[Chương 56: Dư âm đau đớn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting... Ting ting... Good morning. Wake up, please!!!"
Tiếng chuông báo thức inh ỏi bên tai.
Gương mặt cậu nhăn nhó, ngồi dậy khi thân người đang ê ẩm do tối hôm qua quá hăng máu với anh. Đôi tay bé nhỏ, xinh xinh chậm rãi mà tắt đi tiếng báo thức kỳ cục ấy.
Nhìn vào điện thoại, chỉ vừa điểm đến sáu giờ sáng thôi mà. Anh tính đi đâu sao? Trường cậu tận tám giờ ba mươi mới có chuông thông báo vào học cơ mà.
Nhìn người đàn ông đang ở trần, làm lộ ra thân hình cường tráng kia, ông xã cậu thật đẹp trai.
Vốn đang hơi tức vì bị đánh thức lúc sáng sớm, bỗng nhiên, khi nhìn gương mặt anh như thế đó, nó như đang dần dần cảm hóa được trái tim của cậu.
Trong giây phút thơ mộng của buổi sớm mai tinh khôi đấy, cậu tuyệt nhiên muốn mình trở thành một chú mèo ngoan ngoãn.
Dụi dụi vào lòng anh, tóc cậu vô tình lướt qua lòng ngực ấy, anh thấy hơi nhột nhột. Nhận biết được có một chú mèo nhõng nhẽo đang rút vào lòng mình, anh trở mình lại, ôm cậu một cái, thăm hỏi xã giao
"Bà xã, buổi sáng tốt lành. Hôm nay, sao em thức sớm vậy? Không mệt à...?"
Đặt nhẹ môi mềm lên nơi con tim của người giảng viên đang biết yêu kia, chụt chụt một cái rồi nở rộ một nụ cười ấm áp mà đáng yêu.
Ra chiều thắc mắc, cậu nhếch một bên chân mày lên, bĩu môi và rồi lại đặt câu nghi vấn:
"Em phải hỏi anh mới đúng đấy chứ? Anh tính đi đâu mà lại đặt báo thức sớm thế này? Trường chưa đến giờ cơ mà? Anh tính trốn vợ mình đi chơi đúng không hả anhhhhhhhh?"
Cười ôn nhu, anh quá đỗi cưng nựng bà xã trẻ con này rồi!!!
Môi cậu khẽ run như muốn thốt lên rằng "Vì em ghen ghen ghen ghen mà. Vì em đang yêu thôi thôi thôi mà. Vì em đang ghen ghen ghen ghen mà. Bởi vì em đã quá yêu anh, quá yêu anh"
Thấy cậu như muốn nói tiếp, anh quyết định đánh gãy ý nghĩ đó. Ngay lập tức, anh xoay đầu ngang lại, cắn nhẹ môi cậu một cái nhè nhẹ mà thắm thiết.
Bất ngờ ập đến, không ý thức được mình vừa bị tên sói gian manh này cắn, cậu hoảng hốt cả lên, hỏi đổng lại anh:
"Anh... Sao anh cắn em...?"
Gian manh, cười cười rồi anh đáp trả:
"Anh chỉ là đang thèm thuồng quả dâu tây này mà thôi. Lâu rồi, anh chưa được ăn dâu ấy nhỉ. Với cả... Dạo này dâu không được ngon, nên ăn tạm quả dâu tây chín mọng này vậy...!"
"Để em mua dâu cho anh nhá. Cắn em đau lắm đấy =(((("
"Em nói xem... Mỡ treo miệng mèo mà... Em nghĩ sao mèo không đớp khi miếng mỡ ngon lành đang trước mặt hắn chứ. Đúng không nào?"
Tinh thần trending trỗi dậy, cậu cười hề hề, đáp trả từng tiếng cho giống với hội bạn Gen Z:
"Anh là nhất. Nhất anh rồi. Anh thứ hai không ai chủ nhật luôn. Ông xã em Number 1, number 1, Number 1 👍👍👍"

Anh đẩy đẩy đầu cậu sang một bên, ngồi dậy lấy quần áo đi tắm.
Cậu vẫn hơi ứa trong lòng, hỏi lại vấn đề khiến bản thân nan giải:
"Anh lại toan đi đâu? Anh bỏ em đi chơi đúng 'khum' hả"
Nhận biết có người đang ghen rồi biến hóa thành mèo xù lông kia, anh không nhịn được cười, đáp lại:
"Vào trường để họp thôi. Còn một tháng nữa là vừa tròn ba mươi năm thành lập trường rồi mà. Chắc sẽ thảo luận một vài vấn đề ấy mà"
Thỏa mãn nhu cầu, cậu nhẹ nhàng thốt lên từng âm:
"Dạ - Vâng - Chồng - Yêu"
Lời đề nghị của anh thốt lên rằng:
"Đi tắm không? Sáng nay, em muốn dùng bữa sáng cùng gia đình anh chứ?"
"Dạ được ạ. Nhưng mà..."
"Hửm...? Có chuyện gì sao...?"
Hai ngón tay cậu đối lập nhau, ra chiều hơi khó nói. (Minh họa hình ảnh tay cậu bấy giờ "👉👈")
"Anh bế em vào nhà tắm được không? Em đi không được. Nhức hông, nhức chân, nhức toàn cả thân. Đi mà chồng yêu của em~"
Chiều chuộng, chạy lại bế bồng bé vợ của mình trên tay, anh trêu hoa tiếc ngọc, hỏi hỏi vài câu:
"Sao lại đau nhức thế này? Thân thể lại còn có những dấu ấn đỏ bầm thế kia. Em là đã... Đi đánh lộn với ai đấy, baby Gulf?"
Ngại ngần, chán ghét, cậu đáp trả ngược lại ngay:
"Hức, anh là người thừa biết câu trả lời mà. Đúng rồi, hôm qua em đi đánh lộn đấy!"
Sau đấy, cậu hơi ngừng đôi ba phút, ghé sát tai anh, tiếp lời:
"Nhưng mà là... Đánh lộn trên giường cùng với anh. Anh... Chắc hẳn cũng thích đánh nhau trên giường... Cùng em nhỉ?"
Nghi vấn, anh hỏi lại, miệng nở ý cười gian manh:
"Mới sáng sớm, hình như em cần vận động để tính táo đúng không bé con ~?"
Hoi sợ sệt, cậu thu mình lại, đánh nhẹ vào lưng anh mà không nói lời nào.
Biết cậu ngại, anh không ghẹo nữa.
Xả nước ấm vào bồn tắm, cởi quần áo cậu ra rồi cho cậu vào đấy trước.
Xong xuôi phần cậu, đến mình.
Anh bước vào bồn tắm cùng cậu. Mực nước dâng cao rồi hạ thấp, chúng cứ lênh đênh mà không biết số phận mình sẽ đi về chốn phương trời nào...
"Nước đủ ấm không...?"
"Ấm rồi anh ạ!"
Lấy một lượng sữa tắm vừa đủ, anh thoa khắp thân người cậu. Rất chịu hợp tác, cậu đứng lên cho anh dễ làm hơn.
Bỗng, anh nói một câu với giọng điệu thương hoa tiếc ngọc. Nhưng, nó lại vô tình làm cậu nghẹn cứng ở cổ họng mà không nói nên lời:
"Xin lỗi bé con nha ~ Em đau không? ~ Chắc hẳn anh hơi mạnh tay rồi, đúng không nào...?"
"Đau chứ ~ Anh không phải là hơi, mà là quá mạnh tay đấy nhá!"
"Ưm~ Sưng tấy hết cả lên rồi kìa ~"
"Tại anh hết đấy ~"
"Ừm. Anh hiểu rồi. Moaz"
Thơm má cậu một phát, xem như là quà đền bù.
Lau mình cho cậu xong, anh nhấc bỗng cậu trai nhỏ bé ấy lên trên tay, ra ngoài chọn quần áo.
Cậu giờ đây đang bị chiếc khăn tắm trùm lên cả người. Điều đó như khiến cậu nhỏ bé lại như một cậu nhóc năm tuổi vậy đấy. Đôi má phúng phính lại càng điểm tô rõ thêm nét trẻ con trong cậu.
Anh đã chọn trang phục cho mình xong xuôi, mặc vào hoàn chỉnh, tươm tất.
Cậu bỗng dưng thắc mắc, cất giọng hỏi:
"Còn em thì sao? Em cũng muốn đi học cơ."
"Vậy ngoan, đứng lên thay đồ rồi anh chở đi học"
"Nhưng mà... Quần áo hôm qua dơ rồi. Em bây giờ còn quần áo đâu. Chạy qua nhà mình lấy thì sợ anh trễ giờ. Chả nhẽ, em phải khỏa thân mà đi học sao...?"
"Ấy, chết mọe không, anh quên luôn việc đấy... Hay là, em mặc tạm áo sơ mi của anh đi, hết giờ học mình về nhà lấy đồ"
"Em về nhà mình luôn được không? Ở đây làm phiền bố mẹ anh lắm..." (👉👈)
"Ưm~ Chiều ý bà xã vậy"
Xoa đầu cậu, tay anh tùy ý làm mái tóc kia rối lên đôi phần.
Lướt lướt, chọn cho cậu một cái áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần tây đen.
"Cần anh mặc vào giúp luôn không...?"
"Không. Anh quay mặt ra chỗ khác đi, đồ biến thái!!!"
Vậy mà, anh cũng ngoan ngoãn nghe theo. Trong miệng anh lầm bầm câu hỏi:
"Có phải là chưa từng nhìn thấy đâu chứ? Ngại với chả ngần nữa"
"Anh ơi, xong rồi"
Quay lại, anh ra vẻ thèm muốn, liếm liếm môi:
"Úi dào, sexy quá cơ."
"Hứ, mình đi thôi anh"
"Cần anh bế không đấy...?"
"Không ạ. Bố mẹ ở dưới nhà, làm thế thì chẳng hay"
Đôi chim cu dắt tay nhau xuống nhà.
Đến trước mặt bố mẹ, anh xin phép:
"Chào bố mẹ, con xin phép đưa em nó về nhà luôn ạ"
"Dạ xin lỗi hai bác, con cũng ngại nên... Mong hai bác đừng để bụng ạ"
"Ấy ấy, không sao đâu con. Rảnh thì cứ ghé nhà bác chơi nhé!"
"Dạ"
"Vậy chào bố mẹ, con đi. Mình đi thôi em"
Cánh tay tựa nhẹ lên eo cậu, đi về trước. Cậu gật gật đầu, tỏ ý chào bố mẹ anh, rồi đi học.
Đợi hai đứa con mình ra khỏi nhà, bà Jong nói với ông Jong một câu rằng:
"Thằng bé đi khập khà khập khiễng luôn rồi. Thằng con trai nhà mình mạnh tay quá ông nhỉ...?"
GÓC NGOÀI LỀ
Á hự hự, mới xong deadline là soạn truyện liền cho mọi người nè. Cảm ơn cả nhà iu đã ủng hộ truyện đến giờ phút này nha❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net