Chương 5 - BÓNG MA KÝ TÚC XÁ NỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi bạn chung phòng thằng Vũ vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường với nó lúc tụi nó quay trở lại với khóa học quân sự. Thằng Mai vẫn là đứa bạn dễ gần và nói chuyện nhất trong phòng (sau thằng Khánh), thằng a trưởng Trần Anh Vũ vẫn là đứa có vẻ giang hồ, hơi thô lỗ nhưng có lúc thân thiện, hay giúp đỡ, thằng Võ, thằng Văn Baby, thằng Phan, thằng Ợ vẫn đem lại những niềm vui khác nhau tùy theo tính cách từng đứa. Nhờ có tụi nó mà thằng Vũ dần dần quen với cuộc sống nội trú, có được sự giúp đỡ cần thiết, cũng như những điểm tựa tinh thần.

Cuối tuần này là sẽ thi hai học phần nên tụi nó cố gắng hết sức để coi sách, ráng nhồi được bao nhiêu thì nhồi. Dự báo là sẽ thi lý thuyết chính trị và thi thực hành ráp súng. Ráp súng thì tụi nó không lo lắng nhiều lắm, tụi nó đã được học qua ở cấp ba và bữa đầu được học tụi nó cũng làm khá tốt rồi. Còn lại lý thuyết... không biết tụi bạn học ngoại trú kiếm được đâu ra mớ đề cương câu hỏi dài thoòng tóm tắt nội dung, cùng với một số câu hỏi thường ra nhất. Riêng thằng Vũ thì tìm thấy vài xấp giấy in đầy "bí kíp" ở đầu giường vào ngày đầu tiên nhận phòng. Nhiều đứa vẫn nghiêm túc mở sách ra "nhồi nhét" giống như hồi phổ thông nhồi Văn, Sử, Địa.

Thằng Vũ thì ít khi đụng đến sách, mà hễ ngó vô thì lại thấy có một số ký hiệu dùng sai hoặc là những câu văn dùng từ khó hiểu, tối nghĩa, thậm chí đôi lúc nghe hết sức buồn cười. Hài hước nhất là cụm từ "số (người) có chồng làm gái mại dâm", khiến tụi nó không hiểu ý câu nói muốn nói gì. Lúc thằng Vũ chỉ lần lượt cho mấy đứa trong lớp coi, tụi nó lần lượt thay nhau cười sặc sụa không thành tiếng, làm cho thầy giáo ở trên kia ngơ ngác quay xuống không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Càng gần đến ngày thi kết thúc hai học phần thì tụi nó lại càng khăng khít với nhau nhiều hơn, và đó là điều mà thằng Vũ cảm thấy khác với những lần quen bạn bè mới trước đây. Có lẽ khi phải cùng nhau trải qua những vấn đề về ăn ở thì mối dây liên kết giữa tụi nó lại càng chặt chẽ. Tụi nó hỗ trợ nhau nhiều, về chuyện xà bông giặt đồ, xà bông tắm, điện đóm, ổ sạc pin điện thoại, móc áo, nước uống, đồ ăn... Có lẽ gắn kết nhất chính là chuyện đem cơm mua từ ngoài vào ăn, cho cả đám nội trú lẫn ngoại trú. Thằng Vũ và thằng Khánh thì không có gan làm chuyện đó, nhưng nhìn những đứa khác nhận trách nhiệm làm, đi ghi tên đăng ký và thu tiền, rồi khi ăn nghe kể lại chuyện trốn mấy thầy quản lý,... đủ thấy có cảm giác nể phục và quý mến.

Khoảng giữa tuần, có mấy anh chị khóa trên đến trung tâm vào ban đêm để sinh hoạt, vui chơi với sinh viên mới. Hôm sinh hoạt đầu khóa là đã thấy ca hát và giới thiệu rầm rộ rồi, nhưng kỳ này mới có thời gian rộng rãi và thoải mái. Phần nhiều là phổ biến cũng như rủ rê tham gia vào các câu lạc bộ, hội đoàn, cũng như chia sẻ về kinh nghiệm học tập, làm việc, sinh hoạt. Và đám sinh viên tận dụng những dịp này để đi lang thang khắp nơi trong khuôn viên trung tâm, hóng gió, chạy giỡn, tán dóc, bên cạnh việc ghi tên vào những câu lạc bộ nghe có vẻ hấp dẫn. Thằng Khánh mặc dù là sinh viên bên Nhân văn nhưng cũng ham hố ghi tên vô câu lạc bộ tiếng Anh của trường Tự nhiên; lúc ghi tên đăng ký vào phiếu, anh chàng điền mã số sinh viên kèm theo mớ chữ viết tắt KHXHNV tỉnh bơ như không có chuyện gì. Lúc nó ghi xong, thằng Vũ và nó cười sặc sụa với nhau.

"Ông ghi danh vô câu lạc bộ văn nghệ trường ông à?" Thằng Khánh hỏi lúc tụi nó đi ra khỏi một phòng học trong nhà điều hành, nơi các anh chị sinh viên phổ biến về câu lạc bộ Điện tử.

"Ừ, vô đó để có dịp hát hò thử xem." Thằng Vũ nói. "Ông có vô câu lạc bộ tiếng Anh của Nhân văn không?"

"Có chứ. Ghi bên kia kiểu như chơi khăm cho vui chứ không ai khùng tự dưng chui vô trường khác đâu."

"Anh có gan chui vô phòng ký túc xá toàn dân Tự nhiên để ở rồi còn gì?" Thằng Vũ bảo.

"Cái đó khác ba." Thằng Khánh đính chính. "Chuyện đó chuyện ăn ở, mà lúc đó không còn chốn nương thân nữa rồi."

Có tiếng ồn ào náo nhiệt sau lưng tụi nó, những giọng nói quen thuộc báo hiệu cho tụi nó biết tụi bạn chung phòng đang tiến tới. Chắc là tụi nó vừa đi sinh hoạt cùng với câu lạc bộ Lý luận Sáng tạo ra. Thằng Võ gọi:

"Khánh! Tám!"

Hai đứa quay lại. Mặt thằng Võ có vẻ hớn hở:

"Đang định qua bên nhà E, tụi bây đi chung không?"

"Bên ký túc xá nữ hả?" Thằng Vũ hỏi.

"Chứ đâu nữa? Mày ở đây mấy ngày rồi?" Thằng Võ nói, vẻ châm chọc.

Thằng Văn bảo:

"Thằng nào còn đang ế thì tận dụng cơ hội đi, biết đâu được đổi đời thì sao?"

"Tao hết ế rồi, mà thích đi chơi cho vui được hông?" Thằng Khánh hỏi.

"Thoải mái đi!" Thằng a trưởng nói.

Vậy là tụi nó đi, thằng Khánh cũng ham vui tháp tùng. Theo như thằng Vũ biết thì giờ này đứa nào đã có cặp có đôi thì đều đang thưởng ngoạn khung cảnh đêm lãng mạn dưới sân, hoặc gần bờ hồ, ở các ghế đá và bậc tam cấp. Nó thấy Thằng Khánh với nhỏ Thy bữa giờ cũng đôi lần hẹn nhau đi dạo, có lúc con nhỏ qua bên phòng nó kiếm, thành ra tụi chung phòng D205 đều biết hết. Hôm nay thì chắc là nhỏ Thy xuống căn tin ăn chè với đám con gái chung phòng rồi, mà thằng Vũ nghĩ con nhỏ cũng chẳng để ý ba cái chuyện vớ vẩn đó.

Lúc tụi nó đặt chân lên lầu một thì các phòng ký túc xá nữ hầu hết đóng cửa cả rồi, chắc là có chuyện riêng tư hoặc là những người còn lại không muốn bị quấy rầy, dám chừng đang ôn bài để cuối tuần thi. Những đứa đang đứng ngoài hành lang hóng gió thì trò chuyện hào hứng, khi thấy tụi con trai đi lên cầu thang, tụi nó dòm chằm chằm như sinh vật lạ. Những lúc đó tụi nó thường giả bộ tỉnh bơ, nhưng khi bọn con gái quay đi thì những đứa như thằng a trưởng, thằng Bảy, thằng Văn quay sang nhìn lén, ánh mắt lộ rõ cái vẻ gì đó không thể coi là nghiêm túc được.

Và lên tới lầu hai thì bọn nó chẳng dè dặt gì nữa, giả bộ đi dọc theo các phòng ký túc xá để có dịp nhìn ngắm. Chỉ có thằng Khánh và thằng Vũ là còn lần khân ở hành lang đầu cầu thang, không dám đi theo, chỉ sợ bị nghĩ này nọ hoặc phải vô tình nhìn thấy những chuyện không nên nhìn thấy.

"Lên lầu trên chơi thử không?" Thằng Khánh bảo.

"Cũng được, mà trên đó hình như đâu có phòng nào có người ở?"

"Chẳng sao. Đi dạo trong hành lang vắng yên tĩnh cũng hay."

Thằng Khánh nói, rồi thằng Vũ gật đầu đồng ý. Tụi nó rủ nhau đi lên.

Hành lang tối om om. Vì không có người ở nên cũng chẳng ai mở đèn làm gì. Đối với những cặp đôi thích hú hí riêng tư thì đây chắc hẳn là một nơi lý tưởng. Dù vậy, lúc này có vẻ như chỉ có thằng Khánh và thằng Vũ là có mặt ở lầu ba, và chẳng đứa nào có ý niệm gì về mục đích của tụi nó khi đứng đây. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, tiếng ồn ào náo nhiệt của đám sinh viên chơi bời hát hò dưới sân cũng giống như vọng lại từ cõi xa xôi nào đó.

"Không biết có phòng nào còn mở cửa không ha?" Thằng Vũ thắc mắc khi tụi nó bước đi dọc theo hành lang. Có vẻ như các phòng đều khóa hết rồi, hai cửa sổ ở hai bên cửa vào cũng đều được đóng lại.

"Tui tự hỏi không biết có ai từng ở tầng này chưa." Thằng Khánh bảo. Tụi nó lấy điện thoại, mở đèn lên, soi rõ đường đi. Lối đi hơi dơ và bụi bặm, thỉnh thoảng có một hai con gián chạy lướt qua dưới chân hai đứa.

"Chắc là có, tại đợt này ít người ở nội trú." Thằng Vũ nói. "Có bao nhiêu tập trung hết sang hai dãy nhà A và B rồi."

Nó tò mò cầm thử vào một cái ổ khóa. Cái ổ cũng bụi bặm kinh khủng, va đập nhẹ vô cánh cửa gây âm thanh vang vọng khắp hành lang vắng. Hầu như mọi căn phòng trên tầng này đều khóa lại như vậy.

"Chắc tụi mình nên đi xuống." Thằng Khánh nói. "Tui bắt đầu thấy hơi ớn lạnh rồi."

"Ừ, trên này chẳng có gì hết." Thằng Vũ bảo, rồi nó theo chân thằng Khánh đến đầu cầu thang.

Nó chỉ vừa bước chân xuống bậc đầu tiên, trước khi có âm thanh vang lên khiến nó khựng lại.

Thoạt đầu nó nghĩ là nó tưởng tượng ra, hoặc là tiếng nhạc phát ra từ các phòng ở tầng dưới, nhưng không phải như vậy. Âm thanh vọng lại từ dãy hành lang tối, từ từ nghe rõ dần, và nó nhận ra đó là tiếng đàn piano, nghe du dương êm tai, nhưng hơi ơn ớn.

"Ông đi đâu đó Vũ?"

Thằng Khánh gọi khi không thấy thằng bạn đi cùng với mình. Thằng Vũ trở lại hành lang lầu ba, đi bộ thật nhanh dọc theo lối đi, lấy điện thoại ra soi rõ các cửa phòng. Tiếng bước chân vội vã thằng Khánh chạy theo sau nghe vang vang khắp cả tầng lầu, khiến thằng Vũ càng thêm hồi hộp. Nó bảo thằng Khánh:

"Ông đi nhẹ chân lại đi, tui chả nghe gì cả."

"Nghe gì mới được?" Thằng Khánh thắc mắc.

"Tiếng đàn." Nó đáp. "Tui nghe có tiếng đàn trên này."

"Không chừng âm thanh ở lầu dưới..."

"Suỵt!"

Thằng Vũ nạt thằng Khánh, không gian lại yên lặng một cách đáng sợ, nhường chỗ lại cho tiếng đàn piano thánh thót, ngân lên một giai điệu nhẹ nhàng, đầy buồn thương, man mác. Dù vậy, nó chỉ cảm thấy lạnh sống lưng khi cố đưa đẩy trí óc của mình trở về gần với thực tế một chút. Nó không nghĩ là các thầy cán bộ lại bố trí một cây đàn piano ở một căn phòng nào đó trên lầu này, và cũng hiếm có ai có thể bén mảng lên đây chơi đàn nếu thực sự có một cây. Nó cũng loại bỏ khả năng có ai mở nhạc để nghe trên này, bởi vì âm thanh tiếng đàn nghe không có vẻ là từ một cái loa hay một thiết bị di động nào phát ra. Tiếng đàn nghe vang vọng từ một cây đàn piano thực sự, do người chơi đàng hoàng!

"Tiếng đàn phát ra từ cuối hành lang." Thằng Khánh thì thầm. "Chắc là ở căn phòng cuối cùng đó."

Tụi nó thì đang đứng ở giữa hành lang. Nghe thằng Khánh bảo, thằng Vũ bước tới trước. Bước chân của nó bây giờ chậm chạp hơn, từ tốn hơn, cái tay nó run run cầm cái điện thoại soi đèn về phía hai cánh cửa cuối hành lang, khiến ánh sáng chạy qua chạy lại liên tục quanh căn phòng đó. Giữa hai cánh cửa có một ổ khóa.

Tụi nó tiến càng lúc càng gần tới căn phòng đó. Tụi nó đã đi qua đầu cầu thang bên trái dãy nhà ký túc xá lầu ba. Căn phòng cuối cùng cũng giống hệt như mọi căn phòng mà tụi nó đã đi qua: cửa vào khóa chặt, cửa sổ gập ở hai bên đóng kín hết, và tuyệt nhiên im lặng không có một tiếng đàn nào phát ra nữa. Âm thanh bí ẩn đó đã dừng từ lúc nào không biết.

Tiếng cót két khe khẽ, khắp sống lưng thằng Vũ như có dòng điện chạy qua, tim nó đập thình thịch khiến nó thấy khó thở. Nó cảm nhận được cả hơi thở của thằng Khánh ở ngay sau lưng. Không một đứa nào dám quay lại phía sau, nơi tiếng cọt kẹt vọng ra càng lúc càng lớn, và chấm dứt bằng một tiếng cạch của hai cái cửa va vào tường. Thằng Vũ từ từ quay lại, người nó run như cầy sấy, trong đầu nó mường tượng ra một cái bóng áo trắng, tóc dài chấm đất, hai tròng mắt trắng dã có mấy đường mạch máu đỏ lòm đang chờ đợi nó ngay cửa phòng, hoặc tệ hơn: đứng sát thằng Khánh!

Cái đèn pin từ điện thoại của hai đứa chiếu vào căn phòng phía sau lưng.

Căn phòng ngủ hoàn toàn vô hại, cánh cửa phòng đã mở toang ra để lộ mọi thứ bên trong. Trông căn phòng cũng bình thường như những căn phòng ngủ khác trong các dãy nhà ký túc xá, có điều không có người nào cả, cũng không có đèn sáng hay quạt quay. Thằng Khánh soi đèn xem xét sơ sơ bên ngoài, trong khi thằng Vũ vói tay vào mò mẫm cái công tắc đèn trên bức tường kế lối đi. Nó không dám bước vô trong phòng.

Nó mò được cái công tắc. Nó bật lên bật xuống nhiều lần, nhưng đèn không sáng.

"AAA!!!!"

"ÁÁÁ!!! Có ma!"

Thằng Khánh với thằng Vũ giật bắn mình, la lên inh ỏi. Tụi nó chạy ra đầu cầu thang, lấy đèn chiếu sáng đường đi. Và kia, hiện ra trước mặt tụi nó là bóng dáng mờ mờ nhưng rất quen thuộc của thằng Võ, đi theo sau là tướng người cao nhòng kềnh càng của thằng Văn, cả hai đều cầm điện thoại chiếu đèn.

"Ủa, tụi bay hả?" Thằng Võ bảo.

"Làm tưởng ma." Thằng Văn nói. Cả hai bước lên lầu, và tháp tùng là đám thằng Bảy, thằng a trưởng, thằng Ợ và thằng Phan. Tiếng bước chân tụi nó vang vọng khắp nơi.

"Mò lên trên này làm gì vậy?" Thằng a trưởng hỏi. "Định đi kiếm ma thật à?"

"Có ma thật hả?" Thằng Khánh lo lắng hỏi.

"Ừ, bữa đi sinh hoạt nghe mấy ông năm trên kể trên này có ma." Thằng Võ kể. "Mấy phòng trên này ít có ai ở lắm, mà nếu có thì cũng chừa phòng E402 ra. Phòng này là phòng duy nhất luôn khóa cửa nếu các phòng khác có người ở."

"Ờ, và bây giờ nó là phòng duy nhất mở cửa." Thằng Vũ tiếp lời. "Tụi tao đang sợ chết khiếp đây."

Thằng Vũ vừa dứt lời thì mấy đứa kia đi tới chỗ căn phòng, thằng nào cũng cầm điện thoại soi soi rọi rọi. Mấy chùm sáng từ đèn của tụi nó lượn qua lượn lại, đan xen vào nhau thành mớ hỗn độn vòng tròn trắng trắng vàng vàng, đủ để soi rõ những vật dụng đặt bên trong cái không gian vốn quá quen thuộc với tụi nó gần hai tuần nay. Thằng Văn cũng giống thằng Vũ khi nãy, cũng mò mẫm bật công tắc đèn, nhưng đành thất vọng vì căn phòng vẫn tối om om.

"Ê, tụi bây!"

Thằng Phan vừa nhìn thấy cái gì đó, nó cầm đèn pin soi vào một chỗ nào đó gần cửa phòng, khiến tất cả cùng tập trung vào đó. Ở nơi ánh sáng soi khá rõ, có hai cây nến màu đỏ, đặt ở giường trên của bộ giường tầng bên phải, gần tụi nó nhất. Hai cây nến đó không có lửa. Chính giữa hai cây nến là một cái lọ hoa, bông hoa đã héo queo, khô quắt và rũ xuống một cách buồn thảm.

"Tại sao lại có cái này ở đây?" Thằng Văn Baby hỏi.

"Có lẽ là để tưởng niệm cái người đã chết." Thằng Ợ suy luận. "Tao nghe người ta kể là người chết là một nữ sinh viên đã nằm trên cái giường này. Cô ta nhảy lầu hay sao đó."

"Không, hình như là nhảy xuống Hồ Đá kế bên." Thằng a trưởng đính chính.

"Tao nghe nói là nhảy ở Nhà điều hành cơ."

"Khùng quá cha! Nhảy ở Nhà điều hành thì hồn ma ở Nhà điều hành chứ sao ở đây?"

"Thì con nhỏ đó nằm ở đây mà."

"Tào lao. Chả liên quan."

Thằng Vũ nãy giờ vẫn còn bận xem xét những vật dụng kỳ lạ trên giường. Nghe tiếng cãi nhau, nó bực bội quay phắt lại, định quát tụi nó:

"Tụi bây có im đi kh..."

Nhưng nó không thể thốt ra trọn câu nói, thay vào đó là tiếng thở dốc, miệng nó mấp máy và khào khào không thành tiếng. Nó trợn tròn mắt nhìn về phía lan can ngay sau lưng đám bạn, miệng nó há hốc ra to dần, tim đập thình thịch, khắp người nó toát mồ hôi, run lẩy bẩy.

"Gì vậy mày?"

Thằng Võ hỏi. Nó không trả lời được, thay vào đó là tiếng thở dồn dập liên tục, để rồi dồn nén lại và phát ra thành một tiếng gào thét kinh hãi, khiến đám bạn nó giật mình, đồng loạt quay lại phía sau, về phía lan can hành lang, nơi có cái bóng áo trắng toát ngồi lên, ném cặp mắt đỏ lòm man dại và ghê rợn về phía nó.

"AAAAAAAA!!!!!!"

Thằng Vũ quá sợ hãi nên lùi lại, cố lần mò bức tường đằng sau mà dựa sát vô. Đám bạn đứng khuất giữa nó và cái lan can cầu thang, nên nó không thể nhìn thấy cái bóng ma đang ngồi đó nữa, và nó cũng không muốn thấy, không dám nhìn thấy nữa. Hình ảnh kinh khủng vẫn ghi sâu trong bộ não nó, lượn lờ sát ngay trước mặt nó.

"Có ai đâu Tám?" Thằng a trưởng nói, nhưng giọng nó đã có vẻ hơi ớn ớn.

"Ôi má ơi!" Thằng Ợ chỉ vô trong phòng ngủ, giọng lí nhí đầy kinh hãi. "Hai cái nến... hai cái nến..."

Thằng Vũ tự ép mình tách khỏi bức tường, ra đứng trước cửa phòng để ngó vô bên trong. Khắp người nó ớn lạnh khi thấy hai cây nến đang cháy, tỏa sáng một góc phòng. Hai cây nến cháy... mà không cần người thắp nó.

Nó thở hổn hển sợ hãi, nó quay sang nhìn đám bạn.

Cái bóng trắng đứng ngay bên cạnh thằng Khánh!

Nó không còn biêt gì nữa. Hình như nó đã gào lên thất thanh một lần nữa, gào muốn vỡ cả thanh quản trước khi nó dồn hết sức bình sinh quay phắt lại và chạy một mạch xuống mấy bậc cầu thang, không buồn ngoái nhìn lại đám bạn cũng đang chạy hộc tốc theo sau muốn ná thở, thốt ra những tiếng kêu kinh hãi. Nó cũng không buồn để ý đám con gái ở các lầu dưới nhìn tụi nó với ánh mắt tò mò, nghi ngại, có cả sợ hãi nữa. Tụi nó chạy băng qua sân, va phải năm sáu đứa đang tụ tập đá cầu, hất tung cả một vòng tròn người đang chơi trò chơi sinh hoạt tập thể. Và tụi nó chạy lên cầu thang, chui vô phòng D205, bỏ dép ra, và đứa nào đứa nấy leo thẳng lên giường của mình, nhanh gấp trăm lần lúc mấy thầy bắc loa báo đến giờ ngủ.

"Có chuyện gì vậy?" Thằng Mai thắc mắc khi thấy vẻ mặt hớt hơ hớt hải của tụi nó. Thằng Mai, thằng Vỹ, thằng Việt và thằng Viễn là những đứa còn lại trong phòng, không đi thám hiểm lầu ba dãy nhà E.

"Đừng hỏi. Ghê quá!" Thằng a trưởng đáp gọn, mặt cắt không còn hột máu. Nó đi ra đóng sầm cánh cửa lại, như thể cách đó sẽ giúp tụi nó không phải nhìn lên lầu ba ký túc xá nữ, không phải nhìn thấy cái bóng trắng bất thình lình xuất hiện từ cái phòng ngủ còn mở cửa.

Thằng Vũ đoán chừng cả phòng nó đêm hôm đó mất ngủ, nếu xét theo những âm thanh cót két của những chiếc giường và những tiếng thở dốc khe khẽ. Bản thân nó cũng thức dậy khoảng một hai lần, nhìn ngó khắp các giường của tụi bạn, rồi sực nhớ ra là thằng Mai có lần thấy bóng ma ngồi ngay trên giường nó. Sau khi yên chí là chẳng có cái bóng trắng trắng nào sát bên nó cả, nó lại thiếp đi.

Cả đêm thao thức không ngủ được, do đó việc tụi nó đến bãi tập số 4 để học thực hành trong trạng thái vật vờ cũng là điều dễ hiểu. Đám bạn cùng đại đội với tụi nó cũng không ngạc nhiên khi thấy tụi nó như vậy, bởi vì mấy đứa ở gần phòng tụi nó đã thông tin cho cả đám biết chuyện tụi nó gặp ma trên lầu ba dãy nhà E. Lúc thầy hướng dẫn của tụi nó rời khỏi lớp để cho tụi nó tranh thủ thực hành bài tập băng bó vết thương, không đứa nào nhúng tay vô bài làm cả, mà tụm năm tụm ba lại bàn chuyện ma cỏ.

"Vụ đó xảy ra cách đây bốn năm năm gì đó rồi." Thằng Đại đội trưởng tên Quốc Uy kể, xung quanh là đám con trai nội trú ở lầu một dãy nhà D. "Nữ sinh đó nhảy xuống từ tầng ba dãy nhà E, té xuống đất gần chỗ căn tin, không cứu kịp. Nghe đồn cũng là sinh viên trường Tự nhiên."

"Ủa sao nghe bảo là bên Bách khoa mà?" Một đứa thắc mắc. "Con nhỏ đó nhảy xuống Hồ Đá mà?"

"Vụ đó xảy ra sau đó nữa." Thằng Quốc Uy sửa lại "Vụ đó khác. Cũng bí ẩn lắm. Năm xảy ra vụ nữ sinh Bách khoa là năm anh tao học nè, cùng khóa với ổng sao đó. Nghe ổng kể là bà chị đó đi với người yêu lên lầu ba nhà E tâm sự ban đêm, sáng hôm sau bả phát điên lên, chạy một mạch ra Hồ Đá lớn kế bên rồi nhảy xuống. Không ai ngăn được, ba ngày sau mới nổi lên."

Mấy đứa chung quanh rùng mình ớn lạnh.

"Vậy con ma trên lầu ba" thằng Khánh hỏi "là của chị bên Tự nhiên tự tử trước đó nữa hả?"

"Ừ, vụ đó thì đúng là nhảy lầu."

"Có ai biết nguyên nhân tại sao không?" Thằng Võ hỏi.

"Chả biết. Người thì bảo là buồn bực chuyện gia đình, đứa thì đồn là thất tình, kẻ thì ác mồm bảo là tò te với thằng nào đó bị dính... Cũng chả biết chính xác nữa, nhưng dù là lý do gì thì rõ là oan hồn của bà chị đó không siêu thoát được, còn lướng vướng cái gì đó ở chỗ này. Lầu đó ít được sử dụng lắm. Có lẽ cái phòng bị ma ám trên đó là chỗ bả ở."

Thằng Mai hỏi thằng Võ:

"Hôm qua tụi bay thấy có hai cây đèn cầy với cái bình bông trên giường bà đó đúng không?"

"Ờ, chắc là giường bả." Thằng Võ đáp.

"Đứng một hồi hai cây đèn cầy nó sáng lên luôn mày." Thằng Ợ tiếp lời.

"Rồi thằng Tám quay qua thằng Khánh, xong la lên." Thằng Phan bảo "Tụi tao chả hiểu gì, nhưng sợ quá cũng bỏ chạy luôn."

"Lúc đầu cái bóng ma ngồi trên lan can, lúc sau thì đứng ngay cạnh thằng Khánh luôn." Thằng Vũ nói theo. "Sợ chết khiếp!"

Nói xong, chính thằng Vũ cũng rùng mình. Cảnh tượng đó vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ của nó, mọi hình ảnh đều cực kỳ sống động và trung thực như phim HD vậy.

"Từ giờ tụi bay liệu mà tránh xa chỗ đó ra." Thằng a trưởng Trần Anh Vũ nói. Không thôi nó ám một đứa là mấy thằng khác vạ lây mất công."

"Dám nó ám rồi cũng nên." Thằng Quốc Uy bảo, rồi cả đám cười ha hả nửa đùa giỡn nửa cay đắng. Thằng Vũ, thằng Khánh và thằng Mai không cười, tụi nó ném cho nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa. Thằng Vũ cố nén tiếng thở dài lo lắng, không dám tưởng tượng tới cái viễn cảnh nếu, bằng cách nào đó, ai đó trong số những đứa trong phòng D205 đều thức dậy nửa đêm, và thấy có một cô gái áo trắng toát, ngồi trên cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net