Liều lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nhìn qua chỗ của Minh Bình một chút. Thì Minh Bình bị trúng đạn ở tay, không nguy hiểm như Duy Mạnh, nhưng căn bản là vẫn phải xử lý lấy đạn ra để không bị nhiễm trùng và mất máu. Quá trình lấy đạn của Bình khá dễ dàng bởi chỉ cần thuốc tê và mổ nội soi thôi

Danh Trung đã đứng ở ngoài sẵn, Văn Toản và Việt Hưng sau khi đến bệnh viện thì cũng chạy đến chỗ Bình

Danh Trung: 😯 Anh Hưng, Toản, sao hai người biết mà tới đây?

Việt Hưng: Hải gọi cho anh Trường nên tụi anh mới biết

Văn Toản: Bình nó đâu rồi?

Danh Trung: Đang ở trong phòng lấy đạn ra

Văn Toản đi đến nhìn vào trong, thấy Bình một tay đang được các bác sĩ lấy đạn, tay còn lại đang lướt Facebook thì tạm yên tâm. Giờ Danh Trung tới công chuyện

Văn Toản: Trung

Danh Trung: 😟 Gì vậy Toản?

Văn Toản: Cậu là cái thể loại người yêu gì vậy?

Vừa nói Toản vừa vung tay về phía Trung. Trung hơi bất ngờ, nhưng với thân thủ là một cảnh sát, Trung đã đỡ được toàn bộ các cú đấm của Toản

Danh Trung: Cậu ... cậu làm gì vậy?

Văn Toản: Còn làm gì nữa à? Người yêu của nó mà chẳng bảo vệ được nó, cậu có thấy xứng đáng không?

Danh Trung: Tôi ... tôi

Văn Toản: Trong đầu của cậu lúc nào cũng chỉ có những suy nghĩ làm sao để giành nó cho riêng cậu, chứ cậu chưa bao giờ nghĩ là sẽ bảo vệ nó cả. Cậu ghen với tôi khi tôi với nó thân thiết, lo lắng cho nhau chứ gì? Cậu chỉ biết như thế thôi sao?

Danh Trung: Sao ... sao cậu biết?

Văn Toản: Sao tôi không biết được, nhìn cái cách cậu khó chịu khi tôi gắp thức ăn cho nó trong bữa tiệc gần nhất cũng đủ để chứng minh cậu có tính sở hữu cao, nhưng cậu lại cứ coi như thằng Bình như một món hàng mà cậu phải chiếm hữu được

Danh Trung: Tôi ... tôi ... Nhưng mà ... sao cậu lại nói như vậy? Cậu với Bình vẫn còn tình cảm đúng không?

Văn Toản: 😠 Tôi mà có dao trong tay, nhất định tôi sẽ đâm cậu ngay. Cậu không xứng đáng với thằng Bình khi lúc nào cũng ghen tuông bậy bạ, chấp niệm những thứ không đáng có. Chúng tôi là bạn thân, và nếu như cậu không tin nữa, thì tôi sẽ công khai người yêu của tôi luôn, người đó là anh Hưng đấy

Danh Trung: Thật ... thật sao? Sao tôi không biết?

Việt Hưng: Vì anh với Toản chưa công khai mà em 😁

Văn Toản: Bây giờ thôi vừa lòng cậu rồi chứ? Thiệt nhiều lúc tôi thấy tội cho nó, yêu phải đứa như cậu

Danh Trung: Nhưng mà ... Bình làm nhiệm vụ bí mật ... ngay cả tôi cũng không được biết ... làm sao tôi bảo vệ Bình được 😟

Văn Toản: Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do

Danh Trung: Nhưng tôi ...

Việt Hưng: 😁 Thôi thôi, anh em với nhau đừng căng thẳng thế. Bữa nay anh mới thấy được mặt khác của nhóc đấy, hoá ra nhóc không hiền như anh nghĩ 😌

Văn Toản: Em hiền mà 😭

Bác sĩ đi từ phòng phẫu thuật ra

Văn Toản: Bác sĩ, bạn của em sao rồi?

Bác sĩ: Không sao cả, chúng tôi đã lấy đầu đạn ra rồi, cũng đã xử lý vết thương xong. Nằm một chút rồi có thể về tự rửa vết thương mỗi ngày là được

Văn Toản: Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, không biết em có thể vào trong được không?

Bác sĩ: Đương nhiên là được rồi

Vừa dứt lời, Văn Toản đẩy cửa đi vào trong ngay

Minh Bình: 😟 Ngọn gió nào đưa mày đến đây?

Văn Toản: Cơn lốc xoáy chứ không phải cơn gió đâu 😠

Minh Bình: 😅 Bạn hiền ... mình à ...

Văn Toản: Mày muốn nói gì?

Minh Bình: 😬

Văn Toản: Tao thấy mày như cục nam châm vậy á. Dao hay đạn gì cũng khoái hút vô người mày hết

Minh Bình: 😅 Đâu phải tao bất cẩn đâu, do bên đó bắn ghê quá thôi

Văn Toản: Biện hộ lên toà mà nói 🙂

Minh Bình: 😬😬

Văn Toản: Nghỉ ngơi cho tốt đi, chừng nào khỏe lại tao sẽ nói hai thằng kia thịt mày

Minh Bình: Ơ ơ đừng mà 😖, ba đứa mày tha cho tao đi

Văn Toản: Bọn tao đã nói nghề này nguy hiểm lắm, mày đã muốn rồi tụi tao không cản được. Nói mày cẩn thận mà chưa đầy 2 năm mày đã bị 2 lần vào viện, mày thấy đáng bị thịt không?

Minh Bình: Thì cũng là nhiệm vụ thôi mà, tao đâu có muốn vô đây nằm đâu 😩

Văn Toản: Mày thì cứ tối ngày nhiệm vụ, còn bồ của mày thì chả bao giờ quan tâm bảo vệ mày. Tao nhìn hai đứa mày mà tao chán

Minh Bình: Mày đừng trách Trung. Đây là nhiệm vụ bí mật của tao, anh Lâm giao nên Trung không có biết đâu. Đến khi Trung tới, thấy tao như vậy cuống cuồng đưa tao vào đây đấy

Việt Hưng: Thôi mà nhóc, căng thế. Bình sao rồi em? 😁

Minh Bình: Dạ em bình thường ạ. Em đang lo cho anh Mạnh đây

Danh Trung: Bình đừng lo quá, anh Mạnh sẽ ổn thôi

Văn Toản: Thân mình không lo, cứ đi lo cho người khác

Minh Bình: 😞 Sao nay mày cay cú vơi tao vậy? Tao biết lỗi rồi mà

Việt Hưng: Nhóc này, thật là

Bình nằm thêm một chút nữa thì được về

Minh Bình: Giờ sao về đây? 🤔

Danh Trung: Để Trung nhắn cho anh Đức rồi mình đặt taxi về

Việt Hưng: Khỏi đặt taxi, anh chở hai đứa về 😁

Minh Bình: Cảm ơn anh Hưng 😍

Văn Toản: Bỏ cái mặt đó của mày khỏi anh Hưng ngay 😠

Việt Hưng: 😆 Ghen luôn cơ à. Thôi hai đứa chuẩn bị đi, anh nhắn cho anh Hải rồi tụi mình về

Xong đâu đó, Việt Hưng chở cả ba về

Văn Toản: Tay mày vậy rồi sao đi làm?

Minh Bình: Thì tao làm mấy việc lặt vặt thôi 😅

Văn Toản: Uhm, ráng làm những công việc cuối cùng đi, tay lành thì tới công chuyện với tụi tao

Minh Bình: 😭 Đừng mà Toản, ba đứa mày hợp lại sao tao chống nổi? Tao hứa lành tao bao bây một chầu

Danh Trung: Để Trung trả cho

Việt Hưng: 😁 Hai đứa có lòng thế rồi, sao nhóc cố chấp vậy 😁

Văn Toản: Em chỉ là không chấp nhận thằng Bình quá liều lĩnh thôi 😤

Minh Bình: 😅

Về đến nhà, sau khi bỏ Bình và Trung xuống, Việt Hưng đưa Toản về

Việt Hưng: Nhóc này

Văn Toản: Dạ anh Hưng

Việt Hưng: Anh thấy nhóc lo lắng cho Bình nhiều thật đấy, nhiều khi hơn cả anh luôn 😊

Văn Toản: 😟 Anh Hưng ghen hả? Nếu anh Hưng không thích, từ nay em không làm vậy nữa. Em hứa đấy 😞

Việt Hưng: 😆 Anh có nói là không thích đâu. Bình nó có đứa bạn như nhóc thật đáng đồng tiền bát gạo á nha, anh ghen là ghen tỵ với tình bạn của nhóc đó

Văn Toản: 😩 Em chỉ sợ anh Hưng không thích thôi. Mà em cũng xin lỗi anh Hưng nha, lúc nãy em lỡ nói với Trung chúng ta là một cặp rồi. Em chưa xin phép anh 😞

Việt Hưng: 😆 Không sao, anh chỉ hơi bất ngờ sao lúc đó nhóc lại trưởng thành đến thế cơ. Còn việc công khai thì anh nghĩ chắc cũng đến lúc công khai rồi, chứ đi vô chỗ làm mà cứ giấu giấu anh cũng thấy khó chịu

Văn Toản: Dạ anh Hưng 😁

P/s: Chúc mừng Minh Bình và Danh Trung được triệu tập lên U23 Việt Nam. Chúc cả 2 thành công 😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net