món bánh của bà nội lắm rồi"

- "Vậy mai mình gọi cho mẹ được không"

- "Ừm, còn giờ đi ăn thôi nào"

- "Nay em muốn ăn ngoài, mình đi ăn lẩu được không" em ôm cánh tay anh làm nũng

- "Thơm anh một cái rồi anh chở đi"

- "Anh...đáng ghét" em đỏ mặt đấm vào vai anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net