[Chương 16: Về nhà]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em về đây"

"Tối rồi, ở lại đi. Đã hứa không làm gì là không làm gì mà. Mew Suppasit đây uy tín đàng hoàng chứ bộ"

"Thôi, có một bài post thôi mà đã bị nói lắm rồi, bị thêm bài nữa chết mất."

"Coi chừng ông kẹ bắt mất đó. Em hong sợ hả?"

"Đến anh mà em còn chẳng sợ, nói gì đến ông kẹ chứ"

"Về giờ này nguy hiểm lắm, ai bắt cóc thì sao? Lúc đó tốn tiền chuộc lắm."

"Thôi, ở lại đi mà" *Anh níu áo Gulf, giọng nũng nịu*

"Được rồi, ở lại ở lại. Không biết anh có bao nhiêu nhân cách nữa. Từ giảng viên, sang mãnh thú, giờ đến baby luôn rồi!"

*Hôn vào má Gulf*

"Thôi, đi ăn gì đi rồi ngủ. Em đói rồi!"

"Hay giờ qua nhà anh đi, nhà này không có đồ ăn đâu, chỉ có anh thôi"(Tự nhiên người ta hỏi đồ ăn cái anh lôi anh vào chi zẫy P'Mew😆?)

"Anh còn nhà nữa hả? Giàu thế!"

"Nhà bình thường thôi, bây giờ có đi không thì bảo?"

"Đi."

"Soạn đồ đi, rồi mình đi"

"Krub"

*Trên xe*

"Nhà anh có ai không nhỉ? Em đến có làm phiền người ta không?"

"Không đâu. Vợ ta mà ai dám nói phiền chứ?"

"Vợ cái đầu anh í."(Phát hiện có một em bé ngại rồi nha 😳😙)

*Bỗng anh nhớ đến giấc mộng đã trùng điệp hai lần*

"Em có buồn ngủ không? Sắp đến nhà rồi. Anh có chuyện cần nói với em"

"Cũng chưa buồn ngủ lắm đâu. Nhưng...chuyện gì?"

"Đến nơi anh sẽ nói!"

*5 phút sau*

"Vào nhà đi"

"Ô kê ô kê"

*Vào đến nhà*

"Wow! Nhà đẹp quá ta! Ngôi nhà bình thường của anh đây sao?"

"Bình thường thiệt mà"

"Với đôi mắt nhà nghề này thì nhà này không bình thường đâu."

"Có...có gì bất bình thường sao?"

"Có sự hiện diện của nhân vật không phải người trong ngôi nhà này!"

"Ai cơ?"*Mew khẽ run*

"Trong nhà có một thiên thần đó. Thiên thần này hết sức đáng yêu mang tên Gulf Kanawut đó!"

"Đâu? Thiên thần của anh đâu?"

"Đây nè. Trước mặt anh này!"

"Đâu ta?"*Anh ngó nghiêng, chọc bé Gulf*

"Hứ😤"(bé mèo Kana nhà ta dỗi rồi P'Mew ơi)

"Thôi, đi làm đồ ăn đi. Anh đói rồi!"
Cậu im lặng

"Xin lỗi vợ yêu, mình đi làm đồ ăn nè!"

"Vợ vợ cái đầu anh ấy" *Đá đít P'Mew*

"Được. Giỏi. Đi làm đồ ăn đi."

"Krub"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net