[Chương 46: Mất đi điều quan trọng...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thầy à, thầy ở đây đợi em chút nhé?!"
"..."
Anh im lặng đến không nghe thấy tiếng thở, liếc mắt nhìn sang rồi thu liễm lại. Nhìn chầm chầm trực tiếp vào màn hình điện thoại, quyết định gọi điện cho em người yêu ở công ty:
"Anh về được chưa...?"
"Chưa mà. Sao anh nôn nóng quá vậy?"
"Tại anh muốn về với bé thôi mà ~~~"
"Hôm nay, anh còn nhõng nhẽo với em nữa sao?"
"Ưm ~ Nhưng mà... Bé muốn ăn hay uống gì không nào? Anh về rồi anh mua cho bé!?"
"Hmmm... Trà sữa thì sao?"
"Chốt đơn, chốt đơn luôn!"
Bên trong nhà vệ sinh, Anong nhấn nhấn vào tai nghe để nghe rõ nhưng gì máy nghe lén mà cô đã đặt trên bàn trước khi rời đi, cười nhếch mép thể hiện sự ác độc, mưu mô xỏa quyệt, nói một giọng nhẹ nhàng mà đầy hiểm ác:
"Trà sữa! Anh nhớ làm việc cho cẩn thận vào đấy. Nếu có sai sót gì, nếu bị phát hiện, cái mạng sống của anh có an toàn hay không... Thì tôi không chắc!"
"Dạ... Dạ"
"Nhớ, đem vào rồi, tìm mọi lý do để ở lại đó đến khi thuốc phát tán. Anh phải làm cho thân thể lẫn danh dự của thằng đó KHÔNG CÒN LẠI THỨ GÌ!!!"
"Vâng... Tôi biết rồi!"
Bỗng, có ai đó gõ cửa phòng cậu. Tiếng gõ cửa không nhanh cũng chẳng chậm. Tiếng gõ cửa cứ êm đềm mà nguy hiểm chết sâu...
Bước xuống mở cửa, cậu lễ phép hỏi:
"Dạ chào anh, anh đây là ai ạ?"

"Tôi là nhân viên bên tiệm trà sữa! Có một người tên Mew Suppasit đặt trà sữa và kêu ship đến cho một cậu trai tên Gulf Kanawut. Tôi không biết Gulf là ai nên đành hỏi mọi người ở dưới, mấy người đấy nói cậu trên đây nên tôi lên đây!"
"À dạ. Vậy đưa cho tôi trà sữa đi. Dạ tiền đây, thưa anh!"
"Ừm... Nhưng mà..."
Hắn ta toan nói điều gì, bỗng chuông điện thoại reo lên: Anong Vachiwut!
Đầu dây bên kia hằn học, khó chịu từng chữ một:
"ANH VỀ ĐÂY CHO TÔI! CÙNG TÔI ĐI KIẾM TÊN MEW SUPPASIT KIA LẠI! HẮN ĐÃ CHẠY MẤT!"
"Dạ được!"
Gulf thì hắn chưa kịp nói câu gì đó đã phải nghe điện thoại, cuộc hội thoại đã dừng, cậu mới hó hé lên tiếng, hỏi:
"Dạ anh tính nói gì. À mà... Tôi thấy anh quen quen, hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải!"
"Không đâu. Tôi về, thưa cậu!"
"Dạ chào anh"
Lạ lẫm, thắc mắc tiến về ghế làm việc của anh. Trên đôi tay đẹp như khuôn mẫu kia đang lắc lắc ly trà sữa béo ngậy, một tay lật xem vài sắp tài liệu trên bàn, chợt cậu thắc mắc:
"Lạ thật, anh ấy vừa hỏi ý kiến mình xong thì trà sữa đã được ship đến. Anh ấy đã đặt trước đó? Hay anh ấy nhìn thấu được tương lai?"
Cậu tuy suy nghĩ nhiều nhưng vẫn thưởng thức tiếp ly trà sữa thơm ngon.
Một chiếc xe hơi sang trọng và tinh tế như một cơn cuồn phong đang nổi trận mà ôm trọn mọi thứ do thiên nhiên kiến tạo vào lòng mình. Anh ngồi trên xe đang chạy nhanh nhất có thể. Cơ thể của anh ngày một nóng lên, sắc mặt biến đổi không ít, anh đột nhiên bực dọc, tự hỏi chính mình:
"Mày làm cái gì mà nóng thế vậy Mew? Mày nhớ em người yêu Gulf Kanawut đến phát điên hay sao?"
Băng băng tiến về trước như thể dù trời có sập xuống cũng không cản được anh.
Trong phòng làm việc, cậu đang uốn éo cơ thể, nóng bừng không kiểm soát được:
"Aww, nóng... Nóng quá. Đồ điều... Điều khiển đâu rồi...???"
Tay chân cậu mềm nhũng hết cả ra. Không đi tìm đồ điều khiển của máy điều hòa, cậu chọn cách tháo từng cúc áo của mình ra!!! Cậu nằm sãi lai trên ghế, không còn một chút sức lực dù chỉ là một!!!
Anh hừng hực tiến về phía phòng làm việc của mình, mở cửa ra... Bỗng một lực yếu ớt đặt lên người anh. Anh cũng thuận theo tự nhiên mà đáp lại...
"Bé con à, em ~ Hư quá. Không có anh ở đây, em lại cởi bỏ áo, em định... Câu dẫn anh sao?"
"Hừm... Đúng đấy ~"
Cậu cắn môi rồi nhào người đến, hôn môi anh mà ngấu nghiến quyết liệt.
Ẵm cậu, anh vừa thưởng thức vị trà sữa còn đọng lại trên đôi môi ngọt ngào, lại vừa bế cậu đi về phía bàn làm việc.
Đặt cậu ngồi trên bàn, tay anh bắt đầu kéo hai bên áo sơ mi xuống, lần mò khắp nơi trên thân thể ngọc ngà của cậu. Đôi tay này không yên vị mà dần dần tìm đến hai đầu ngực căng cứng kia, gẫy gẫy từng nhịp một, cộng với việc anh luồn đầu lưỡi mình vào trong cậu nữa, điều đấy làm cậu bất tri bất giác mà rên lên:
"Ưm ~ a~ Anh đừng... Đừng như thế!"
"Ưm~"
Quay sang cắn vào cổ cậu một phát rồi hít lấy hít để. Từng dấu hickey để lại trên người cậu thầm khẳng định chủ quyền!!!
Anh bắt đầu bế bồng cậu sang ghế sofa mà thưởng thức. Lột sạch quần áo của mình và cậu, anh nguy hiểm, nói:
"Bà xã của anh à... Có hơi đau nhé...!!!"
Nói xong, anh đưa cậu nhỏ của mình vào trong cậu. Từng nhịp chầm chậm, chầm chậm mà thúc về trước.
Cậu đau đớn, cắn môi để khống chế tiếng rên rỉ. Vì sao? Vì đây là công ty của anh! Để nhân viên biết được giám đốc của mình đang quan hệ tình dục với một người con trai khác tại công ty chẳng khác nào chính cậu lại làm mất hình tượng gương mẫu của anh với các nhân viên rồi.
Anh bóp chặt mông cậu, nói trong sự khoái cảm:
"Đừng khống chế nào bé con! Anh... Muốn nghe thấy tiếng em..."
Như được sự chấp thuận, cậu bắt đầu rên la tùy thích:
"Ưm ~ Pi Mew ~ Ông xã Mew Suppasit. Ưm~ a~ Nhanh hơn đi nào, ông xã của em à ~~"
Biết cậu đang dần thích nghi, anh đành làm theo lời yêu cầu.
Bỗng một cậu nhân viên đứng bên ngoài cửa, toan gõ cửa để báo cáo tình hình dự án. Nghe thấy trong phòng toàn những tiếng ân ái, tiếng rên rỉ trong sự sung sướng, tiếng da thịt va đập vào nhau, nhân viên này đành thu liễm lại ý định vừa rồi. Cậu này đành bỏ mặt mà rời đi.
Vừa xuống dưới, liền có mấy nhân viên khác đang đi về phía thang máy. Hắn cản lại, hỏi:
"Mấy anh chị tính đi đâu?"
"Lên phòng giám đốc báo cáo là dự án của chúng ta hoàn thành rồi!"
"Nghe lời tôi, đừng lên trên đó!"
"Tại sao? Xong rồi thì phải lên báo cáo chứ, đúng không nào!"
"Tùy mấy anh chị. Nhưng nếu có lên thì tốt nhất đừng có mở cửa, nếu không đừng trách tại sao tôi không nhắc nhở!"
Mấy nhân viên đó vẫn nhất quyết lên. Vừa đến cửa phòng, nghe thấy những tiếng hoan hỉ đó, mọi người đỏ mặt, đỏ tai mà đi xuống...
Sau chừng thời gian hoạt động, cậu bắt đầu có dấu hiệu:
"Ông xã a~ah... Em... Em sắp ra~"
"..."
Không đáp, anh nhanh chóng thúc mạnh vào điểm G của cậu. Và rồi... Cả hai cùng ra một lúc....
"Ưm~"
"Ah~"
Hai tiếng thỏa mãn vừa được thốt lên.
Sau đó, anh bế cậu đi vệ sinh lại.
Quá mệt mỏi, tay chân cậu mềm hết cả ra, đành phải để anh vệ sinh luôn cho mình vậy!
Nói cũng chẳng sai vào đâu được, bình thường, một người bị nhiễm xuân dược(*) đã hành người bạn tình mình cho lên vờ xuống ruộng rồi. Đằng này đây, cả anh và cậu đều bị nhiễm xuân dược(*) hết, nên việc cậu mệt đến đừ cả người cũng chẳng lạ!!!
(*)Xuân dược: Một loại thuốc kích dục.
Vệ sinh xong, anh mặc lại quần áo cho cậu, bế bồng đi về thẳng phòng nghỉ ngơi.
Đặt cậu xuống giường, đắp chăn lại kỷ càng, nhìn cậu cười thật tươi. Cậu vì quá mệt sau khi "tập thể dục, thể thao" nên đã ngủ thiếp đi một cách ngon lành mà không hay biết tự bao giờ. Đặt nhẹ đôi môi mềm lên tóc cậu một nụ hôn thật nồng thắm, anh nói khẽ rằng:
"Anh yêu em. Bà xã bé con~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net