Sao lại là anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi dòng người lại quay cuồng với công việc và vụ điều tra số lượng lớn morphin cũng đã đến hồi chấm dứt. Sáng nay, tất cả họp để nghe chỉ đạo tác chiến

Văn Lâm: Các đồng chí, đã đến lúc chúng ta đưa vụ án này ra ánh sáng rồi. Theo các tài liệu thu thập được, chúng ta đã xác định được nơi tiêu thụ số lượng ma tuý được tổng hợp phi pháp này. Đó là công ty VD, nằm ở ngoại ô Sài Gòn. Theo điều tra, tối nay sẽ có một cuộc vận chuyển hàng lớn, tôi yêu cầu cả 3 lực lượng cũng mai phục, bắt trọn ổ để mở rộng điều tra

Cả đám:

Văn Lâm: Tối nay các đồng chí sẽ chia làm 2 hướng tấn công. Một hướng là... ấy chết, anh quên đem bản đồ qua đây rồi 😅😅. Chung, em đi lấy giùm anh nhé

Thành Chung: Dạ anh 😁

Thành Chung bước ra khỏi phòng họp

Tiến Dũng: Anh Lâm cố ý hả? Chứ có bao giờ anh quên như vậy đâu?

Văn Lâm: Uhm, anh không muốn cho Chung biết chuyện này. Bên đội Tiến Linh đã điều tra ra, công ty đó do Nguyễn Văn Đại làm giám đốc điều hành, mà mấy đứa cũng biết rồi đó, Văn Đại là người yêu của Chung. Anh sợ nó biết được sẽ suy sụp tinh thần

Đức Huy: Thế thì anh đừng để nó tham gia vào chuyên án này nữa

Văn Lâm: Anh nghĩ Chung sẽ không chịu đâu

Công Phượng: Em có thể dùng quyền đội trưởng để ép nó ở nhà

Văn Lâm: Chung nó là một người của công việc, là một đứa dám đương đầu và còn là thằng không biết sợ là gì. Phượng kỷ luật nó thì nó nhận, chứ nó quyết không vì sợ kỷ luật mà ở nhà đâu

Thái Quý: Nhưng dù gì đi nữa đến lúc nó biết được nó sẽ sốc lắm

Văn Lâm: Uhm, anh biết. Để một lát anh khuyên nó, nếu nó vẫn cố chấp muốn đi thì đành để thuận theo tự nhiên vậy

Văn Thanh: Tụi mình sẽ động viên nó vượt qua tình huống khó khăn này

Cả đám: Nhất trí

Thành Chung đem bản đồ vào, Văn Lâm chỉ huy bày mưu mai phục

Văn Lâm: Đó là toàn bộ kế hoạch, các đồng chí đã rõ hết chưa?

Cả đám: Báo cáo, rõ

Văn Lâm: Vậy cuộc họp kết thúc. Các đồng chí về nghỉ ngơi đi, đúng 9h tối các đồng chí có mặt ở đây để làm nhiệm vụ

Cả đám:

Văn Lâm: À Chung, tay của em như thế nào rồi?

Thành Chung: Dạ cũng đỡ rồi anh, lâu lâu thì hơi đau thôi

Văn Lâm: Đau nhiều thì ở nhà nghỉ ngơi đi em, chuyên án sau quay lại

Thành Chung: Dạ thôi ạ, đội cần em, nhiệm vụ cần em sao em nghỉ được

Đức Huy: Ai cần cái thứ như mày? 😒

Thành Chung: Anh Huy bớt cục súc với em đi 😣

Duy Mạnh: Anh Lâm nói đúng đấy, hay là mày nghỉ lần này đi, lần sau đi bắt tiếp thì mày lại đi

Thành Chung: Thôi mà, cho em đi đi, em ở nhà sẽ như con heo mất

Quang Hải: Chứ giờ không phải heo à? 😆😆

Thành Chung: Tao giã chết mẹ à 😤

Văn Lâm: Thôi, Chung đã muốn rồi thì không cản được đâu

Công Phượng nhướng mắt: 😳 Anh Lâm

Văn Lâm lắc đầu: Vậy thì tối nay cùng đi, mà nhớ là cố gắng không để bị thương không thể chữa đấy

Thành Chung đưa tay lên trán, chào: Báo cáo đồng chí, rõ 😁

Cả đám giải tán, còn Hải thì gọi tụi 97ers ở lại, bao gồm Tiến Linh, Hoàng Đức, Thái Quý, Đức Chinh

Đức Chinh: Gì vậy ông?

Quang Hải: Tui nghĩ thế nào nó cũng sốc. Tối nay xong tụi mình kéo nó đi đâu để an ủi nó đi

Tiến Linh: Tao chắc là nó không đi đâu

Hoàng Đức: Tao lại nghĩ là nó sẽ đi. Rủ nó đi nhậu đi, cho nó say đêm nay để quên chuyện này, tụi mình uống ít thôi có gì đưa nó về

Thái Quý: Nhất trí

Tối đến, cả đám tập trung làm nhiệm vụ. Xe đưa cả bọn đến đầu đường, rồi cả đám tủa ra theo kế hoạch. 11h45, một chiếc xe tải chạy vào, và hàng đã được chất lên xe. Nhóm của Tiến Linh tràn ra trước, chĩa súng

Tiến Linh: Đứng yên, các người đã bị bắt

Một tên bên kia: Có 4 đứa tụi bây thôi mà dám bắt tụi tao à. Anh em, lên

Cả đám xông lên, Linh nổ súng bắn vào chân một tên, rồi cả đám lao vào nhau đánh loạn xạ. Nhóm Phượng, nhóm Thanh cũng ra tiếp chiến. Đang đánh nhau, Thành Chung thấy thấp thoáng một bóng người đang cố chạy trốn thì liền đuổi theo. Với sức mạnh của cảnh sát cộng thêm tốc độ tốt nên chẳng mấy chốc Thành Chung đã khống chế được tên đó, còng tay hắn ra phía sau rồi chĩa súng vào đầu hắn

Thành Chung: Nằm im, để xem anh còn chạy được nữa không?

Văn Đại: Th...Thành Chung sao?

Thành Chung hoảng hốt, xoay người ấy nằm ngửa lại. Đúng thật là Văn Đại

Thành Chung: S...Sao lại là anh?

Văn Đại vì quá mệt nên không thể nói được. Còn Thành Chung, người đang bị đè lên lại chính là người yêu mình. Tâm trí của cậu bây giờ rối bời. Một mặt cậu muốn tháo còng để cho người ấy chạy, mặt khác cậu lại ngăn cản mình làm chuyện đó vì như thế là không công bằng, không chuyên nghiệp. Bất động một hồi lâu, cả đám chạy lại

Công Phượng: Giải tên này về đồn

Văn Thanh lại xốc Văn Đại lên giải đi. Thành Chung vẫn còn ngồi đó, cậu đã chết lặng mất rồi. Anh Lâm bảo cậu là cố gắng đừng để bị thương không thể chữa, bây giờ thì cậu hiểu rồi, vết thương không thể bị chữa lại là vết thương trong tâm hồn

Quang Hải: Mày đừng buồn nữa Chung. Mọi việc đều có cách giải quyết thôi. Mày không được gục ngã

Thành Chung: Hức...tao hiểu rồi...bây giờ tao hiểu rồi. Hức...anh Lâm...anh Huy...anh Mạnh...các anh đã cố ngăn tao...hức...ngăn tao vào tình huống này. Hức...nhưng mà tao không nghe...hức...là tao cố chấp...hức...tự tao làm tao bị thương mất rồi...Hức

Đức Chinh: Mày đừng khóc nữa mà. Con trai thanh niên mà khóc cái gì?

Thành Chung: Lỗi là do tao...hức...đáng lẽ lúc đó...hức...tao nên để ảnh đi *đấm xuống đất*...hức...chính tao...chính tao đã đẩy ảnh đến bước đường này...hức

Tiến Linh: Mày phải bình tĩnh, mày không có lỗi. Anh Đại làm sai, anh ấy cần phải bị trừng trị theo pháp luật, mày hiểu không?

Hoàng Đức: Linh, đừng nói nữa. Đi đi

Thái Quý: Đi. Mày đi với tụi tao. Anh em cùng khoá sẽ không bỏ mày lại. Đi

Cả đám đi đến một quán nhậu bình dân và gọi 1 két bia cùng đồ nhắm. Két vừa mới đem ra, Thành Chung đã nốc hết một chai, khui tiếp chai thứ 2 nốc tiếp

Cả bọn: Gì uống lẹ vậy trời?

Thành Chung vừa uống vừa khóc. Uống một hồi thì say quắc cần câu

Thành Chung: Anh Đại...anh Đại...em xin lỗi anh...Ực... Tụi bây, uống tiếp...ực...với tao. Một...hai...ba...vô

Một két bia 24 chai, 6 đứa uống thì vị chi mỗi đứa 4 chai đúng không? Nhưng không. Một mình Thành Chung uống 14 chai rồi, còn 5 đứa còn lại mỗi đứa 2 chai

Hoàng Đức: Nó say quá rồi, tính tiền rồi đưa nó về thôi

Thành Chung hét lên: SAI À?... ỰC...TAO SAI THẬT RỒI...ỰC...Hihi, uống tiếp nào các anh em

Cả đám cố hết sức đưa Thành Chung về trong tình trạng say mèm. Ai mượn bày ra cho giờ dọn, mày mà Thành Chung nó không ói đấy, không là ăn cho hết nghen 😅

Ps: Tình hình thì mình sẽ đăng truyện vào thứ 7 và chủ nhật nha, do hai ngày này mình rảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net