[Chương 9: Lén lút theo dõi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Trên đường đi*

"Em thích ăn gì nè?"

"Chẳng phải anh đã đặt rồi sao?"

"Thì đặt rồi, hỏi xã giao thôi😆"

"Nhìn mặt em vui không😀?"

"Xin lỗi. Đừng giận nghen"

"Hứ😤"

P'Mew cười thầm

"Nhưng mà anh ơi, Gulf thấy như chúng ta đang bị theo dõi á"

"Không có đâu, chúng ta có là ai đâu mà theo dõi chứ. Em nghĩ xa quá rồi"

Nói xong anh kéo tay cậu để lên đùi mình.

"Anh làm gì vậy?"

"Em cứ thoải mái đi, đừng có ngại!"

Và rồi 2 người cứ nói chuyện suốt đường đi đến quán ăn.

"Mình vào thôi em!"

"Vâng"

*2 phút sau*

"Quý khách ăn gì ạ? Để tôi..."

"Ủa Mew?"

Anh phục vụ chưa kịp nói hết câu thì đã bị một thanh niên cắt ngang lời. Thanh niên ấy chính là Pill-Bạn thời cấp 3 của Mew

"Ủa Pill, quán này của mày hả, tao nhớ quán mày ở đường khác mà"

"Tao dời về đây để gần nhà hơn á mà"

"Ừ, buôn bán ổn không"

"Ổn. À mà em này là ai đấy? Ngon lắm đó? Người yêu mày hả?" *nói xong Pill nhìn qua Gulf*

*Gulf khẽ gật đầu chào*

"Không. Đây là bạn tao cũng là học sinh của tao. Mày đừng có chọc em nó nữa, em nó ngại"

"Được thôi. Nhưng mà ngon thật đấy"

"Đem thức ăn ra đi. Đứng đó nói nhảm hoài"

"Bạn anh nó giỡn thôi, đừng quan tâm nha"

Gulf không đáp

"Chúc quý khách ăn ngon miệng"

2 người vừa dùng bữa, vừa trò chuyện

"Em bị dính thức ăn ngoài môi rồi kìa"

*anh đưa tay lên phủi mảnh thức ăn dính trên môi cậu*

"Em tụi phủi được. Anh làm vậy em ngại lắm"

"Không sao, anh muốn chúng ta thân thiết hơn thôi" *Xoa đầu cậu*

"Ăn tiếp đi"

*15 phút sau*

"Em ăn xong chưa?"

"Dạ sắp xong rồi"

"Thế anh ra tính tiền trước nha"

"Pill, bao nhiêu tao gửi"

"Bạn bè lâu ngày gặp lại, tính tiền làm gì, xem như bữa này tao mời."

"Lấy tiền đi. Mày làm vậy tao ngại"

"Không phải ngại. Tao khao bữa này. À mà thằng nhóc đi chung với mày ngon lắm đó, mày không tính làm gì sao?"

"Tao là giảng viên mà, sao làm mấy chuyện đó được! Nãy giờ mày cứ nói về vấn đề này, hay là mày tính làm gì em nó?"

"Không đâu! Tao là người đàng hoàng mà!"

"Ừ, tao đi đây, cảm ơn mày rất nhiều"

"Rảnh thì qua quán tao ăn"

"Gulf ơi, mình đi thôi"

"Vâng"

2 người rời khỏi quán ăn.

"Haha. Lần này hai người nổi tiếng rồi đấy! Nhưng nổi tiếng nó luôn đi kèm với tai tiếng đấy cậu Gulf Kanawut và giảng viên Mew Suppasit à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net