[Chương 64: Ngày chủ nhật (Phần 4)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thanh niên không to con mấy nhưng lại rất cao ráo, da hơi ngăm ngăm còn mang theo vẻ ngoài điển trai lại được đóng kịch tình nhân cùng với một thiếu nữ xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn cùng làn da trắng hồng lung linh. Đó chẳng phải là quá thích hợp rồi hay sao...?
Thế nhưng, Arthit lại mang trên người ý kiến đôi phần lại trái chiều:
"Đây là kịch tình yêu nam nữ đấy! Tao chỉ sợ... Đưa cho tao với con Minon thì chúng tao sẽ biến từ kịch tình cảm trong sáng sang kịch giang hồ chợ búa, chém lộn lẫn nhau thôi..."
"Ừ má, chuẩn! Tao sợ tao với Arthit mà đóng thì chắc thành hài kịch quá má!!!"
Mọi người dần dần lấy hết mọi lý lẽ ra để thuyết phục hắn và cô:
"Haizz, vẻ ngoài tụi bây như vậy, diễn với nhau là rất thích hợp rồi!"
"Tạo hóa đã sắp đặt bây phải diễn 2 vai này đấy"
Gulf thêm vào vài câu cho bằng bạn bằng bè:
"Úi xời, là bây không làm được hay bây không muốn...?"
"Không. Tao cũng muốn diễn thử lắm, mà ngại thôi. Tao là con gái cơ mà...!!!"
"Mày yên tâm đi Minon, Arthit tao không có xem mày là con gái đâu mà lo xa ạ!"
Minon bắt đầu có hiện tượng nỗi đóa, toan chửi đổng cho Arthit nghe một vài câu thâm thúy.
Thấy vậy, cậu xua xua tay, nói chen vào để giảm bớt thế sự căng thẳng lúc này đây:
"Rồi, vậy chốt là 2 đứa bây diễn nhé! Kịch bản thì chúng ta từ từ rồi bàn. Chúng ta chỉ có 1 tháng, nên phải nghiêm túc đấy nhé"
"Ừ, tao biết rồi! Chỉ mong đến lúc diễn trực tiếp thì không còn ngại nữa thôi..."
"Mày cứ yên tâm, tao không dám làm gì mày đâu Minon ạ. Có khi diễn với tao xong, mày lại nhận ra được giới tính thật của bản thân rồi sao?!"
"Má mày!!!"

"Thôi thôi thôi,bây bớt đi. Lo mà nghĩ kịch bản đi kìa!"
Mild xung phong, ý kiến:
"Tao nghĩ, bây giờ mình soạn kịch bản luôn đi bây, đừng dài dòng nữa!!!"
Malee hỏi ngược lại nhằm bày tỏ quan điểm của bản thân:
"Sao mình không lựa chọn diễn viên trước ấy, bây nhể???"
Tên chủ chốt-Arthit từ đâu nhảy vào cuộc hội thoại, trả lời ngay:
"Bây giờ, chúng ta nên soạn kịch bản trước. Sau khi mình hoàn chỉnh cốt truyện chính rồi, ta mới đi đào sâu vào tâm lý nhân vật để hiểu rõ được tính cách nhân vật đấy ra sao. Từ tính cách và cách hành xử của nhân vật, ta đi lựa chọn người thủ vai thì sẽ ổn áp hơn đấy. Có được diễn viên rồi, còn lại mọi thứ sẽ hát hoặc nhảy gì đó. Tao nghĩ nên cho một đoạn hát ở cuối màn kịch của chúng ta đấy! Bây nghĩ sao về ý kiến này chứ...???"
Mọi người xung quanh bắt đầu suy ngẫm. Thấy hợp lý lắm, các sinh viên này đáp nhanh:
"Ổn lắm đấy!"
"Quả không hổ danh là chủ chốt phòng 1. Xuất sắc quá!"
"Danh bất hư truyền đấy vị huynh đài à!"
Cậu cũng vào khen lấy khen để Arthit vì đầu óc đấy:
"Đầu óc mày tốt lắm đấy, lại có tài hùng biện(*) nữa chứ. Tốt lắm đấy, cậu trai trẻ!!!"
(*)Hùng biện: Khả năng hùng biện (tiếng Latin eloquentia) là năng lực diễn thuyết trước công chúng sao cho trôi chảy, sinh động, trang nhã và đầy sức thuyết phục, thể hiện sức mạnh biểu cảm được bộc lộ qua vẻ đẹp của ngôn ngữ, nhờ đó mà thu hút và thuyết phục người nghe.
(Chúng ta quay lại với truyện thui nào cả nhà iu dấu😘)
Thật sự ngay bây giờ, Arthit chẳng biết lấy gì để che giấu đi sự ngượng ngùng này. Hắn đành phải xua tay rồi yêu cầu mọi người:
"Bây đừng khen nữa, tao biết tao giỏi rồi. Nào nào, bây giờ mỗi bên làm một kịch bản riêng được không? Sau đấy, ta đọc rồi kết hợp ý tưởng của 2 kịch bản lại thành 1 kịch bản, rồi đi đào sâu tâm lý nhân vật. Bây cứ làm đại khái thôi, nữa mình hẳn cho thêm nhiều tình tiết vào sau nhé!"
"Ô khề đại ca, Minon xin được thỉnh giáo!!!"
"Nhỏ này điên, lo làm đi mày!!!"
Song song với việc thảo luận kịch bản, mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau qua chiếc điện thoại của cậu.
Không gian đang được bao trùm bởi sự yên tĩnh vốn có của sự nghiêm túc cao độ, thì bỗng, chiếc điện thoại của cậu vang lên "ting ting" làm mọi người xung quanh có đôi chút giật mình.
Mild bị tiếng chuông thông báo làm cho giật bắn người, liền quay sang hỏi cậu:
"Ê Gulf, mày có thông báo tin nhắn kìa!!!"
Vì đang bận thảo luận kịch bản với nhóm của Arthit, cậu mới quyết định:
"Hey Mild, mày rảnh không? Check tin nhắn giúp tao được không vậy, Mild???"
Tay Mild từ từ vuốt tin nhắn xuống xem thì:
"Bà xã à, em xong chưa?"
"10 giờ rồi đấy nhé!!!"
"Khi nào mới chịu về đây hả?"
"Alo bé iu nghe rõ không ạ? Khi nào về báo anh nhé!!!"
"Nhớ đấy! Để anh ra đón bé về nhá!"
"Yêu bà xã nhiều lắm💕💕💕"
Biết rằng, chuyện này nói lớn không được, Mild quay qua rồi thì thầm vào tai cậu, thỏ thẻ, nói:
"Gulf Gulf, là tin nhắn từ ông xã yêu dấu của mày đấy! Cần tao trả lời lại giúp không???"
"Hả hả gì gì? Thôi để tao tự trả lời ảnh là được rồi. Mày soạn kịch bản trước đi nhé, tao reply(*) ảnh cái"
"Ừ ừ"
Xong xuôi, cậu thu điện thoại về phía mình, tay nhắn loạn xạ mà nhanh nhảu lắm:
"Dạ em đây!!!"
"Khi nào xong em gọi cho anh!"
"Nhưng mà... Chắc hơi lâu á, tại bọn em còn tính đi ăn nữa. Anh ở nhà ăn trước đi nhé, đừng dỗi em nha ông xã🥺❤👉👈"
Không lâu sau đó, anh reply(*) lại liền:
"Bé nhớ gọi anh nha chưa!? Để anh biết mà qua đón bé về!"
"Thoii em làm tiếp đi. Bái bai bà xã của anh👋"
"Dạ vâng, bái bai ông xã💕💕💕"
(*)Reply: Theo từ điển Anh - Việt, reply có nghĩa là "trả lời lại". "Reply" là một thuật ngữ được sử dụng nhiều trên Internet. Đặc biệt là các trang mạng xã hội và cụ thể hơn là Facebook. Nó có mục đích là trả lời và hồi đáp những chia sẻ nhận xét hay chỉ đơn giản là trả lời một câu hỏi trên thư điện tử cá nhân hay bất cứ một thông tin nào trên mạng xã hội.
(Có lẽ chúng ta lại đi hơi xa, quay về với diễn biến câu chuyện thui nào😘)
Tin nhắn của anh như một liều thuốc bổ, nó làm cậu tinh thần tốt hẳn lên! Mặt cậu tươi cười không che giấu.
Minon và Arthit lần lượt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang cậu, hỏi:
"Gulf à, mày bị gì vậy?"
"Có bị vấn đề gì quá shock (sốc) không vậy hả Gulf? Tao là con trai mà vẫn biết sợ đấy nhé!"
Cười cười, cậu đáp:
"Không có gì cả. Tụi mình soạn kịch bản tiếp thôi nào cả nhà"
Quay về với thực tại, mọi người dần tập trung hơn. Duy chỉ có Mild là người hiểu rõ sự tình gì, Mild tóm tắt rồi nói thỏ thẻ với lòng mình:
"Haizz ya, bởi con người có tình yêu nó khác quá. Giảng viên Mew, em không tin nhầm người rồi. Sự buông bỏ của em đổi lại là sự hạnh phúc của thằng Gulf, thật đáng đấy. Giảng viên Mew Suppasit à, em cảm ơn rất nhiều...!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net