Sự thật thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù tối qua say xỉn đến đâu đi nữa thì sáng nay, lúc đồng hồ reo lên lúc 5h30 sáng, Thành Chung vẫn phải ngồi dậy để đi làm. Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đầu thì đau như búa bổ

Thành Chung: Ui, đau đầu quá. Tại sao mình lại về nhà được vậy? Mốt không uống nhiều nữa đâu

Chầm chậm đi vào nhà tắm đánh răng, tắm rửa rồi dẫn chiếc xe máy ra, đóng cửa lại rồi chạy đến chỗ làm. Trên đường đi Chung ghé vào mua một ổ bánh mì thịt rồi đi đến cơ quan. Ở chỗ làm hiện tại chỉ có Văn Lâm là vẫn đi làm sớm nhất thôi. Bước vào

Thành Chung: Em chào anh Lâm 😔

Văn Lâm: Uhm, chào Chung

Chung đi lại chỗ ngồi, quẳng chiếc cặp rồi nằm dài lên bàn. Lâm thấy thế liền đi lại ngồi kế bên

Văn Lâm: Hôm qua uống nhiều lắm hả em?

Thành Chung: Ơ sao anh Lâm biết? 😱

Văn Lâm: 😆😆 Còn mùi nè

Thành Chung: Sáng nay em ăn kẹo rồi mà 😖, em xin lỗi

Văn Lâm: Sao lại xin lỗi? Có vết thương trong lòng thì phải dùng cồn để sát trùng chứ

Thành Chung: Em xin lỗi. Lúc đó em đã không hiểu ý của anh, nếu không thì...

Văn Lâm: Không sao, chuyện gì đến cũng phải đến, tụi anh luôn bên cạnh em

Thành Chung: Em cảm ơn anh. Anh Lâm này, anh có nhiều kinh nghiệm hơn em, anh nghĩ anh Đại sẽ chịu mức án bao nhiêu năm?

Văn Lâm: Xét về hiện tại thì Đại đang là người trực tiếp sản xuất heroin, thì Chung cũng biết rồi đó. Nhưng nếu như, anh nói nếu như thôi nhé, Đại làm mà Đại không hề biết, hoặc là Đại bị lừa dối, bị ép buộc làm việc này thì anh nghĩ pháp luật sẽ khoan hồng

Thành Chung: Anh Lâm có quen luật sư giỏi không? Anh giới thiệu cho em với

Văn Lâm: Có, anh có quen một vài người. Anh sẽ nhờ họ, Chung cứ yên tâm

Thành Chung: Cảm ơn anh nhiều

Rồi cả đám cũng lác đác tới. Ai cũng ráng nói chuyện vui để động viên Chung. Một lúc sau

Tiến Linh: Em đi lấy lời khai đây

Thành Chung đứng dậy: Anh Lâm, cho phép em được đi lấy lời khai

Tiến Linh: Thôi, mày đang buồn, đừng đi

Thành Chung đi lại trước mặt Tiến Linh, gằn giọng: HÃY ĐỂ TAO ĐI

Tiến Linh: 😬😬

Quang Hải bám tay Đức Huy: 😬😬 Đáng sợ quá đi

Văn Lâm: Tôi chấp nhận cho đồng chí Chung thực hiện

Thành Chung:

Thành Chung bước đi

Hoàng Đức: Mày nên để nó tự đi giải quyết thì tốt hơn

Tiến Linh: Tao lo cho nó sẽ không gượng được

Minh Bình: Anh Linh yêu rồi hay sao mà rành thế? 😝😝

Tiến Linh: Ờ, yêu rồi đấy, được chưa anh 😒

Thái Quý: Má xéo sắc ghê 😯

Thành Chung đi đến phòng hỏi cung thì Văn Đại cũng đã được áp giải đến đó

Thành Chung: Đồng chí tháo còng đi, anh ấy sẽ không thể chạy trốn được đâu

Văn Đại được tháo còng

Văn Đại: Cảm ơn em

Thành Chung: Chào anh. Tôi hi vọng anh hợp tác điều tra, khai báo đúng sự thật để được khoan hồng trước pháp luật

Văn Đại: Chung à không phải là do...

Chung cắt ngang: Hiện tại anh là nghi phạm, còn tôi là cán bộ hỏi cung, tôi yêu cầu anh xưng hô cho đúng

Văn Đại: Vâng, thưa cán bộ

Thành Chung ngồi xuống, bắt đầu viết vào tờ khai mà lòng rưng rưng. Cậu không muốn ngồi đây chút nào. Cậu không muốn anh gọi cậu là cán bộ. Và hơn hết cậu không muốn hỏi cung người yêu của mình

Thành Chung: Họ tên của anh là gì?

Văn Đại: Thưa cán bộ, tôi tên Nguyễn Văn Đại

Thành Chung: Anh có biết vì sao chúng tôi tạm giam anh không?

Văn Đại: Anh thật sự không biết, Chung à, tin anh đi. Anh không biết thật mà

Thành Chung: Thế anh có biết thứ mà tối qua các anh vận chuyển là gì không?

Văn Đại: Biết, là codein. Anh có giấy phép sản xuất codein từ cục quản lý Dược mà

Thành Chung: Thế lúc sản xuất anh có thấy điều gì khác lạ không?

Văn Đại: Không, không có gì. À mà có, số lượng morphin mà cục quản lý dược giao cho anh dạo gần đây nhiều hơn. Với lại những mẻ sau này hiệu suất cao hơn hẳn những mẻ trước

Thành Chung: Ai là người giao số nguyên liệu đó cho anh?

Văn Đại: Là trợ lý của cục trưởng cục quản lý dược, Trần Minh Vương

Thành Chung: Anh có gì làm bằng chứng đã từng quan hệ với hắn không?

Văn Đại: Có, có hoá đơn nhận nguyên liệu anh vẫn còn giữ ở nhà

Thành Chung: Vậy được rồi. Tôi cũng đã hỏi cung xong, bây giờ anh sẽ được áp giải về trại tạm giam. Cảm ơn anh đã hợp tác

Văn Đại: Khoan đã, Thành Chung. Anh không hiểu, tại sao anh bị bắt chứ?

Thành Chung: Số hàng đó không phải là codein, mà là heroin

Văn Đại nghe xong, như sét đánh ngang tai, ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm đầu

Văn Đại: Không...không thể nào. Nếu biết là heroin, có giết anh anh cũng không làm. Chung à, tin anh đi Chung, anh không biết thật mà, Chung tin anh đi

Thành Chung: Anh đừng hoảng loạn, nếu anh không cố ý, chắc chắn pháp luật sẽ khoan hồng với anh

Văn Đại được đưa về khu tạm giam. Thành Chung trở về phòng làm việc

Công Phượng: Sao rồi Chung?

Thành Chung: Anh Lâm, anh Phượng, anh Đại không biết đã sản xuất heroin

Văn Thanh: Mày bình tĩnh, có gì từ từ nói

Thành Chung: Tên đã giao nguyên liệu cho anh Đại là Trần Minh Vương. Anh ấy còn giữ chứng cứ ở nhà. Anh ấy không biết là đã tổng hợp heroin, Vương nói với anh đây là quy trình sản xuất codein, đã được bộ Y Tế phê duyệt

Văn Lâm đứng dậy: Đồng chí Thanh, đội của đồng chí lập tức đến ngay nhà Văn Đại lấy tờ biên nhận về đây ngay. Có được nó, anh sẽ xin lệnh bắt khẩn cấp ngay

..........................................

Hai tháng sau cuộc điều tra, cuối cùng những kẻ thụ ác cũng đã phải đứng trước vành móng ngựa. Toà tuyên án như sau: Chủ mưu Nguyên cục trưởng cục quản lý dược Nguyễn Văn Quyết phạm tội lạm quyền làm trái chức trách, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma tuý, hình phạt chung thân. Trợ lý Trần Minh Vương can tội đồng phạm, tàng trữ vận chuyển chất ma tuý, hình phạt 20 năm tù.... Nguyễn Văn Đại, sản xuất trái phép chất ma tuý, nhưng trong quá trình điều tra đã thành thật khai báo, hợp tác, lại là do người khác xúi giục, dối gạt. Tuy nhiên, với hành vi tắc trách, không kiểm tra hàng hoá trước khi sản xuất, tuyên phạt 2 năm cải tạo không giam giữ

Toà tuyên án xong, bố mẹ Đại chạy lại cầm tay Chung

Mẹ Đại: Bác cảm ơn...bác cảm ơn con nhiều lắm...hức

Thành Chung: Dạ không có gì đâu ạ. Do ảnh chỉ vô tình phạm tội thôi, con không giúp được gì nhiều đâu ạ

Bố Đại: Bác cảm ơn con, thằng Đại nhà bác chắc làm con thất vọng lắm

Thành Chung: Dạ, nhưng mà tình cảm của con với anh Đại vẫn luôn như vậy, vẫn không thay đổi ạ. Con vẫn sẽ yêu anh Đại, nhưng ở một cảm xúc khác

Mẹ Đại: Bác hiểu rồi, bác hiểu tình cảm của hai đứa rồi. Bác không ngăn cản nữa đâu. Bác cảm ơn con rất nhiều

Thành Chung: Dạ không có gì ạ

Vài ngày sau, Văn Đại đang bị quản thúc tại gia. Sáng đó, Chung chạy xe tới, trên xe có treo một vài bịch đồ ăn. Đến nơi, Chung bấm chuông, Đại ra mở cửa

Văn Đại: Ơ, là em à? Em qua thăm anh hả?

Thành Chung: Đừng tưởng bở. Hôm nay đến lượt tôi đến giám sát anh, tôi chỉ đến vì nhiệm vụ thôi

Văn Đại thở dài: Haiz, vâng, tôi hiểu. Mời cán bộ vào nhà

Đi vào trong, Văn Đại lấy nước mời Chung

Thành Chung: Anh đang cải tạo không giam giữ nhưng không có nghĩa là anh không được ra ngoài. Sắp tới anh có tính đi làm ở đâu không?

Văn Đại: Anh không biết nữa

Thành Chung: Nhà máy của anh đã bị đình chỉ hoạt động vô thời hạn rồi, anh có biết không?

Văn Đại: Biết, anh có biết

Thành Chung: Uhm, vậy thì tốt rồi. Thôi tôi về. À, lúc nãy đi ngang chợ tôi thấy có ít thịt ngon, tôi mua qua cho anh đấy

Thành Chung bước đi, Văn Đại chạy theo nắm tay Chung

Văn Đại: Chung, nghe anh nói, em thật sự không còn yêu anh nữa sao? Bây giờ anh là một tên tội phạm, anh biết anh không xứng với em. Nhưng mà anh xin em, xin em đừng lạnh nhạt với anh như vậy nữa được không? Anh sẽ cải tạo tốt, anh sẽ làm lại cuộc đời mà

Thành Chung: Vậy sao? Vậy anh sẽ làm gì?

Văn Đại: Anh sẽ làm tất cả để được em tha thứ. Anh sẽ...anh sẽ không làm việc ở nhà máy nữa, anh sẽ về làm nhân viên cửa hàng cho em, như vậy được không?

Thành Chung: Nhân viên của tôi đã đủ, với lại tôi cũng không dám thuê anh. Bố mẹ anh mà biết được chắc chắn sẽ quậy cửa hàng của tôi đến mức dẹp tiệm luôn. Tôi ít tiền, chỉ trông chờ kiếm thêm từ cửa hàng đó, tôi không muốn mất nó

Văn Đại: Anh không cần em trả lương, anh làm không công cho em cũng được. Anh có thể làm bốc vác, lau dọn hay thậm chí là giữ cửa hàng cho em thôi cũng được. Anh có tiền, anh sẽ đầu tư mở rộng hệ thống cửa hàng cho em. Chung, hãy tin anh lần này đi, anh cầu xin em đó

Thành Chung: Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi không dám nhận

Văn Đại quỳ xuống, nước mắt rưng rưng: Chung, em tàn nhẫn với anh như vậy sao Chung? Từ trước đến nay, anh chưa từng quỳ xuống cầu xin ai bao giờ. Từ trước đến nay, anh chưa từng khóc trước mặt ai bao giờ. Là em, là em đó, anh đang quỳ đang khóc đang cầu xin em mà Chung. Em hãy cho anh cơ hội được làm lại người yêu của em được không?

Thành Chung vai cũng đang run lên: Thế anh có biết tôi đã tuyệt vọng như thế nào không? Khi tôi nhìn thấy anh, tôi đã không dám tin vào mắt mình. Anh có biết ngày đó, tôi đã khóc nhiều như thế nào không? Tôi đã rất thất vọng khi biết người yêu của mình phạm pháp. Anh có biết cảm giác đó...nó...nó đau đớn như thế nào không?

Nói rồi Thành Chung rồi bịch xuống đất, khóc như một đứa trẻ. Văn Đại thấy thế, liền tiến tới ôm Chung vào lòng. Chung vừa khóc vừa đẩy Đại ra, nhưng dù có bị đẩy, bị đánh đau như thế nào đi nữa, Đại vẫn ôm chặt Chung

Văn Đại: Anh xin lỗi, bây giờ anh chỉ biết nói lời xin lỗi thôi. Anh đã làm cho người yêu anh khóc là anh không tốt. Anh hứa từ nay sẽ không làm cho Chung khóc nữa đâu?

Thành Chung: Anh tránh ra đi...hức...cũng vì cái thói bất cẩn của anh...mà xém chút nữa anh đã đi tù rồi đó. Chỉ vì thói bất cẩn của anh...mà xém chút nữa...tôi đã mất đi người yêu của tôi rồi

Văn Đại: Anh xin lỗi, anh sẽ trả lại cho em một người yêu nguyên vẹn như cũ, anh hứa đấy

Thành Chung: Hức...những ngày tháng sắp tới...hức...tuy không khó khăn như trong tù...hức...nhưng mà...anh vẫn phải ráng cải tạo cho tốt đó

Văn Đại: Anh biết rồi, anh sẽ không phụ lòng Chung đã giúp đỡ anh đâu

Thành Chung: Nếu buồn quá...hức...thì cứ qua...hức...cửa hàng của tôi...không...của em....mà làm...hức...quản lý giúp em...

Văn Đại: Được rồi, anh hứa sẽ giúp em. Cảm ơn em đã tha lỗi cho anh

Thành Chung tách ra khỏi người Đại: Chưa đâu, tôi còn phải coi anh cải tạo thế nào cơ. Tôi về

Văn Đại: Chung, à không sao, anh chấp nhận được. Để anh dẫn xe cho em

Văn Đại dẫn xe cho Thành Chung

Thành Chung: Em về đó. Ráng ngoan ngoãn đi nhé, anh mà lại gây chuyện, em sẽ để anh mục xương ở trong tù luôn

Văn Đại: 😬😬😬 *Cảm ơn em, cảm ơn em đã cứu lấy cuộc đời anh. Anh nợ em nhiều lắm, anh sẽ bù đắp cho em, anh yêu em

P/s: Tui không viết ngược được, cứ cảm thấy tội cho các anh. Hơn nữa là cái tình huống này hơi dở nên các bác đọc thì thông cảm cho tui nghen 😁. Sắp tới sẽ là đường tát vào mặt nên các bác chuẩn bị tinh thần đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net