Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải ra một góc, gọi điện thoại cho Xuân Trường

Xuân Trường: Anh nghe em bé ơi 😁

Quang Hải: 😭 Em nhớ anh Trường quá ... ủa lộn anh Trường đang ở đâu?

Xuân Trường: Anh đang ăn tối với anh em trong viện. Cả đám vừa mới ăn xong, định đi cà phê. Em bé muốn đi chung không? 😁

Quang Hải: Dạ không 😭. Tụi em vừa trải qua một trận chiến ác liệt với giang hồ, thương binh vô số kể

Xuân Trường: Cái gì? 😳 Hải có sao không? Anh em có ai bị gì không?

Quang Hải: Dạ không sao, bị sơ sơ thôi. Có anh Mạnh bị trúng đạn đang cấp cứu. Anh Dũng đang nổi khùng với anh Lâm nè anh 😭

Xuân Trường: Thằng Mạnh bị thương á? Đang cấp cứu ở đâu? 😳

Quang Hải: Dạ đang ở Chợ Rẫy. Anh Trường qua đây liền đi, em nhớ anh ... nhầm anh Lâm cần anh khuyên anh Dũng 😭

Xuân Trường: Rồi rồi, anh qua liền, anh đi liền đây

Quang Hải: Dạ 😭

Xuân Trường ngắt máy

Quế Ngọc Hải: Sao, vợ sắp cưới gọi à? Định bỏ anh em mà đi phải không? 😆

Xuân Trường: Chuyện nghiêm trọng đây, anh Hải đừng giỡn nữa. Không biết vì công việc hay sao mà cả đám công an đụng độ với một đám giang hồ, giờ đang ở Chợ Rẫy kìa

Quế Ngọc Hải: 😱 Cái gì?

Việt Hưng: Có ... có ai bị sao không anh?

Xuân Trường: Anh nghe Hải nói là Mạnh đang cấp cứu thôi. Giờ anh chạy qua đó coi như thế nào, xin lỗi mọi người nhé

Tấn Tài: Anh Trường cho tụi em theo với

Văn Toản: Dạ đúng á, chứ tụi em nghe xong cũng đâu còn tâm trạng đi cà phê nữa 😟

Xuân Trường: Anh Hải lớn nhất ở đây, anh quyết đi

Quế Ngọc Hải: Quyết cái mẹ gì nữa mà quyết, đi lẹ

Nói rồi Hải chạy đi trước lấy xe hơi, nhưng cái chính là để tránh trả tiền ăn tối. Xuân Trường là người thanh toán và rồi cả bọn kéo vào Chợ Rẫy. Trên xe, Hồng Duy đứng ngồi không yên, lúc thì nhìn ra cửa sổ, lúc thì chắp tay như đang cầu nguyện, lúc thì lấy điện thoại ra như đang nhắn tin với ai đó

Tấn Sinh: Anh Duy, anh ổn chứ? 😟 Nhìn anh có vẻ lo lắng

Hồng Duy: Anh ổn, cảm ơn Sinh

Quế Ngọc Hải: Ổn thật không?

Hồng Duy: Em ổn thật mà

Quế Ngọc Hải: Tao cũng mong là ổn 😒

Đến nơi, cả đám đi vào khu cấp cứu

Xuân Trường: Chào mọi người

Quang Hải: Anh Trường đến rồi 😭

Quế Ngọc Hải: Mọi chuyện ổn hết chứ? Mạnh nó sao rồi?

Thành Chung: Vẫn đang cấp cứu anh Hải 😩

Trọng Đại: Lực lượng của mình còn ai bị thương nặng không?

Tiến Linh: Không, có thằng Bình bị thương ở tay, đang được xử lý sát trùng rồi

Văn Toản: 😱 Bạn em. Em đi coi tình hình của nó cái, có gì gọi cho em nha

Việt Hưng: Anh đi với nhóc

Tiến Linh: Uhm, mày đi coi có gì động viên nó nha. Tụi tao đợi tin anh Mạnh xong sẽ chạy qua với nó

Văn Toản và Việt Hưng rời đi

Quế Ngọc Hải: Nâm không có bị thương chứ?

Đặng Văn Lâm: Không đâu, Quế đừng lo. Có điều thằng Dũng nó đang không được bình tĩnh lắm

Công Phượng: Là lỗi của em. Do em sơ suất nên thằng Mạnh nó phải đỡ cho em phát đó. Không có nó chắc giờ ...

Xuân Trường: Tao tin không phải lỗi của mày. Những tình huống bất ngờ luôn hiện hữu và ập đến bất kỳ lúc nào, tụi tao cũng vậy thôi, không thể lường trước được hết

Quế Ngọc Hải: Thằng Trường nói đúng đấy nên mày đừng tự trách nữa. Để anh đi khuyên nó cho. Trường, đi với tao

Xuân Trường: OK. Hải đi với anh luôn nhé 😁

Quang Hải: Dạ 😁

Đặng Văn Lâm: Trông cậy vào ba người

Cả ba đi đến chỗ Tiến Dũng đang đứng, mắt nhìn về bầu trời đêm. Có lẽ đây là đêm mà Dũng không thể nào quên được

Xuân Trường: Dũng

Tiến Dũng nghe tiếng gọi thì nhận ra giọng Xuân Trường

Tiến Dũng: Ngọn gió nào đưa ông đến đây?

Quang Hải: Là em gọi anh Trường đến đó

Tiến Dũng: Đến làm gì?

Quế Ngọc Hải: Thằng này ngộ, anh em bị nạn mà tụi tao đứng ngoài được à 😤

Tiến Dũng: Có cả anh Hải nữa à? Người yêu của anh gián tiếp gây ra cho Mạnh như vậy đấy

Quế Ngọc Hải: Anh biết mày thương thằng Mạnh, nhưng chuyện đã lỡ như vậy có ai muốn đâu

Tiến Dũng: Uhm, có ai mà muốn chứ?

Xuân Trường: Tụi tôi biết tính ông rất cứng đầu và cố chấp, có khuyên thế nào cũng khó lay động ông. Tôi biết thằng Mạnh quan trọng với ông, nhưng ông không nên vì chuyện như vậy mà gây xích mích với anh em. Mọi người ai cũng lo lắng cho nó cả

Tiến Dũng: Sao không phải là tôi chứ? Sao cứ nhất định phải là Duy Mạnh?

Quang Hải: Anh Lâm chọn anh Mạnh phải là vì anh Mạnh phù hợp để làm công việc này. Em không nói anh Mạnh giỏi hơn nhưng anh Mạnh phù hợp hơn với vị trí đó

Tiến Dũng: Phù hợp để bây giờ nằm đó không biết sống chết ra sao à?

Quế Ngọc Hải: Đó là chuyện ngoài ý muốn và nó đã xảy ra rồi, bây giờ phải cầu nguyện cho nó được bình an kìa

Xuân Trường: Ông cứ như vậy thì chỉ càng làm cho mọi người lo lắng thêm thôi

Quang Hải: Anh Dũng, đừng như vậy nữa mà 😟

Tiến Dũng không nói gì nữa, tiếp tục nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm gì đó. Một lát sau

Tiến Dũng: Tôi sợ lắm ... sợ lắm ...

Xuân Trường: Ở đây ai cũng sợ hết Dũng à, ai cũng đang lo hết

Tiến Dũng: Lỡ có chuyện gì thì ...

Quế Ngọc Hải: Mày đừng có nói bậy, bỏ cái suy nghĩ đó đi

Quang Hải: Anh Mạnh sẽ không sao đâu anh Dũng 😟

Tiến Dũng: Cũng mong là như vậy

Xuân Trường: Thôi, chúng ta quay lại phòng cấp cứu cầu nguyện cho Mạnh nào

Cả 4 người quay lại phòng cấp cứu, Quế Ngọc Hải ra hiệu cho Văn Lâm biết đã thuyết phục thành công

Cửa phòng cấp cứu mở, điều dưỡng chạy ra đầy hớt hải

Điều dưỡng: Có ai ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net