Block mẹ nó đi cho tởn 😤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hậu: Mấy ông có khoe chiến tích của mình với người yêu không? 😁

Quang Hải: Ối giời, mày hỏi thừa. Có bồ không khoe chứ để trưng à? 😆

Văn Hậu: Ông thì sướng nhất rồi. Ông Trường quan tâm ông vl, ông muốn gì là ổng chiều nấy liền 😫. Còn em này, có ông bồ như không 😞

Duy Mạnh: Ủa bữa đi Thảo cầm viên nó hứa với tụi tao rồi mà, mày sợ gì chứ?

Văn Thanh: Gì đi Thảo cầm viên á? 😳 Mày bao nhiêu tuổi rồi hả Mạnh Lan? 😌

Duy Mạnh: Tao bằng tuổi con bác Hộ đấy 🙂

Công Phượng: Nữa nữa, hai đứa mày. Tên của phụ huynh là thứ để hai đứa bây đùa à? 🙂

Văn Thanh: 😅 Thôi mà thôi

Toàn Tạo: Má hèn vãi

Văn Thanh: Im đi Toàn Tạo

Công Phượng: 🙂

Văn Thanh: 😬😬

Tiến Dũng: Em rủ nó đi chơi đi, cũng lâu rồi hai đứa không đi chơi riêng mà

Duy Mạnh: Mày gọi đi, đừng sợ gì cả

Văn Hậu nghe lời các anh lấy điện thoại gọi cho Dụng

Tiến Dụng: Dạ anh đợi em chút. Alo, anh nghe này Hậu

Văn Hậu: Tối nay ông có rảnh không? Đi chơi với em nhé?

Tiến Dụng: Tối nay hả? Anh không chắc nữa. Có gì anh báo lại sau nha, giờ anh đang có khách rồi. Có gì anh gọi lại nha

Tít ... tít ... tít

Văn Hậu cười buồn: Đó, mấy ông cũng nghe rồi đó 😊

Thái Quý: Mày có thằng bồ như vậy tao khuyên mày độc thân như tao cho sướng cái thân 😌

Đức Chinh: Má, tao phải mách Dũng mới được. Không yêu thì trả dép cho người ta đi kiếm bồ mới, mắc đéo gì dây dưa như vậy? 😤

Công Phượng: Thằng Chinh bình tĩnh này, có ai có cách gì giúp thằng Hậu không?

Đặng Văn Lâm: Anh thấy Dụng cũng không đến nỗi là vô tâm ...

Quang Hải: Đến vậy mà anh Lâm còn bênh thằng Dụng nữa hả? Em thất vọng về anh 😤

Đặng Văn Lâm: 😅 Ây Hải chưa nghe hết lời anh. Anh bảo là Dụng cũng không đến nỗi vô tâm với Hậu, chỉ vì nó tham công tiếc việc quá, không thể bỏ cái tiệm đồng hồ được nên nó mới vậy thôi

Thành Chung: Ối giời, như em này. Em quản lý từ xa thôi, có gì đâu mà phải túc trực ở đó chứ 🙄

Công Phượng: Túm lại có ai có cao kiến gì để giúp thằng Hậu không?

Đức Huy: Block mẹ nó đi cho tởn 😤

Văn Hậu: 😟 Ơ ...

Đức Huy: Nó chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ, mày cho nó thấy là nó đổ lệ ngay 😌

Văn Hậu: Nhưng mà em không thể ... 😞

Đức Huy: 😳 Dm bố nhét đũa vào lỗ mũi màu bây giờ. Thằng Út hay kẹp cổ các ông lớn mà tao biết đâu rồi. Sao nay mày lụy tình thế?

Văn Hậu: Em không biết 😞

Đức Huy: Kệ mẹ mày. Bố nói thế đấy, không muốn kết thúc trong nước mắt thì mau hành động đi

Văn Toàn: Tao thấy ông Huy nói đúng đấy. Mày chỉ block tạm thời thôi, chứ có block luôn đâu. Chặn số điện thoại cũng có thể tháo được mà, mày đừng lo. Nó liên lạc với mày không được là nó hoảng à

Văn Hậu hít một hơi thật sâu: OK, em nghe lời các ông. Em sẽ khiến cho ông Dụng đứng ngồi không yên 😆

Thế rồi Facebook, Zalo, điện thoại gì Hậu cũng block hết. Rồi cả bọn trở về làm việc

Đến trưa, Tiến Dụng cũng tạm bớt khách, bèn lấy điện thoại để gọi cho Hậu

Tổng đài viên: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau

Tiến Dụng: Sao kì vậy ta? Chắc là điện thoại của Hậu hết pin. Vậy chắc gọi cho ông Chinh thôi 😩

Rồi Tiến Dụng gọi cho Chinh

Đức Chinh: Alo

Tiến Dụng: Anh Chinh hả? Em nè

Đức Chinh: Em nào, tao có nhiều em lắm. Lan, Cúc, Trúc, Huệ. Em là em nào? 😆

Tiến Dụng: 😑 Em là Dụng này

Đức Chinh: À, là em chồng 😆. Gọi tao có chuyện gì?

Tiến Dụng: Có Hậu ở đó không anh, cho em nói chuyện với Hậu một chút. Em điện mà không được

Đức Chinh: Hình như nó đi ra ngoài rồi. Đi cũng lâu rồi đấy

Tiến Dụng: 😳 Anh có biết Hậu đi đâu không?

Đức Chinh: Ai biết, lúc đi nó có vẻ hơi buồn lắm. Không biết thằng ôn dịch nào làm nó buồn nữa? 😆😆 Thằng đó còn trẻ, lỡ nó buồn quá mà đi thăm thủy cung luôn thì sao 😆😆

Tiến Dụng: 😳😳 Chết rồi

Nói rồi Tiến Dụng ngắt ngang máy rồi chạy ra khỏi cửa hàng

Văn Hậu: Ông Chinh, sao ông lại nói như vậy? 😫

Đức Chinh: Nói vậy nó mới xón ra quần 😆. Mày cứ yên tâm đi, tụi tao không làm gì quá đáng đâu

Tiến Dũng: Anh ủng hộ cách làm của Chinh 😁

Duy Mạnh: Lát nó mà có đến đây thì mày cứ bơ đẹp nó nha. Còn lại để tụi tao giải quyết 😝

Văn Hậu: Thôi thì trăm sự nhờ các anh 😞

Tiến Dụng chạy khắp nơi tìm Văn Hậu nhưng không thấy đâu. Dụng đến những chỗ mà hai người từng tới, rồi lại chạy về nhà Hậu luôn nhưng vẫn không kiếm được Hậu. Quá vã, Tiến Dụng chạy đến Sở cảnh sát. Chạy thẳng lên phòng của đội phòng chống tội phạm thực phẩm và mới trường, mở cửa ra thấy Hậu đang ngồi bên trong thì thở phào

Duy Mạnh: Ai cho mày lên đây vậy Dụng?

Tiến Dụng quay mặt lại, thì Duy Mạnh và Tiến Dũng đang ở phía sau

Tiến Dụng: Ơ ơ em chào hai anh

Tiến Dũng: Sở cảnh sát chứ không phải là cái chợ mà em muốn vào là vào, mời em ra ngoài

Tiến Dụng cũng ráng ngoái nhìn Văn Hậu, tai còn ráng lắng nghe bên trong

Văn Thanh: Mai vào chuyên án mới nghe bây. Kì này để thằng Hậu lập công nha

Văn Hậu: Trời ơi 😫, đi nằm vùng nữa

Văn Thanh: Mày bớt lười đi, tụi tao đang cố giúp mày này. Tối nay nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu

Tiến Dụng biết rằng tối nay là thời điểm thích hợp nhất để xin lỗi và bù đắp cho Hậu. Do đó cậu đã ngồi trên xe từ trưa đến chiều để đợi Hậu tan ca. Phía trên, Văn Hậu thấy thế thì rất thương Dụng, muốn đi xuống dưới nhưng bị các anh cản lại

Chiều đến, tan ca, Hậu, Chinh, Duy Mạnh và Tiến Dũng đi cùng nhau. Dụng rời khỏi xe

Tiến Dụng: Hậu

Văn Hậu: Ồ, ông Dụng. Ông đi đâu đây? 🤔

Tiến Dụng: Em hỏi anh có rảnh buổi chiều không? Và giờ thì anh rảnh rồi đây 😟

Văn Hậu: Ồ, nhưng mà ông báo trễ quá. Em tưởng ông bận nên giờ em đi với các anh rồi

Tiến Dụng: Anh có gọi cho em nhưng không được. Anh lại không thể vào Sở cảnh sát 😟

Văn Hậu: Điện thoại em vẫn bình thường mà. Em không nhận được cuộc điện thoại nào cả. Mà thôi, mấy anh đợi em rồi, em đi đây

Văn Hậu lên xe và cả 4 rời đi. Tiến Dụng cũng không chịu thua, cậu cũng chạy xe theo. Chạy đến một quán ăn, 4 người ngồi 1 góc, còn Tiến Dụng thì ngồi một góc xa

Văn Hậu: Bây giờ làm gì đây các anh?

Duy Mạnh: Cứ ăn cho no đi, lát 3 đứa tao rút cho nó tới 😆

Cả 4 bắt đầu ăn tối còn đằng xa, Tiến Dụng nuốt không nổi món ăn mà mình gọi. Sau khi ăn xong, Đức Chinh, Duy Mạnh và Tiến Dũng rời đi để Văn Hậu ngồi đó một mình. Tiến à dụng bắt được cơ hội liền đi đến đó ngay

Văn Hậu: Ồ, ông Dụng cũng ăn tối ở đây à?

Tiến Dụng: Không, anh đi theo em và các anh đấy

Văn Hậu: Theo em? 😳

Tiến Dụng nắm tay Hậu: Hậu, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh không nên cắm đầu vào công việc như vậy. Anh biết anh nói câu này nhiều lần lắm rồi nhưng anh không làm được. Anh rất xin lỗi. Hậu, cho anh xin một lần nữa thôi, anh sẽ thuê người, anh sẽ bỏ bớt công việc, anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn. Hậu, anh hứa đấy

Văn Hậu: Ông nói vậy thì em biết vậy

Tiến Dụng: Anh biết là em giận anh nên mới đi cùng các anh, anh rất xin lỗi Hậu. Hậu, tha lỗi cho anh nha Hậu

Văn Hậu: Em cũng không phải là người hẹp hòi, em sẽ cho ông một cơ hội nữa, nhưng ông phải giữ lời ông nói đó

Tiến Dụng: Anh cảm ơn, cảm ơn Hậu rất nhiều 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net