[Chương 22: Âm mưu bí ẩn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê thân xác mềm nhũn vào phòng, bỗng anh cười nhạt:

"Nếu kiếp trước ta không đến được với nhau, thì ở kiếp này, bằng mọi giá anh sẽ ở bên em."

Nói rồi, anh cầm kéo lên, toan đâm vào tim thì một lực mạnh ngăn cản lại.

"Anh điên à? Thằng Gulf nó chết cũng không yên với anh hả? Nó yêu anh, anh thì làm tổn thương bản thân mình như vậy. Anh nghĩ nó dưới suối vàng nó có hạnh phúc hay không hả?"

Mild lao vào đánh anh một hai phát, mong anh sẽ thức tỉnh.

"Ha...haha... Chỉ còn cách này tôi và em ấy mới có thể đến với nhau thôi. Cậu ngăn tôi lại làm gì? Để tôi chết đi!"

"Anh không lo được cho nó thì để tôi. Chứ đừng làm nó đau khổ thêm nữa."

Sau đó, hai người im lặng hồi lâu. Chấn tỉnh bản thân lại, P'Mew nói:

"Vậy, tôi sẽ cho em ấy ở cạnh nhà tôi!"

"Ừ...Tùy anh vậy!"

Lặng thinh, không khí lúc này như nơi non sâu. Lạnh lẽo mà hiu hắt....

"AAAAAAAA" *Hơi thở hối hả*

"Gulf...Gulf tỉnh rồi. Mild cậu đi gọi bác sĩ nhanh đi"

"P'Mew, P'Mew, anh đây rồi. Em tưởng rằng mình phải rời xa anh..."

"Bình tĩnh lại, có chuyện gì thì nói. Hai tuần qua anh lo lắm."

"P'Mew..."

Anh và cậu ôm nhau, truyền hơi như sưởi ấm trái tim đã lạnh giá suốt hai tuần qua.

"Ôm ấp gì giờ này zậy trời. Anh vui lòng tránh sang một bên để tôi còn kiểm tra bệnh tình!"

"Dạ...dạ bác sĩ"

"Ừ...Ổn đó. Bất động suốt hai tuần, hơi thở yếu, tim ngừng đập mà vẫn vực dậy sống được. Nghị lực ghê đấy! Rồi! Tôi trả người của cậu lại cho cậu đó. Muốn ôm gì thì ôm đi. Mà nhớ nè, cậu phải chăm sóc bệnh nhân cẩn thận vào đấy, tránh cho bệnh nhân gặp chuyện gì quá sốc!"

"Vâng!"

*Bác sĩ bước ra khỏi phòng*

"P'Mew, Mild, cảm ơn hai người đã chăm sóc."

"Mày cảm ơn tao làm gì, cảm ơn giảng viên kìa! Tao về đây, trả lại cuộc sống riêng tư cho hai vợ chồng nhà mày đấy!"

Nước mắt chảy ngược vào trong. Mild đã quyết định buông xuôi rồi. Có lẽ Mew Suppasit sẽ chăm sóc cậu tốt hơn Mild.

"Bé con à, anh tưởng anh đã để lạc mất em rồi chứ! Đừng xa anh một lần nào nữa nhé. Anh sợ lắm!"

"Vâng! Em cũng sợ lắm chứ. Hai tuần qua sống không yên ổn tí nào cả!"

"Anh hứa không để lạc em nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ bé con mà."

"Anh xin bác sĩ cho em xuất viện được không? Em muốn về nhà cơ" *Cậu bĩu môi, nũng nịu* (Tôi mà là P'Mew là tôi cắn cái má với cái môi Gulf rồi đóa trời🤭)

"Về nhà cũng được, nhưng là nhà anh"

"Sao zậy, em tự lo được mà"

"Lỡ mấy người bị gì bên đó rồi tôi biết làm sao đây?"

"Vâng ạ"

"Để anh đi gọi bác sĩ. Bé con nằm đó chờ anh nhé!"

*Ngoài cửa phòng bệnh*

"Chết tiệt. Nó vẫn chưa chết...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net