Chương 4: cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Jimin ngày càng trở nên sốt ruột vì cơn mưa này. Không biết khi nào mới ngừng. Nhìn Minjeong thì nàng vẫn ngắm khung cảnh mưa ngòa cửa sổ, không gian hoàn toàn im lặng giống như không có con người nào ở đây, chỉ có tiếng mưa va vào cửa số, tiếng lá cây chạm vào nhau kêu lên xào xạc cùng làn gió rít lên từng cơn như đang chơi rượt đuổi.

Jimin trong vô thức không quen với không gian trống trãi như thế này, vô thức nắm lấy gấu áo Minjeong. Mắt liên tục nhìn quanh căn phòng, dù có đèn nhưng nơi đây vẫn mang một màu u tối đến đáng sợ.

Cũng đúng thôi trường cũ mà làm sao có thể so sánh với những ngôi trường cấp cao trên thành phố lớn, nơi họ ở không hẳn là thôn quê cũng không phải một thành phố lớn ai cũng biết đến. Nơi đây chỉ là một thành phố nhỏ xíu không ai thèm để ý đến.

- Minjeong à, nơi đây đáng sợ quá, tớ nghe nói nơi đây có nhiều câu chuyện ma lắm đấy_ Càng nói Jimin càng nhích người lại người Minjeong hơn, sợ hãi từ nắm lấy gấu áo thành bám chặt lấy cánh tay nàng. Minjeong nhìn Jimin, nhìn con người cứ sợ hãi những thứ vô nghĩa này Minjeong chỉ biết thở dài.

- Nếu con ma làm cậu sợ thì tớ sẽ khiến nó nghìn năm không siêu thoát

Dù biết bạn mình đã an ủi nhưng Jimin vẫn cảm thấy sợ. Mưa ngày một trở nên nặng hạt hơn và họ đã ở đây hơn một tiếng, Minjeong nhìn cơn mưa giông miệng cảm thán:

- Có thể đây là bão.....

Câu nói chưa kịp dứt thì một âm thanh lớn vang lên ở bên ngoài, Jimin cũng theo phản xạ ôm chặt lấy Minjeong. Minjeong thì lập tức đứng lên, ôm lấy cánh tay cô từ từ đi ra ngoài.

- Này cậu tính ra ngoài thật à?

- Nếu ban nãy là tiếng cây đổ vào trường thì nơi đây không phải là một địa điểm an toàn để ngồi đâu_ Minjeong nói rồi từ từ dẫn cô ra ngoài, mở cánh cửa cả hai đứng giữa hành lang. Tuyệt nhiên bên ngoài mang một màu đen tối mịt, chỉ có nơi họ đứng là có chút ánh sáng hắc ra ngoài từ căn phòng học. Bổng nhiên cánh cửa liền đóng lại, nhốt họ bên ngoài và ánh đèn bên trong liền phụt tắt.

Mọi thứ trở nên tối mịt, không phải nói Jimin sợ như thế nào, bản thân cô ngồi hụt xuống đất. Tay ôm lấy đầu, khung cảnh đen tối làm cô nhớ đến khoảng thời gian tồi tệ nhất trong đời cô. Cũng vào mùa mưa năm cô còn rất nhỏ, từ cánh cửa hắc vào hình bóng ba cô đánh mẹ cô. Tiếng la than khóc của người phụ nữ kêu lên trong bất lực.

Xong người đàn ông đó tiến đến cửa phòng cô, đóng cánh cửa lại. Jimin chỉ nghe những tiếng van xin trong tiếng khóc rên khàn đặc, cô gái nhỏ không thể nhìn thấy bản thân trong không gian tối đen như mực.

Bổng một ánh đèn được bật lên, Minjeong cầm trong tay một cây đèn nhỏ mà nàng hay đem bên mình. Thói quen hay mở đèn đùa với bóng nay đã có tác dụng hữu ích, dùng tay lau nhẹ đi vài giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của cô. Minjeong nắm lấy tay cô đứng dậy, để tay cô đặt lên vai mình.

- Nắm chặt, lạc ráng chịu_ Jimin nghe lời một giây cũng không rời khỏi nàng, cả hai đi đến một cầu than, Minjeong đi gần vào trong vách tường, một ay rọi đèn một tay nắm lấy tay Jimin.

- Coi chừng té_ Minjeong nhẹ nhàng đáp, chân vẫn bước từ từ về phía trước.

Em biết cô đang sợ nên cứ bước từng bước nhẹ nhàng chậm trãi. Đến khi cả hai gần đến những bật thang cuối cùng thì đôi tai thính của Minjeong lại nghe thấy âm thanh lạ, trong cơn bão Minjeong nghe thấy tiếng rên rỉ của một người con gái không chỉ vậy mà nó hình như đang tiếng lại đây và điều khiến nàng lo lắng hơn, Jimin cũng nghe thấy thứ âm thanh ấy.

Jimin dần mất đi bình tĩnh, cô gần như nấc lên từng cơn. Minjeong nhanh tay kéo xuống chạy vào trong góc khuất của cầu thang nơi để khá nhiều thảm và dụng cụ thể dục, thật may vẫn còn chỗ cho nàng và cô. Minjeong buộc phải tắt chiếc đèn pin trên tay, biết rằng điều đó khiến Jimin sợ.

Thay vào đó, Minjeong liên tục ôm chầm lấy Jimin tay vuốt ve tấm lưng trấn an dù không thể nói nhưng cả hai đều hiểu những gì đối phương đang làm. Minjeong cảm nhận được tay Jimin đang giữ chặt lấy miệng của chính mình để không phát ra tiếng nấc, Jimin hiểu Minjeong muốn mình im lặng để giữ sự an toàn cho cả hai.

Âm thanh ngày càng tiến lại gần, cả hai dần nghe rõ thứ âm thanh ấy. Nói đúng hơn là giữa cơn bão, họ nghe được một cô gái đang đau đớn vì một lý do nào đó nhưng miệng vẫn đang cố đọc một bài thơ nào đó:

"Cơn bão đến trong buổi chiều tà

Lòng ta đau bởi những lời xảo trá,

Mấy ai hiểu mấy ai thấu được lòng ta

Chết rồi không ai nhớ không ai thờ

Ta không sai cũng chẳng làm gì ác

Kẻ ác là kẻ khiến ta không thể siêu sinh "

Từng câu từng chữ cứ lặp đi lặp lại như được thu âm từ trước, âm thanh rè rè như cái máy phát thanh radio cũ kỹ. Minjeong càng giữ chặt lấy Jimin trong lòng khi thực thể đó ngày càng đến gần. Âm thanh ấy cứ liên tục vang lên, bước chân càng lại gần Minjeong rõ hình như người đã giẫm lên thứ gì đó khiến bước chân vang lên những âm thanh rất kỳ lạ. Một tiếng bước chân xong lại nghe thấy tiếng của một thứ gì đó lê trên sàn. Giống như một chân đã bị đánh gãy hay bị gì đó không di chuyển bình thường được.

Minjeong lo bên ngoài một thì lo cho Jimin mười, nàng liên tục xoa xoa tấm lưng Jimin. Hình như con người trong lòng nàng đã khóc đến kiệt sức, giữ chặt cô trong lòng. Minjeong nhìn ra bên ngoài nơi có một người cô gái đang đứng. Một tia sét xé toạt đi cái không gian tối mịt trong gan tất, chỉ một giây ngắn ngủi Minjeong đã nhìn ra được khuôn mặt của người con gái ấy.

Cô gái trong trang phục học sinh đầy máu với chiếc nơ đỏ, mái tóc ngắn hơn vai bết vào bết. Đôi môi khô nức nẻ và đặc là đôi mắt như đang lòi ra nhìn chằm chằm về phía nàng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net