Extra 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này đang vào cuối năm trùng với mùa của nhiều lễ hội đang đến gần, các cửa hàng, cửa hiệu, những khu chợ truyền thống, rồi những trung tâm thương mại đều tất bật, bận rộn trang trí, nhập thêm những sản phẩm ứng với các lễ hội khác nhau để bán, đây luôn là thời điểm thích hợp để tăng doanh thu.

Ở một con đường tấp nập người qua lại, trên một con phố sầm uất ngay trung tâm, một cửa hiệu nhỏ với lối bày trí hợp mắt, cửa hiệu này cũng như bao nơi khác đang rất bận, các nhân viên trong tiệm và cả chủ tiệm đang luôn chân luôn tay, cực kì bận rộn, người thì bận trong lò nướng bánh, người thì nhận order của khách đang xếp hàng, người thì liên tục chạy đi chạy lại đáp ứng những yêu cầu thêm của khách hàng, người thì đi ship bánh,  chủ tiệm Yang Jeongin cũng vậy, em đang xắn tay áo trang trí những chiếc bánh mới đem ra, tiệm bánh này từ khi mọc lên cho đến nay cũng được 2 năm rồi, cũng là tròn 2 năm mà mỗi mùa thế này em và nhân viên của mình luôn bận rộn, nhân viên của em đa số là những bạn sinh viên từ tỉnh lẻ lên đây học tập và làm việc, Jeongin rất thương các bạn vì em nhìn thấy hình ảnh của chính mình ngày xưa trong đó nên cũng rất dễ tính trong việc sắp xếp lịch làm cho nhân viên để các bạn không bị chi phối quá nhiều mà vẫn tập trung nhiều nhất vào chuyện học hành, nhưng riêng đối với nguyên liệu và các sản phẩm của cửa hàng em luôn chăm chút rất cẩn thận và dặn mọi người đều phải làm như thế, có lẽ điều này em học được từ Beomgyu khi còn ở Phần Lan, Jeongin rất thích làm bánh, em yêu những chiếc bánh do chính tay mình làm ra, mỗi cái đều đáng nâng niu trân trọng.

Nói đến Beomgyu thì tiệm bánh này cũng tên là "Onnellinen" trùng tên với tiệm bánh mà hồi còn ở bên Phần Lan em đã làm, nó cũng là một cách em bày tỏ sự biết ơn đối với Beomgyu vì chính cậu bạn này đã dạy em cách để làm ra những chiếc bánh ngon nhất, cách đặt hết tâm huyết vào mỗi một sản phẩm của bản thân, cách yêu thương và trân trọng mỗi thứ mình làm ra. Câu chuyện để tiệm bánh này ra đời cũng khá hay ho. 

Vào một buổi tối cách đây 2 năm, sau bữa ăn tối em và Hyunjin đang ngồi xem phim, nói đúng hơn là Hyunjin ôm lấy em để em dựa đầu vào ngực mình, đang xem được gần một nửa bộ phim bỗng em ngước lên nhìn anh khẽ thủ thỉ:

- "Anh này, em có chuyện muốn nói" giọng em cực kì nghiêm túc làm anh cũng phải rời mắt khỏi bộ phim đang chiếu mà cúi xuống nhìn em, ánh mắt khó hiểu

- "Cục cưng có chuyện gì thế" anh hỏi

Bỗng dưng Jeongin ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh

- "Ừm, em muốn đi làm" em nói

- "......"

Không khí giữa 2 người nhất thời bị khựng lại trong vòng vài chục giây, sự im lặng tuy ngắn mà dài, tuy dài mà ngắn, nói thật Jeongin cũng hơi lo tại vì vốn dĩ Hyunjin đã từng phản đối việc này trước đây rồi, anh nhất định không cho em đi làm vì lí do đầu tiên là sức khỏe của em bản chất đã không tốt, tuy chăm kĩ nhưng một năm vẫn bị ốm vài ba lần lần nào cũng làm anh cực kì, cực kì lo lắng, thứ 2 lúc đó Jeongin mới dứt đợt điều trị bệnh tâm lí, mọi thứ vẫn chứ ổn định lắm, em cần thêm thời gian nghỉ ngơi, đi chơi đó đây, thứ 3 cục cưng của anh đã chịu khổ nhiều rồi anh không muốn nhìn thấy em vất vả nữa chỉ muốn suốt phần đời còn lại được tự tay lo cho em, nên thời điểm đó dù nói thế nào anh cũng nhất định không cho, lúc ấy Jeongin chỉ còn biết thở dài, ngoài mặt thì chấp nhận với nguyện vọng của anh nhưng trong lòng thì luôn nghĩ cách tìm thời điểm thích hợp sẽ nói chuyện lại và thời điểm đó là đây:

- " Em nói gì cơ" Hyunjin hỏi lại

- " Em nói em muốn đi làm, ý là đi ra ngoài làm việc"

- " Có thể cho anh biết lý do là gì không "

- " Anh biết đấy, em ở nhà mà không làm gì nên rất chán, từ lâu rồi em rất muốn đi tìm việc làm, không cần lương cao chỉ là em không muốn ngồi không nữa thôi "

- " Nhưng tại sao, anh đâu có để em thiếu thốn cái gì? " anh nhíu mày

- " Không phải, ý em không phải vậy, em không có ý trách anh, chỉ là từ bé đến lớn em luôn chân luôn tay quen rồi, từ khi lấy anh ở nhà mấy năm em cũng từng nghĩ nếu mình chỉ sống thế này thì cũng sẽ quen thôi nhưng cuối cùng em không làm được, anh nhớ có vài lần em muốn giúp mọi người trong nhà nhưng đều bị từ chối không, thực sự là em rất muốn giúp nhưng họ không cho, lúc đó em có suy nghĩ bản thân mình giống như một người vô dụng vậy, không thể làm được gì " nói đến đây mắt em hơi đỏ lên

Hyunjin thấy vậy thì hơi hoảng, anh vội xích lại gần nhẹ ôm lấy em, gì chứ trên đời này điều mà Hwang Hyunjin sợ nhất, sợ hơn tất cả mọi thứ là nước mắt của Jeongin, sợ em buồn tủi, nói chung mọi thứ liên quan đến Jeongin đều là điểm yếu nhất của anh

- " Ngoan, bảo bối ngoan nào, đừng khóc, anh đau lòng "

- " Em...em chỉ muốn...."

- " Được, được, anh hiểu rồi, em muốn thế nào thì cứ thế ấy "

- " Thật, thật ạ "

- " Ừ, thật, nhưng anh có một điều kiện "

- " Là gì? "

- " Em phải vào Hwang thị làm và làm thư kí cho anh "

Nói đến đây Jeongin bỗng khựng lại, mục đích của em không phải vào Hwang thị, không phải vào nơi công sở với bộn bề công việc là giấy tờ hay máy tính, em chỉ muốn làm một việc mà mình luôn yêu thích, chính là công việc đã nuôi sống em, giúp em và gia đình trả nợ trong suốt những năm tháng bên xứ người đó là thợ làm bánh. Thấy Jeongin cứ ngập ngừng nhìn mình, Hyunjin khó hiểu

- " Em sao vậy, có gì không ổn sao "

- " Em....chỉ là em không muốn đi làm công việc giấy tờ nữa, em muốn làm cái khác "

- " Anh không đồng ý, em có biết ngoài kia nguy hiểm thế nào không, em đi một mình mà không có người anh hay người thân bên cạnh anh rất lo " vẫn thế, vẫn là sự lo lắng đó, chưa bao giờ Hyunjin ngưng bảo vệ em trước thế giới ngoài kia

- " Em không sao đâu, đi, anh cho em đi nhé " Jeongin vẫn nhất quyết

- " Anh nói không là không " anh trả lời dứt khoát

- " Anh...đúng là quá đáng mà " nói rồi Jeongin đứng phắt dậy đi lên phòng ngủ, để lại Hyunjin ngồi dưới đó day day trán, tối đó lần đầu tiên Jeongin không để anh ôm mình khi ngủ

Vài ngày sau đó, không khí giữa cả 2 vẫn căng thẳng, hay nói cách khác là Jeongin vẫn đang dỗi anh còn Hyunjin thì ngày nào cũng mua quà rồi nỉ non bên tai em những lời xin lỗi nhưng em không nghe, trừ phi bây giờ anh chịu cho em đi làm việc mình thích thì em mới xuôi

Một tối nọ, cũng sau bữa cơm tối, Hyunjin bảo ngày mai anh có chuyện muốn nói với em, rồi không nói gì thêm nữa, sáng hôm sau anh gọi em dậy sớm ăn sáng rồi đi chỗ này với anh, sau đó em mới biết trong suốt mấy ngày qua anh đã tự mình đi tìm một nơi để mở cửa hàng cho em, nói cách khác Hyunjin không muốn em làm công cho người khác, chồng nhỏ của anh không phải là người để cho người khác sai bảo, anh muốn Jeongin được làm chủ, được tự do làm những gì em thích và đặc biệt hơn nơi này chỉ cách Hwang thị chưa đến 10 phút lái xe

Jeongin rơm rớm nước mắt nhìn anh rồi nhìn căn nhà nhỏ 3 tầng kia, không biết nói gì, chỉ ôm anh thật chặt, vùi đầu vào ngực anh dụi dụi như một lời xin lỗi vì sự giận dỗi vô cớ suốt mấy ngày qua, anh chỉ lo cho mình thôi mà, đúng là không ai thương em hơn chồng em hết

-" Em...em...em xin lỗi, anh đừng giận em nữa nhé "

- " Anh không giận em đâu, sao có thể giận em được chứ, anh cũng xin lỗi vì đã không thể hiểu sự buồn chán em suốt những năm tháng qua, đây coi như là lời xin lỗi của anh, em sẽ nhận nó chứ "

- " Vâng, nhưng em có điều muốn hỏi "

- " Cục cưng hỏi đi "

- " Nơi này tiền thuê một tháng mà bao nhiêu thế, đóng theo tháng hay như thế nào " em hỏi ngu ngơ mà anh suýt cười lớn

-" Không, nơi này không phải thuê, em không cần phải đóng tiền thuê đâu "

- " Đừng nói là... "

- " Đúng rồi đó bé yêu, anh đã mua lại nó rồi "

Câu trả lời làm em suýt sặc nước bọt, gì chứ, mua rồi, mua đứt rồi, trời ạ, có cần phải thế không, biết là anh lắm tiền nhiều của nhưng thế này thì thực sự quá lãng phí rồi, một nơi thế này, ở vị trí này thì không biết bao nhiêu tiền cho đủ

- " Bé yên tâm, số tiền đó với anh không là gì hết, miễn là em vui "

- " Nhưng... "

- " Không nhưng nhị gì hết, chỗ này anh đã mua rồi và cũng đã sang tên cho em luôn rồi nên em không còn sự lựa chọn nào khác đâu, phải nhận đấy nhé " anh cười nói

- " Anh lén lấy giấy tờ cá nhân của em đi làm đấy à " em đanh giọng

- " Đâu còn cách nào khác đâu " Hyunjin nhún vai tỏ vẻ đương nhiên

Jeongin thực sự cạn lời với anh, người gì mà bá đạo, làm mà không hỏi ý kiến người ta, sau đó em ra hẳn cho anh một điều kiện là đồ trang trí và khai trương của tiệm em sẽ tự bỏ tiền túi, anh không được tham gia vào, Hyunjin do dự nhưng cũng đồng ý, do thời gian bên nước ngoài Jeongin chăm chỉ nên em cũng có cho riêng mình một khoản tiết kiệm nho nhỏ, chỉ là từ khi lấy anh đến nay chưa có dịp được dùng hiện giờ thì có rồi.

--------------------------

Từ ngày tiệm bánh được mở ra, từ những ngày đầu chỉ có loe toe vài người khách cho đến khi có được lượng khách ổn định như bây giờ, Jeongin đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, có những đêm mất ngủ do nghiên cứu công thức làm bánh mới khiến Hyunjin vô cùng lo cho sức khoẻ của em, lại có những hôm do nhân viên lỡ cho sai định lượng thành phần mà bị khách phàn nàn thậm chí chửi bới làm em vô cùng mệt mỏi, thậm chí là bật khóc lúc ấy Hyunjin vô tình chứng kiến đã không suy nghĩ mà lao vào đánh vị khách kia, gì chứ đụng ai không đụng, dám đụng đến cục cưng của anh, anh yêu thương còn không hết, nói nặng còn không nỡ mà người khách đó dám làm vậy với em, làm Jeongin lúc đó đang khóc cũng phải nhảy vào ôm rồi kéo anh ra ngoài, anh nhìn thấy vì anh thường xuyên lui tới đây mỗi giờ nghỉ trưa,  không nghĩ làm chủ lại khó khăn đến thế, giờ thì em hiểu một phần lí do nữa để Hyunjin nhất định một hai không cho em đi làm rồi.

Bây giờ mọi chuyện đã khác, người này đồn cho người kia vì hương vị ngon và chất lượng bánh mà danh tiếng của tiệm ngày càng đi xa, càng ngày có càng nhiều khác kéo đến, có những ngày khách đến đông quá tiệm phải xin lỗi vì không thể phục vụ họ và hẹn họ vào ngày khác. Jeongin cũng có tiền để thuê thêm nhân viên, giảm đáng kể lượng công việc cho chính mình, giờ đây em không còn phải thức đêm thức hôm nữa, em đi làm có anh chồng đưa đi đón về đúng giờ hành chính, chỉ bận rộn vào mỗi mùa lễ hội hay các ngày lễ đặc biệt trong năm thôi

Cả 2 người họ đã đi cùng nhau qua rất nhiều thử thách, trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng sau cùng sự thấu hiểu và bao dung giành cho nhau đã giúp họ chiến thắng mọi thứ, giờ đay chỉ mong cuộc sống mãi trôi êm đềm như thế này vì ai trong chúng ta cũng xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất thế giới này. 

- " Ngày mai em có muốn đi chơi không, mình đi ngắm hoa nhé"

- "Đi, đi đi anh "

Nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất và giống như những đoá hoa, tình yêu đôi ta sẽ luôn luôn rực rỡ nhất.  

-----------------------

Truyện đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, hẹn các bạn ở những bộ truyện tiếp theo nhé ❤️❤️❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net