[Chương 29: Chuyện quá khứ (Phần 2)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, hoa nở rộ, chim vui đùa, cây nhảy múa hòa cùng vào nhau như một bản tấu nhạc. Chúng mang thanh âm sắc sảo mà nhẹ nhàng. Nơi chân núi thơ mộng, một nam nhân khoác lên mình bộ y phục màu đỏ của máu. Thứ màu sắc này tượng trưng cho sự nhiệt huyết, nồng cháy, niềm tự hào và một thứ tình yêu mãnh liệt. Cất bước, chàng ta cứ đi đi, lại lại như đón chờ một điều gì đấy. Bỗng...
"Huynh đợi ta lâu chứ?"
Một giọng nói dịu dàng cất lên, làm cho nam nhân cường tráng ấy đôi chút giật mình.
"Đi thôi kẻo trễ!"
Cậu dắt tay anh cùng băng qua những mỹ cảnh tuyệt sắc (ý chỉ cảnh đẹp), cùng thưởng thức hương vị hoa thơm, cùng trải qua đường dài biển rộng để đến được nơi họ bắt đầu.
"Huynh... Thấy cảnh vật nơi đây như thế nào?"
"Không giống nơi ta ở. Nơi đây mang một vẻ tươi vui hơn!"
"Thế nơi huynh sinh sống ra sao?"
"Ma phái-Nơi ta đứng đầu. Quỷ mị, u ám, tăm tối đều bao trùm phái này. Mọi người nơi đây ít khi giao tiếp, đa phần sẽ gửi tăm tư vào cây huê hoàn (tên mình tự đặt) rồi sau đó nhờ chim ưng mang đi. Có chuyện cấp bách, mọi người mới có dịp được gặp mặt. Hai mươi sáu tuổi-Một tuổi đời còn quá trẻ để ta có thể gánh trên vai một trọng trách lớn như vậy. Cô đơn, hiu quạnh, không ai bầu bạn trong chính tộc phái của mình. Đôi lúc, ta cũng muốn là một cá thể bình thường, sống cho qua đúng một ngày hạnh phúc."
"Huynh còn quá trẻ. Ta đây thì khỏe thôi rồi, phụ thân ta còn gánh vác trọng trách đó nên cũng chẳng sao."
Cậu vô tư nhưng những lời vừa rồi như xát muối vào tim anh. Cha của anh mất khi anh vừa mới lọt lòng. Một lần gọi ba-Điều anh không thể! Ký ức về ba-Điều anh không hề! Từ khi sinh ra, anh đã được định sẽ là người đứng đầu. Thật khổ thân cho một chàng trai trẻ...
"Đến rồi kìa!"

"Xin kính chào hai vị công tử. Chẳng hay quý danh người là gì? Hai người nơi chốn ở đâu?"
"Ta-Xuân Miêu. Ma phái!" *Giọng mạnh mẽ, chững chạc*
"Ta là Khánh Vịnh, sinh phái nhé!"
Anh mạnh mẽ, cứng nhắc bao nhiêu thì cậu lại dịu dàng, dễ chịu bấy nhiêu.
"Mời hai công tử vào diện kiến ngài Hưng Long!"
Dáng đi khoan thai bước vào, diện kiến chủ cuộc thi.
"Ta là Xuân Miêu"
"Ta là Khánh Vịnh"
"Hân hạnh được diện kiến ngài Hưng Long!"
"Ấy ấy, không cần phải quỳ. Đứng lên đi nào. Ở đây có rất nhiều người quy tụ từ nhiều phái khác nhau, hai người có thể làm quen với họ đấy!"
Cậu gật đầu. Đi tìm người của phái khác làm  quen, anh nơi đây thì ngắm nghía đủ điều. Từ tranh được điêu khắc từ một tấm gỗ xưa, đến chiếc bình đất đỏ quý hiếm,... Tất cả đều được anh soi xét kỹ càng.
"Đã đến giờ lành, mời mọi người vào chỗ để chúng ta bắt đầu!"
Nghe vậy, cậu hối hả chạy về phía chỗ ngồi. Nhưng do tà y phục quá dài khiến cậu vấp và ngã sóng soài. Một cánh tay to lớn đưa ra trước cậu...
"Nào, đứng lên!"
"Cảm ơn huynh"
Giọng nói ấm áp đó vừa cất lên đích thị là của chàng Xuân Miêu.
"Không sao chứ?"
"Ta ổn!"
Hai người lẳng lặng về chỗ ngồi. Lúc này, ai cũng đã ổn định hết, một giọng nói uy nghiêm mới vang lên.
"Chào mừng mọi người đến với cuộc thi thơ văn đối ẩm của ta👏. Bây giờ hai người ngồi cạnh nhau sẽ làm thơ chung có được không nào. Không cần phải quá xuất sắc đâu. Mục đích của ngày hôm nay là để giao lưu giữa các phái thôi. Bây giờ ta bắt đầu từ cặp Xuân Miêu và Khánh Vịnh nhé"
"Nhưng chủ đề gì thưa ngài?"
"Tự do. Không ràng buộc chủ đề"
Bỗng anh cất lời, cậu cũng đáp lại ngay lập tức.
(Bốn câu thơ sau là mình tự nghĩ ra nên có sai sót về vần mong mọi người bỏ qua nha.)
Điều đấy như nói lên rằng hai người họ là định mệnh an bài, như là của nhau.
"Chim hót vang trên đồi xanh mơn mởn
Gió chẳng ngừng đu đưa cùng lá cây"
"Dẫu một mai có thú hoang tàn bạo
Ta vẫn nguyện ở mãi mãi nơi đây!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net